Gả Ma

Chương 144: Chương 144




“Ta không cần thân thể bất tử, cũng không cần trường sinh. Ta chỉ muốn cùng già đi với Tiểu Ẩn, cùng nhau bị bệnh, cùng nhau qua đời.”

Bôn nguyệt (nhị)

Thích Ẩn dần nhận ra rằng mỗi một cuộc tương phùng đều phải cần thời gian chờ đợi. Hắn tự hỏi ca ca hắn làm thế nào để bò ra khỏi đống đổ nát đầy rẫy xà vu và sự chết chóc kia, trở lại đỉnh núi tuyết, vượt thành trì băng qua núi sông, đi qua năm trăm năm thời gian để biến thành một đứa trẻ mười hai tuổi, sau đó như một chiếc lá khô thổi đến bên bờ Ô Giang. Hắn nghĩ hẳn là mình sẽ phải cô đơn tịch mịch suốt mười ba năm ròng, một mình trên tầng gác mái nhìn ánh trăng cô đơn và màn mưa, một mình đứng bên cạnh nồi nước của Diêu gia chờ nó sôi ùng ục, chờ một ngày mưa lạnh mới có thể ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt lãnh đạm của ca hắn sau màn mưa rả rích.

Vì thế khi bọn họ vừa ngã ra khỏi kẽ nứt thời không, hắn lập tức đón gió, dốc hết sức lực ngự đao Trảm Cốt. Nắng chiều hóa thành những luồng sáng đỏ vây quanh hắn, mái tóc bạc của hắn được nhuộm sắc đỏ mỹ lệ. Hắn bay về phía Nguyệt Luân Thiên trên trời cao, mặc kệ Vân Tri ở phía sau kêu gào bảo hắn chậm lại một chút, cũng mặc kệ gió trời lạnh buốt đông cứng tay chân và cả mặt của hắn. Hắn vẽ phù văn mà Bạch Lộc chỉ cho hắn, mở kết giới ra, bay vào Nguyệt Luân Thiên. Băng nguyên tuyết trắng trải dài khắp vạn dặm, hắn hệt như một chấm đen nhỏ rơi xuống rồi chìm vào hoa tuyết mênh mang.

Khắp thế giới trắng xóa đều là hoa Phù Lam, theo cánh đồng tuyết chạy dài về phía cuối trời. Những cây tinh thể băng cao ngất ngưởng đan xen nhau, hắn quỳ rạp xuống đất và lắng nghe vô số nhịp tim nhỏ bé đang đập thùng thùng, tựa như những chiếc trống nhỏ. Hắn dùng đao Trảm Cốt đào mấy cái hố tuyết một cách cẩn thận, và nhìn thấy bộ rễ chằng chịt phát sáng như mạng nhện của hoa thần, không có người. Cánh hoa thần tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Thích Ẩn cúi người xuống nhìn, khi thay đổi góc nhìn thì hắn thấy có phù văn lờ mờ bên trong cánh hoa.

Là vu phù, Bạch Lộc nói với hắn là phong ấn. Vu Úc Ly đặt nó ở đây sao? Hắn ta đang phong ấn cái gì? Thích Ẩn nhíu mày, đoạn ngồi dậy nhìn xung quanh, lớn tiếng gọi: “Ca!”

Tiếng hô vang vọng khắp cánh rừng tuyết, băng lăng treo ngược trên cây khẽ run lên. Không ai đáp lại, hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy ai cả. Hắn mệt lả nên ngồi xuống, dựa vào cây băng, hai tay chống trán. Cuối cùng tĩnh lặng chỉ còn lại một mình hắn, tuyệt vọng và đau thương chậm rãi dâng lên trong lòng, tựa như nước biển lạnh lẽo lan tràn khắp. Hắn biết hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa, mặc dù không tự moi tim sương tuyết tiễn Bạch Lộc đi thì hồn phách hắn sớm muộn gì cũng sẽ suy kiệt? Một tháng? Ba tháng? Sinh mệnh của hắn còn lại bao nhiêu ngày? Cuộc tương phùng giữa hắn và Phù Lam đã được định sẵn là ly biệt. Hắn rất ghét cái chữ “định sẵn” này, nó là vận mệnh trong miệng Phục Hy, là sông đổ bể, không thể sửa đổi.

