Gả Ma

Chương 21: Chương 21




Thiên hương (tứ)

Phù Lam quét rác, Thích Ẩn cầm đèn lần tìm theo chín trăm chín mươi chín cái bậc thềm, ngay cả mấy cái khe nứt trên hòn đá trong góc xó xỉnh, lục tung đống dây mây bụi cỏ, rốt cuộc cũng tìm được cái vòng đinh hương ở hạ sơn giai. Đặt ở đầu ngón tay nhìn, lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Thích Ẩn lau khô nó, để trong lòng bàn tay, lúc này mới nhớ từ sau khi bị Phù Lam khinh bạc, hắn cũng quên mất Lan Tiên Nhi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình thật sự tuỳ tiện, rõ ràng thích người ta, lại không nhớ thương người ta chút nào cả.

Thích Ẩn lẩm nhẩm tội lỗi tội lỗi, cẩn thận bỏ vòng đinh hương vào túi tiền.

Sáng sớm Thích Ẩn ăn mặc chải chuốt rất kiểu cách, vuốt từng sợi tóc lên rất chỉnh tề, đứng chờ một mình trên núi. Lan Tiên Nhi đi tới, vẫn một thân áo trắng thêu hoa như cũ, váy dệt thủ công, trên người thoang thoảng mùi hoa lan, Thích Ẩn đứng ở bên cạnh nàng, cảm thấy cả người như bay bổng trên mây.

“Tang Nhược nói vòng đinh hương của muội ở chỗ huynh.” Lan Tiên Nhi nói.

“A, đây.” Thích Ẩn luống cuống tay chân móc túi tiền, chân tay vụng về lấy vòng đinh hương ra, dùng hai tay đặt nó vào lòng bàn tay nàng.

“Cảm ơn.” Lan Tiên Nhi cười đáp.

Nàng cười nhàn nhạt, đón ánh ban mai buổi sớm, tựa hồ trong suốt. Thích Ẩn ngẩn ngơ, đỏ mặt, thấp giọng nói không cần, đi bên cạnh nàng tản bộ dọc trên núi. Đường sỏi đá quanh co khúc khuỷu, hai bên mọc đầy cỏ dại. Thích Ẩn quay đầu lại xem dấu chân song song của hai người, cảm thấy có chút không chân thật.

“Bên kia là cấm địa chỗ các huynh sao?” Lan Tiên Nhi chỉ vào dãy núi đối diện hỏi.

“Ừ,” Thích Ẩn nói, “Nơi đó không thể đi, bên trong đó có rất nhiều đại yêu quái.”

Lan Tiên Nhi thè lưỡi, “Yêu quái chắc là dọa người lắm? Nghe nói bọn chúng xấu xí, lại chuyên ăn thịt người, con nào con nấy y như nhau. May mà có kiếm tiên các huynh, giết sạch bọn chúng, chúng ta mới có cuộc sống yên bình.”

Thích Ẩn sửng sốt, lại nhớ tới Phù Lam, con mèo mập cả ngày la hét phục hưng yêu ma lại ham ăn biếng làm, còn có con sói trắng to tổ chảng kia chỉ nằm ườn dưới cây nấm lớn bên dưới Tư Quá Nhai, gãi gãi đầu nói: “Cũng không thể nói như thế.”

Lan Tiên Nhi ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn: “Sao?”

“Kỳ thật yêu không khác phàm nhân cho lắm, thông minh có ngu ngốc có, âm hiểm có……” Bộ dạng Phù Lam ngốc ngốc lại hiện lên trước mắt, Thích Ẩn cười nói, “Cũng có ngốc đến mức không chữa được. Có yêu không ăn thịt người, giống như có người ăn chay không ăn thịt. Còn đẹp hay xấu, trong mắt bọn chúng thì chúng ta cũng coi không được đi.” Hắn nhìn Lan Tiên Nhi cười cười, “Nếu muội là một con heo, chắc chắn là một con heo trắng trẻo mập mạp.”

Lan Tiên Nhi nhìn hắn trong chốc lát, quay đầu đi hừ nói: “Huynh mới là heo.”

Thích Ẩn mặt đỏ lên, bỗng nhiên ý thức được mình nói sai, vội sửa: “Ta không có ý đó. Ý ta là, nếu muội là heo, cũng là con heo xinh đẹp nhất.”

Lan Tiên: “……”

Thích Ẩn lại che mặt, hận không thể cắt lưỡi mình, rốt cuộc hắn đang nói cái quỷ gì vậy?

“Nhưng các huynh cũng nhốt chúng nó ở nơi này đấy thôi.” Lan Tiên Nhi đá đá cục đá dưới chân.

“Không còn cách nào khác, bọn chúng ăn thịt người, chẳng lẽ tùy ý để chúng ăn sạch con người sao?” Thích Ẩn nói.