Nếu cuối cùng cũng phải chia ly, vậy cớ gì lại phải gặp nhau chứ?

Nếu chỉ còn lại một ngày để sống, ngươi sẽ sống như thế nào?

Nếu ngươi đã biết trước kết cục, làm thế nào mà ngươi có thể đi về phía nó một cách bình tĩnh được?

Đất trời yên tĩnh, giữa muôn vàn nhịp tim yếu ớt như tiếng thanh la bỗng vang lên một âm thanh hùng tráng. Đó là rễ của hoa thần, nó vùi sâu dưới lòng đất cách đó không xa, hắn buông tay xuống, ngước mắt lên, trông thấy phía trên chỗ tim đập có một cây băng to cỡ ba người ôm mới hết. Bộ rễ của nó bị vùi lấp dưới băng tuyết, mặt bên có khắc hình ba người nho nhỏ nắm tay nhau, người đứng giữa có đôi sừng nai điểm hoa.

Đột nhiên, sương tuyết sụp xuống rơi rào rạt, lộ ra hình dáng của một người. Thích Ẩn bất giác nín thở, sau đó đứng dậy và chậm rãi bước tới. Càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, hắn thấy rất rõ, đó là một đứa bé trần trụi đang cuộn người ôm đầu gối ngủ dưới tàng cây băng. Thoạt nhìn nó mới năm tuổi, hạt tuyết che phủ nó, cây băng chìa lá băng mỏng xuống che khuất thân mình nho nhỏ của nó. Sườn mặt lặng lẽ trắng như sứ, hàng mi dài cong vút như lông vũ.

Trái tim của nó kết nối với hoa Phù Lam, tiếng hít thở đều đều như một con thú nhỏ.

Hốc mắt Thích Ẩn đỏ ửng, hắn nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên. Rễ hoa tự động tróc ra, Thích Ẩn cởi áo ngoài khoác lên người đứa bé yếu ớt này. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao linh lực của Phù Lam lại giống Bạch Lộc đến thế, bởi vì bọn họ cùng sinh ra nơi băng nguyên trắng xóa trên Nguyệt Luân Thiên này. Ca ca của hắn lấy hoa thần làm tim, lấy Đại Xuân làm cốt, lấy sương tuyết làm máu thịt. Phù Lam nào phải những con quỷ dơ bẩn điên cuồng dưới U Lệ Địa Uyên chứ, huynh ấy là tiểu tiên hoa xinh đẹp nhất trên thế giới này.

Thích Ẩn đã có câu trả lời cho mình.

Nếu chỉ còn lại một ngày để sống, hắn sẽ dốc hết sức lực để ôm chặt Phù Lam, cùng ngắm tuyết ngắm trăng với huynh ấy, hát ru huynh ấy ngủ, sau đó quải đao và kiếm trên lưng đi ứng phó số mệnh đã định sẽ phải chết của hắn.

Lông mi của đứa nhỏ khẽ run run, Thích Ẩn ngừng thở, nhìn đôi mắt hé mở của nó. Con ngươi to tròn đen láy, thuần khiết như một hồ nước mùa thu nho nhỏ, cũng tựa như một tấm kính cổ tịch mịch.

Nó hãy còn buồn ngủ, thì thào hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ta tên Thích Ẩn,“ Thích Ẩn chậm rãi đáp lời nó, “Ta là đệ đệ của huynh.”

“Đệ đệ...” Phù Lam vừa mới tỉnh lại, trong đầu toàn một mớ hỗn độn, cứ liên tục nói mê.

“Đúng vậy, chúng ta là huynh đệ, là người thân nhất trên đời này.” Thích Ẩn nựng má nó.

Phù Lam ngơ ngác nhìn hắn một hồi, sau đó hỏi: “Ngươi đang buồn sao?”

Thích Ẩn sửng sốt, nói: “Sao lại nói thế?”

“Ngươi đang khóc.”

Hắn sờ sờ mặt mình, bàn tay thấm đẫm nước mắt. Ngay cả hắn cũng không hề phát hiện rằng mình đang khóc, thế là hắn mỉm cười với khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi, nói: “Ta vui lắm, ca à, gặp lại huynh ta rất vui.”

Cũng không biết Phù Lam nghe có hiểu không, nó chỉ mệt mỏi nhắm hai mắt lại, gối lên vai Thích Ẩn ngủ say sưa. Hơi thở ấm áp phả vào cổ Thích Ẩn, hai mắt Thích Ẩn nóng lên, nước mắt tuôn ra như suối. Hắn nghĩ tốt quá rồi, ca hắn lại quay về rồi. Hắn nắm tay nó thật chặt, ôm lấy thân thể ấm áp bé nhỏ của nó, Thích Ẩn nghiêng mặt sang dán vào trán nó. Nếu có thể không đi thì tốt biết bao nhiêu, Thích Ẩn rơi nước mắt nghĩ, sinh tử của người khác thì có liên quan gì đến hắn, ân oán giữa Bạch Lộc và Vu Úc Ly thì có liên quan gì đến hắn? Thiên hạ này cứ tự sinh tự diệt đi, hắn chỉ muốn cùng ca hắn lớn lên thôi.

Trái tim hắn rất nhỏ, không chứa nổi thiên hạ, không chứa nổi vạn dân, chỉ dành chỗ cho một bé trai ngốc nghếch mà thôi.

Bọn Vân Tri đuổi tới, vừa thấy tiểu Phù Lam trong lòng Thích Ẩn thì mau chóng hồi thần lại. Vân Tri tò mò sờ sờ lưng tiểu Phù Lam, rồi chọc chọc bụng của nó, cười nói: “Là một em bé này.”

“Cút.” Thích Ẩn đánh tay hắn cái bốp, “Đừng chạm vào ca ta, dám chạm vào nữa là băm ngươi ra đấy.”

Mèo đen bò lên vai Thích Ẩn thò đầu qua liếm láp má Phù Lam, hai mắt cũng thấm đẫm nước mắt.

Xác sống hoành hành dưới hạ giới, trên đường đi còn thấy có cốt long quậy tưng bừng ở Nam Cương, thật sự không an toàn. Bạch Lộc chỉ Thích Ẩn sửa lại trận pháp kết giới Nguyệt Luân Thiên, trực tiếp nghỉ ngơi chỉnh đốn lại ở đó, sau đó bàn bạc kế sách đối phó với Vu Úc Ly kỹ hơn. Vân Tri và Thích Linh Xu xây hai phòng băng, lấy lồng than trong túi càn khôn ra nhóm lửa, rồi trải một lớp tuyết mềm trong phòng để làm đệm ngủ. Thích Ẩn sửa y phục của mình nhỏ lại để cho Phù Lam mặc.

Phù Lam ngủ rất lâu, một ngày có khi ngủ cả mười canh giờ, thỉnh thoảng thức dậy thì Vân Tri sẽ chơi với nó.

“Đây là gì?” Vân Tri vẽ tranh trên tuyết.

“Chim.” Phù Lam hờ hững nói.

“Thế còn cái này?”

“Hoa.”

Vân Tri vung băng lăng vẽ một bức chân dung nhỏ, “Còn cái này?”

Phù Lam ngây ra một lát, lần này Vân Tri vẽ một người đang nhe răng trợn mắt, trông ngốc vô cùng. Phù Lam nói: “Đệ đệ.”

“Ngươi cảm thấy hắn thế nào?” Vân Tri hỏi.

“...” Phù Lam im lặng một lúc, sau đó nói: “Bọn ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, phải không?”

“Sao ngươi lại biết?” Vân Tri kinh ngạc.

“Hắn luôn nhìn ta,“ Phù Lam cụp mắt nhìn bức chân dung kia, “Lúc nào hắn cũng mang vẻ mặt đau khổ.”

Vân Tri thở dài một tiếng.

Phù Lam hỏi: “Ta quên hắn, hắn rất đau khổ sao?”