Lan Tiên Nhi không nói nữa, hai người yên lặng đi về phía trước. Thích Ẩn cảm thấy có chút thấp thỏm, hắn thật cạn lời với chính mình, làm sao chọc cô nương người ta cười cũng không biết. Nhưng trong nhà không ai có thể thỉnh giáo, mèo mập chỉ biết ăn, Ngốc Ca còn đần hơn hắn. Hai người đã đi một quãng đường dài, Thích Ẩn cân nhắc nói chuyện: “Đại thẩm béo ở quầy dược liệu thô nói không quen biết muội, muội là người mới đến sao?”

“Ừ.”

“Đi theo cha mẹ sao?”

Lan Tiên Nhi lắc đầu, “Cha muội đỗ Trạng Nguyên, cưới tiểu thư nhà có tiền, không cần mẹ con muội nữa.”

Thích Ẩn ngẩn ra, muốn an ủi Lan Tiên Nhi, suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được lời hay ý đẹp, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cuối cùng nói: “Mẹ muội có khỏe không? Nếu có việc, có thể lên núi tìm chúng ta hỗ trợ.”

“Mẹ muội trong cơn tức giận đã giết cha muội.” Lan Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, “Đã qua rất nhiều năm, chắc cũng chết rồi.”

Lúc nàng nói những lời này thần sắc vô cùng hờ hững, dường như những chuyện cũ chua xót đều tan theo mây gió. Lan Tiên Nhi cúi đầu lần nữa, nhảy chân sáo đi trước mặt Thích Ẩn, vừa đi vừa ngắt một nụ hoa dại ven đường, cài lên tóc mai.

Thích Ẩn không nói gì nữa, yên lặng đi theo nàng, hương hoa lan nhàn nhạt tản qua, quấn quanh vạt áo hắn.

“Vân Ẩn sư huynh này,” Lan Tiên Nhi bỗng nhiên quay lại, đi về phía sau, “Huynh thích muội đúng không?”

Một câu tựa như sấm sét vang ở bên tai, mặt Thích Ẩn đỏ rần, ngơ ngác mà nhìn nàng, nói không nên lời.

Lan Tiên Nhi thấy bộ dạng này của hắn, che miệng cười, lại hỏi: “Nếu muội là yêu quái, huynh còn thích muội không?”

Kỳ thật Thích Ẩn biết cách trả lời như thế nào, nữ hài nhi đều thích hỏi như vậy, nếu ta xấu đi ngươi còn thích ta không? Nếu ta béo lên ngươi vẫn thích ta chứ? Các nàng đều luôn muốn nghe: Cho dù ngươi xấu đau xấu đớn, béo đến mức đè chết mười con voi, ta vẫn thích ngươi như lúc ban đầu. Nhưng vấn đề là Thích Ẩn không thích yêu quái, hắn thích ở cùng phàm nhân như hắn, là nữ nhân, tốt nhất là xinh đẹp, tính tình dịu dàng, biết dệt vải biết nấu ăn. Thích Ẩn đấu tranh trong chốc lát, thế nào cũng không muốn nói dối, cuối cùng nhụt chí nói: “Sẽ không……”

Lan Tiên Nhi a một tiếng, nói: “Muội biết ngay.”

“Cái này giống như việc ta không thích nam nhân,” Thích Ẩn quẫn bách mà nói, “Ta có thể làm bằng hữu với yêu quái, có thể kết huynh đệ với nam nhân, nhưng mà ta không thích bọn họ, không thể cùng bọn họ thành thân.”

Lan Tiên Nhi nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên cười rộ lên, nhón mũi chân, vỗ vỗ đầu của hắn, “Vân Ẩn sư huynh, huynh là người tốt. Trước kia khi muội hỏi như vậy, bọn họ đều nói cho dù muội ăn thịt người không nhả xương cũng nguyện ý bên cạnh muội.”

Thích Ẩn bị nàng làm cho ngốc, Lan Tiên Nhi lui lại mấy bước, chắp tay sau lưng đứng dưới ánh mặt trời, có điều gì đó lặng yên không tiếng động mà thay đổi, nụ cười mảnh mai của nàng có chút rạng rỡ trong ánh nắng.

Lan Tiên Nhi nghiêng đầu cười nói: “Cảm ơn huynh giúp muội tìm vòng đinh hương, nó rất quan trọng với muội.”

“Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì.” Thích Ẩn thẹn thùng đáp.

“Đây là Vân Tri ca ca cho muội, muội rất thích, ai ngờ hôm qua lại đánh rơi, làm muội sốt ruột muốn chết.” Lan Tiên Nhi vén tóc, cười với hắn, “May mà huynh tìm được.”

Thích Ẩn nghĩ nghĩ một chút, bỗng thộn mặt ra.

Vân Tri ca ca cho?…… Là ý gì?

“Huynh xem, Vân Tri ca ca tới đón muội xuống núi.” Lan Tiên Nhi giương tay che nắng, nhìn phía xa xa.

Vừa dứt lời, một luồng kiếm quang xuất hiện trước mắt, Vân Tri ngồi xếp bằng trên thân kiếm, cười cười mà sờ đầu Lan Tiên Nhi. Lan Tiên Nhi nghiêng người thượng kiếm một cách thuần thục, đặt sọt lên đùi, vẫy vẫy tay với Thích Ẩn, “Vân Ẩn sư huynh, bọn muội đi trước! Cảm ơn huynh thích muội, nhưng mà muội không thích hắc tử.”