Vân Tri xoa xoa đầu nó, “Đương nhiên đau khổ rồi, Ngốc Tử, trên trời dưới đất này hắn thích nhất là ngươi đó.”

Bốn ngày trôi qua, Phù Lam vẫn ngủ rất lâu. Miêu gia và Bạch Lộc thay phiên nhau kiểm tra, đều không phát hiện ra manh mối gì bất ổn cả, có lẽ là thể chất của Phù Lam không giống với người khác, hơn nữa là vừa mới trọng sinh nên cực kì thích ngủ.

Thích Ẩn trông chừng nó như trông bảo bối vậy, một tấc cũng không rời. Có đôi khi ngồi mệt rồi thì hắn lại đến cây băng, dưới tàng cây, hoa thần lại kết ra trái tim, sương tuyết vây quanh thành hình dáng của một đứa trẻ. Đi khắp cánh rừng tuyết, ngoại trừ Phù Lam thì không còn ai khác, càng không có Vu Úc Ly. Khó trách bọn họ lại đến đây dễ dàng như vậy, chân thân của Vu Úc Ly căn bản không ở nơi này. Thích Ẩn nhìn về phương xa, Bạch Lộc lềnh bềnh trong tâm hải của hắn, một người một nai, ánh mắt đều tịch mịch như nhau. Ngoại trừ ở đây, thì chỉ còn một nơi —

Nguyệt Nha cốc.

Ngự kiếm quay về chỗ ở, từ xa đã nhìn thấy Vân Tri đang nghiêng người ngồi dưới tàng cây băng. Thích Ẩn hỏi: “Ca ta còn đang ngủ sao?”

“Ừ, ngủ còn nhiều hơn Miêu gia nữa.” Vân Tri khoác vai hắn, “Theo như ta quan sát vài ngày, ta nghĩ là tình trạng này của ca ngươi có thể chữa được đó.”

“Có ý gì?” Thích Ẩn xoay mặt sang.

Vân Tri vuốt cằm nói: “Mới đầu nghe nói Ngốc Tử có thể trọng sinh, ta còn tưởng rằng không khác đầu thai cho mấy, nhưng mà dung mạo sau khi đầu thai thì giống với trước đây. Hiện tại xem ra không phải như vậy rồi, ca ngươi vừa mở mắt ra đã biết nói biết làm, còn nhận biết được hoa chim trùng cá, thông minh chỗ nào ngốc chỗ nào thì vẫn y hệt như trước. Không giống với em bé vừa chào đời, ngoại trừ khóc oe oe ăn uống tiêu tiểu thì không biết làm gì cả.”

Trong phòng tuyết, Phù Lam mơ màng tỉnh dậy. Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu vào người nó, soi lên khuôn mặt gần như trong suốt của nó. Nó để chân trần đi xuống giường, ngây ngốc một hồi thì nghe thấy tiếng Vân Tri và Thích Ẩn đang trò chuyện bên ngoài.

“Cho nên ta cảm thấy là mỗi lần ca ngươi sống lại giống như có người nện một chày gỗ vào đầu y vậy, khiến cho y mất trí nhớ. Chứng mất trí nhớ này không phải là một tờ giấy trắng giống em bé mới sinh, tuy y sẽ quên một vài việc, nhưng những nhận thức cơ bản ví dụ như sự vật, tên gọi hay xưng hô, thủ đoạn mưu sinh, bí pháp Vu La, tên của mình thì y vẫn còn nhớ rõ. Chờ giải quyết xong chuyện của lão quái thì chúng ta tìm một danh y nào đó kiểm tra cho y thử, nói không chừng có thể trị khỏi.”

Thích Ẩn rũ đôi mi màu xám bạc trầm mặc thật lâu, không biết đang nghĩ điều gì. Vân Tri huơ tay vài cái trước mặt hắn, hắn ngước mặt lên, nói: “Cẩu tặc, hai ta vào sinh ra tử lâu như vậy, là huynh đệ tốt đúng không?”

“Đương nhiên rồi.” Vân Tri nhướng mày cười, “Sao, muốn mượn tiền ta à? Nhưng mà huynh đệ ruột còn phải ghi sổ rõ ràng, thôi vầy đi, ta tính lãi cho ngươi rẻ hơn một chút, thế nào?”

“Ta định phó thác ca ta và Miêu gia cho ngươi.” Thích Ẩn thấp giọng nói.

Vân Tri ngẩn ra: “Ơ?”

“Có chuyện này ta vẫn chưa nói với các ngươi, hồn phách của ta không ổn rồi, chắc là không sống được bao lâu nữa. Ta đã đồng ý với Bạch Lộc sẽ tiễn đưa lão... ầy, tiễn đưa vị sư thúc tốt kia của ta. Tiễn đưa hắn xong thì đến lượt Bạch Lộc. Bạch Lộc đồng tâm đồng thể với ta, muốn đưa cậu ấy đi thì cái mạng này của ta đương nhiên là không giữ lại được.” Thích Ẩn nhún vai ra chiều thoải mái, “Nhưng mà với đạo hạnh này của ta đánh nhau với sư thúc tốt kia có lẽ cũng chẳng trên cơ được bao nhiêu, không chừng lại đồng quy vu tận nữa. Nói tóm lại, ta không còn sống được bao lâu nữa. Ta đi cũng không sao, nhưng ca ta còn nhỏ, hơn nữa còn rất ngốc, Miêu gia thì tham ăn, đến lúc đó ngươi giúp ta chăm sóc bọn họ thì ta mới có thể nhắm mắt.”

Cả buổi trời mà Vân Tri vẫn chưa hồi thần lại, hắn nói: “Gì mà gì rồi gì, ngươi...”

“Nếu ngươi không chăm sóc tốt cho bọn họ,“ Thích Ẩn hạ giọng, hung dữ nói: “Nửa đêm ta sẽ về tìm ngươi đó.”

“Không được không được, ngươi đừng có vội vàng vậy mà. Hồn phách của ngươi làm sao thế, Phục Hy lão gia có thể hóa giải chú trớ cho chúng ta, vì sao lại không giúp ngươi chữa thương được chứ?” Vân Tri trừng mắt nói.

Thích Ẩn im lặng, chuyện giao dịch với Phục Hy hắn vẫn chưa nói cho Vân Tri biết. Ngẫm lại thì cũng không cần phải nói, nhỡ đâu hắn xảy ra chuyện gì thì Vân Tri và Thích Linh Xu chắc chắn sẽ giúp hắn chăm sóc Phù Lam và mèo đen, nên cũng không cần nói chi cho bọn họ tự trách bản thân. Hắn khoát tay, nói: “Ông ấy cũng là một ông cụ già cóng khú đế gần đất xa trời rồi, ngươi cho rằng ông ấy có sức mạnh bao nhiêu chứ?” Hắn hít một hơi, đoạn nói, “Vu Úc Ly không có tới tìm chúng ta, có lẽ là đoán được chúng ta sẽ đến tìm hắn. Ta định hôm sau xuất phát, nhân lúc thân thể còn khỏe mạnh thì phần thắng cũng sẽ nhỉnh hơn đôi chút. Các ngươi cứ đợi ở đây đi, đừng có đi lung tung, đừng để ca ta đến biển hoa Phù Lam. Ta nghĩ là ngươi khoan hẵng nói chuyện thân thế của huynh ấy cho huynh ấy biết nhé, nếu huynh ấy mà biết thân thể của mình tạo ra từ hoa có lẽ sẽ không chấp nhận nổi.”

Vân Tri không hé răng, không biết nên nói gì cho phải.

“Chỉ cần hoa Phù Lam bất tử, ca ta có thể liên tục trọng sinh. Bất tử bất diệt trong mắt người khác là một chuyện cực kỳ đáng hâm mộ, nhưng ca ta lại coi bản thân mình là quái vật.” Thích Ẩn nói, “Cẩu tặc, ngươi nhớ nói với huynh ấy dùm ta rằng huynh ấy không phải quái vật, huynh ấy là tiểu tiên hoa nhé.”