Đầu óc Thích Ẩn trống rỗng, ngơ ngác đực ra tại chỗ.

Trong nháy mắt hai người biến mất không thấy bóng dáng ở cuối sơn đạo. Thích Ẩn ngốc ngốc, trong cơn hoảng hốt hắn dường như trở lại chiều hoàng hôn trấn Ngô Đường hôm đó, hắn thấy Phượng Tiên tựa vào lòng ngực chủ nhân nàng, trong lòng có thứ gì đó yên tĩnh, từng chút từng chút mà vỡ vụn. Hắn sụp vai, cúi đầu, vừa đi vừa đá mấy cục đá trên đường, vô cùng phiền muộn, chán chẳng biết đi đâu, như chó hoang mất nhà.

Cái gì chứ, thì ra là chơi hắn. Cô nương này thật xấu xa, chơi hắn như vậy có vui không? Hay là cảm thấy hắn mặt xám mày tro khoẻ mạnh kháu khỉnh, thoạt nhìn thú vị hơn so với người khác đi? Nhưng cũng không thể trách người ta, dù sao cũng là tự hắn chuốc lấy, người ta đâu có bắt hắn nhặt vòng đinh hương, cũng đâu có ép hắn thích nàng.

Đi đến cuối đường ngẩng đầu, mới phát hiện mình trở về viện xá. Phù Lam ngồi dưới mái hiên đan sọt tre, ánh mặt trời chiếu bên sườn mặt y, đường nét mềm mại, đắm chìm trong ánh sáng mơ màng. Mèo đen nằm trên đôi chân y phơi nắng, đôi mắt híp thành một cái khe.

Thích Ẩn ủ rũ kéo một cái ghế con, ngồi ở bên cạnh Phù Lam. Sống mũi cay cay, Thích Ẩn cúi đầu, hắn nhớ tới khoảng thời gian còn ở Diêu Gia, lần đầu xào rau, mới mười hai tuổi, cái đầu không cao hơn cái bệ bếp bao nhiêu, cái muôi thì dài như cánh tay. Thật vất vả mới xào ra một mâm đồ ăn, cẩn thận dọn lên bàn, dì vơ chiếc đũa gắp thịt bỏ vào miệng, nhai hai cái nhổ ra, nói: “Cái đồ phá của, xào cái gì thế này, định độc chết ta sao?”

Hắn định nói hắn đã rất cố gắng, lúc bê nồi còn không cẩn thận bị bỏng, tay phồng rộp cả lên, đau lắm. Nhưng cái gì hắn cũng không nói, cúi đầu chắp tay sau lưng, không rên một tiếng mà xoa xoa mũi chân. Thôi, hắn tự nhủ, không sao cả.

Hiện tại hắn cũng tự nhủ như vậy, thôi, không sao cả.

Không ai thích, không sao cả.

Quay đầu nhìn Phù Lam, gia hỏa này toàn tâm toàn ý đan sọt, một cái sọt tre nho nhỏ dần dần thành hình trong tay y. Thích Ẩn gục đầu hỏi: “Ngốc Ca, ngươi cũng biết đan sọt sao?”

Phù Lam gật gật đầu, “A Phù dạy ta.”

Thích Ẩn trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Ngốc Ca, ngươi rất thích mẹ ta có phải không?”

“Ừ,” Phù Lam nói, “Rất thích.”

Thích Ẩn giật giật khóe miệng, muốn hỏi Phù Lam có biết tại sao mẹ hắn lại bỏ đi hay không. Nghiêng mặt qua nhìn, nam nhân điềm tĩnh cúi đầu đan sọt, những lọn tre quấn quanh ngón tay thon dài nhợt nhạt, trên mặt y vẫn vô hỉ vô ưu, ánh mắt điềm đạm mà bình tĩnh, trong veo như vậy, tựa như làn khói nhan nhản trên mặt nước mênh mang.

Thích Ẩn cầm cọng cỏ hỏi: “Ngốc Ca, lúc mẹ ta ở cùng các ngươi, có trêu chọc kẻ thù nào hay không? Hay là có thân thích của yêu đạo kia tới trả thù không?”

Phù Lam mờ mịt lắc đầu.

Mèo đen ngáp một cái, nói: “Trương Lạc Hoài đã chết, Ô Giang sau này rất thái bình, sao đột nhiên hỏi như vậy?”

“Không có gì, tò mò chút thôi.” Bỗng nhiên Thích Ẩn không muốn hỏi gì nữa, hắn vỗ vỗ vai Phù Lam, nói: “Ca, nếu ngươi không tìm được tức phụ cũng đừng tìm nữa, hai huynh đệ ta số khổ không được ai thích, dứt khoát kết thành một đôi. Hai huynh đệ độc thân, cũng tốt, người cũng không nhất thiết phải cưới vợ.”

Phù Lam ngẩn ngơ, dùng sức gật gật đầu, “Ừ, không tìm nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.