“Mấy lời mắc ói như vậy ta không nói được đâu.” Vân Tri lắc đầu ngay và luôn, “Tiểu sư thúc đang tĩnh tọa, chờ lát nữa y ra rồi chúng ta thương lượng tiếp.”

Hai người im lặng không nói gì, Vân Tri ôm tay nhìn ra vòm trời màu xanh trắng nơi xa, nói: “Hoa Phù Lam đồng sinh với rễ, nếu hủy diệt bộ rễ to lớn dưới lòng đất thì tất cả hoa sẽ chết, Ngốc Tử cũng không thể trọng sinh nữa. Nếu lão quái đã định tru sát Ngốc Tử, vì sao không dứt khoác tróc rễ lên cho rồi?”

Thích Ẩn cũng ngưỡng cổ nhìn trời, nhẹ giọng nói: “Bởi vì hắn cũng không thực sự muốn giết ca ta.”

Phù Lam ngồi trên giường đột nhiên đứng dậy, dẫm lên chiếc giường xây bằng băng tuyết nhảy ra ngoài cửa sổ, nó chìa tay xuống, đao Trảm Cốt bay vào lòng bàn tay nó. Nó ném đao xuống khỏi nóc nhà, sau đó lăn từ bên hông xuống, dựng thanh đao Trảm Cốt đứng thẳng lên còn cao hơn cả nó nữa, sau đó lững thững đi về phía biển hoa. Một loạt dấu chân nhỏ trải dài phía sau nó, nó dùng cả hai tay hai chân bò lên sườn dốc phủ đầy tuyết, băng qua cánh đồng tuyết, cuối cùng cũng thấy được biển hoa Phù Lam trắng xóa. Vì Thích Ẩn không cho nó đến gần biển hoa nên nơi bọn họ trú tạm cách chỗ này rất xa. Nhưng như thể là một lời triệu hoán, có thứ gì đó đã kéo nó đến đây, nó đi đến dưới tàng cây băng cao nhất lớn nhất, nhìn xuống hình hài đang ngủ say trong tuyết, cùng với một đóa hoa Phù Lam lặng lẽ trong lòng ngực nó.

Phù văn màu bạc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nó nhận ra đây là mật văn Phong Ấn Vu La, có thứ gì đó được phong ấn tại tim hoa Phù Lam. Nó không phải là hoàn toàn không biết gì về thế giới này như một đứa trẻ mới sinh, nó nhận biết rất nhiều đồ vật, chỉ là không nhớ được quá khứ của mình. Nó nhớ tới chàng trai tên Thích Ẩn kia, mái tóc trắng như mây cùng đôi đồng tử màu xám bạc, ánh mắt ấy mỗi khi nhìn nó luôn là dáng vẻ chứa đầy bi thương. Nó biết mỗi khi nó ngủ Thích Ẩn luôn lặng lẽ nhìn nó, hôn trán nó, lẳng lặng rơi nước mắt bên cạnh nó. Thích Ẩn tưởng nó ngủ rồi, những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ lách tách lên trán nó, khi ấy, trái tim nó hệt như bị đó ai đục khoét vậy.

Vì sao lại khóc? Vì sao lại đau khổ như vậy? Phù Lam không rõ, nó đau đớn ôm ngực mình, vì sao lúc chàng trai đầu bạc kia khóc thút thít... nó cũng đau khổ đến thế?

Hoa Phù Lam đồng sinh với rễ, nếu hủy diệt bộ rễ lớn dưới lòng đất thì tất cả hoa sẽ chết.

Rốt cuộc là bên dưới phong ấn cái gì? Linh lực của nó lặng im chuyển động, phù văn màu bạc chấn động ong ong, có thứ gì đó trong tim hoa đang gọi nó, tựa như một người bạn cũ thất lạc nhiều năm đang ngoái đầu nhìn về phía nó.

Muốn tháo gỡ phong ấn thì nhất định phải hủy hoại hoa thần. Nó ngước mắt lên, đao Trảm Cốt rung rung rồi bay vào màn tuyết trắng xóa, tạo ra một cái hố đen sâu hoắm đâm thẳng xuống đến tận gốc rễ của hoa thần. Đao Trảm Cốt xuyên thủng tim hoa thần, thế giới bỗng dưng im bặt, tất cả hoa thần trong phút chốc tan thành trăm mảnh rồi hóa thành tro bụi. Mật văn Vu La tiêu tán theo tro tàn, những đường vân bàng bạc dần dần phai màu, tất thảy ký ức tuôn theo bụi hoa đang bay đầy trời như lông hồng ập vào trước mắt. Phù Lam mở to mắt, ánh mắt trống rỗng.

Biến dị, tử vong, trọng sinh, giết chóc, tử vong lần nữa, lại một lần nữa trọng sinh... Hai mươi lăm đời ký ức mà y tìm mãi tìm mãi cuối cùng cũng trở lại thân thể của y. Y đã nhớ lại rồi, cội nguồn của mình, quá khứ của mình, chúng liên tục tái hiện trong đầu y hết cảnh này đến cảnh khác. Dưới màn mưa lạnh Ba Sơn, Vu Úc Ly nhẹ nhàng nghiêng chiếc ô giấy dầu qua; mái đầu bạc trắng của Thích Ẩn bung xõa nơi bãi tàn tích dưới lòng đất; bóng dáng cả nhà bọn họ đổ dài bên bờ ruộng Ô Giang dưới ánh chiều tà... Y đứng trên nền tuyết, trên mặt không có buồn vui, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Hóa ra thứ đang gọi mình, là ký ức.

Thích Ẩn đứng dậy đi tìm ca ca, hắn chui vào phòng tuyết, bên trong trống không. Y phục trên giường bừa bộn, người vốn ngủ trên đó đã không thấy đâu cả. Thích Ẩn lật đật chạy ra ngoài nói: “Ca ta đâu mất rồi.”

Nguyệt Luân Thiên đột nhiên chấn động, hai người suýt nữa đã đứng không vững. Thích Linh Xu chạy ra từ một căn phòng tuyết khác, ba người nhìn nhau với vẻ mặt đầy kinh ngạc, cùng bật thốt: “Chẳng lẽ là Vu Úc Ly?”

Ba người cùng ngự kiếm bay đến biển hoa thần. Tất cả hoa thần đều biến mất, hóa thành tro bụi màu xám trắng hòa vào màn hoa tuyết giữa không trung bay đầy trời như lông ngỗng. Thích Ẩn nhìn thấy Phù Lam đang im lặng đứng dưới tàng cây băng khắc ba người nhỏ kia, y cụp đôi mắt đen nhánh nhìn thân hình đang nằm trên tuyết. Thanh tao thoát tục, còn chưa trưởng thành, lờ mờ thấy được là một con rối. Phù Lam vươn tay, đao Trảm Cốt từ dưới hố sâu Nguyệt Luân Thiên bay ra rồi trở về lòng bàn tay y.

Bé trai lặng lẽ kia đã đích thân hủy hoại trái tim của mình.

Cánh hoa trắng bay đầy trời, Thích Ẩn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phù Lam đang lẻ loi đứng ở đằng xa, không hề phát hiện phù văn màu bạc trên cánh hoa đã biến mất theo tro tàn. Những hạt bụi hoa vô tận rải khắp bầu trời mênh mang. Thích Ẩn bước từng bước về phía Phù Lam, khàn giọng hỏi: “Vì sao vậy? Huynh có biết mình đang làm gì không?”

Phù Lam lẳng lặng nhìn hắn: “Ta biết.”

“Vì sao huynh lại làm thế!” Thích Ẩn ngồi xổm xuống siết chặt đôi vai y, “Huynh hủy hoại gốc rễ của mình, sau này huynh vĩnh viễn cũng không thể trọng sinh được nữa, ca à!”

Bụi hoa rơi xuống giữa hai người bọn họ, đầu và vai Phù Lam phủ đầy bụi trắng, như thể mái tóc bỗng dưng bạc trắng trong nháy mắt.

“Ta không muốn làm tiểu tiên hoa, Tiểu Ẩn,“ Phù Lam nhìn vào mắt Thích Ẩn, nhẹ nhàng nói, “Ta muốn làm ca ca của đệ, ca ca cả đời này.”

“Huynh!...” Thích Ẩn bỗng nhiên sực tỉnh, ngơ ngác hỏi, “Huynh gọi ta là gì?”

“Ta nhớ ra rồi, tất thảy mọi thứ, từ thuở ban đầu cho đến tận hôm nay, từ năm trăm năm trước cho đến năm trăm năm sau, ta đều nhớ ra rồi.” Phù Lam nâng tay lên đón lấy một mảnh cánh hoa còn sót lại, “Đây là thuật Phong Ấn của Vu La, hắn ta đã khắc mật văn Vu La lên hoa thần để phong ấn ký ức của ta vào hoa thần. Khi ta rời khỏi hoa thần, ta sẽ mất đi ký ức.”

Thích Ẩn bỗng dưng nhớ rằng Phục Hy từng nói hồn phách của Phù Lam rất hoàn hảo, chưa từng bị tổn hại. Hóa ra là do Vu Úc Ly phong ấn vào hoa thần, khiến Phù Lam không thể giữ lại ký ức của mình mỗi khi trọng sinh.

“Cho nên huynh hủy hoại bộ rễ...” Thích Ẩn lẩm bẩm.

“Như vậy,“ Phù Lam nói, “Mới có thể tìm lại quá khứ của ta, tìm lại đệ.”

“Cái đồ ngốc nhà huynh...” Thích Ẩn nghẹn ngào, đau thương bóp chặt yết hầu của hắn khiến hắn không nói nên lời. Ký ức quan trọng như vậy sao? Bỏ đi cơ hội trọng sinh cũng phải tìm về cho bằng được sao? Hắn nghĩ nếu ca hắn trở nên ngốc thật, quên hết những chuyện trước kia thì cũng không có gì là không tốt cả, như vậy hắn đối với ca hắn mà nói chỉ là một vị khách qua đường dừng chân nán lại bầu bạn bốn năm ngày. Thế thì hắn có thể yên tâm rời đi, đi tìm Vu Úc Ly liều mạng. Bởi vì hắn biết, cho dù hắn có chết rồi ca hắn cũng sẽ không đau khổ.

“Huynh sẽ không thể trọng sinh nữa, ca! Từ nay về sau, nếu huynh chết rồi thì sẽ thực sự không còn nữa!”

“Không sao,“ Phù Lam nhẹ nhàng nói, “Ta không cần thân thể bất tử, cũng không cần trường sinh. Ta chỉ muốn cùng già đi với Tiểu Ẩn, cùng nhau bị bệnh, cùng nhau qua đời.”

Nước mắt nước mũi cay xè tràn ngập xoang mũi, Thích Ẩn lắc đầu nguầy nguậy, lớn tiếng nói: “Ca, cái đồ ngốc nhà huynh, huynh có biết là ta không còn sống được bao lâu nữa không! Ta sắp chết rồi!” Hắn bật khóc, “Ta sắp... sắp chết rồi!”

Bọn họ không thể nào cùng nhau già đi, không thể nào cùng nhau nhắm mắt lại nằm chung một quan tài. Thích Ẩn nhất định phải đi trước một bước, vận mệnh đã định bọn họ phải chia lìa.

Phù Lam cũng rơi lệ, đôi mắt đen láy của y phủ kín sương tuyết bi thương.

“Tiểu Ẩn, chúng ta là người yêu đúng không?”

Thích Ẩn nghẹn ngào gật đầu.

“Chúng ta là người nhà đúng không?”

“Nói thừa, đương nhiên rồi!” Thích Ẩn gào lên.

“Như vậy,“ Âm thanh của Phù Lam vừa thong thả vừa rõ ràng, “Chúng ta nên đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau.”

— — —

Tác giả có lời muốn nói:

Lam bé cưng đã về rồi ヾ(・ε・`*) bé ngốc của chúng ta là một tiểu tiên tử không dính khói lửa phàm trần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.