Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 20: Chương 20: Trần trụi gặp nhau




Mùa thu năm nay đặc biệt nhiều mưa, một tuần thì mưa dầm mưa dề hết ba bốn ngày, tiết trời se lạnh, con người ta cũng trở nên lười biếng. Liên tục mấy buổi sáng Lâm Lang đều không dậy nổi, có hôm thậm chí còn ngủ quên, bỏ lỡ tiết ngữ âm cậu coi trọng nhất. Dân tiếng Anh bọn họ sợ nhất là biết viết nhưng không biết nói, Lâm Lang lại xuất thân từ thị trấn nhỏ, thi cử bình thường thì được, chứ khẩu ngữ là vết thương chí mạng. Cho nên, cậu cực kỳ chú trọng tiết ngữ âm, chung quy phải nghe nhiều mới tiến bộ. Huống chi thầy ngữ âm còn là người nước ngoài, thành ra mỗi lần đi học cậu luôn vừa hưng phấn vừa căng thẳng.

Dù đã nhiều lần nhắc nhở mình không được ngủ nướng, phải dậy sớm học thuộc bài khóa, ngặt nỗi cậu vẫn dậy trễ. Cậu lơ mơ vịn mép giường nhìn một vòng, phát hiện mấy người trong ký túc xá đều đang nằm nướng, ngay cả Lưu Tân và Ngô Du luôn luôn chăm chỉ cũng chưa dậy nổi. Cậu dụi mắt xuống giường, vắt khăn mặt đẩy cửa ra, lại đụng phải một người, nước ấm tưới lên, cả người lập tức tỉnh táo, trước mắt chỉ thấy một mảng cơ ngực cường tráng, xuống chút nữa là cơ bụng cuồn cuộn...

Hàn Tuấn đang gội đầu, híp mắt hỏi: “Ai vậy, không thấy tôi đang tắm sao?”

Lâm Lang rất ít thấy đàn ông trưởng thành khỏa thân, tim tức thì đập gấp gáp: “Tôi... tôi không biết bên trong có người... Tôi rửa mặt rồi ra ngay...”

Hàn Tuấn sững người, đột nhiên xối nước lên mặt để mở to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Lang một hồi: “Đừng nói cậu đang nhìn lén tôi tắm đấy nhé?”

Lâm Lang “Hả” một tiếng, mặt loáng cái đỏ bừng, hoang mang giả bộ rửa mặt. Cậu không đáp lời nào, Hàn Tuấn thế mà nhích lại gần, khóe môi như cười như không, thấp giọng hỏi: “Sao im re vậy, chả lẽ tôi đoán đúng rồi? Cậu muốn nhìn thì nhìn đi, dù sao tôi cũng không để ý, cậu sợ cái gì?”

Giọng hắn vốn trầm thấp, chẳng biết có phải phòng tắm vọng tiếng hay không, lần này nghe vào tai lại rất từ tính. Lâm Lang đột ngột quay đầu, một lần nữa đụng trúng người Hàn Tuấn, rồi nhận thấy một luồng nóng xuyên qua quần áo nhắm thẳng vào tim, muốn hít thở cũng khó. Hàn Tuấn rõ ràng cũng hoảng sợ, vội lui về sau, đồng thời ôm lấy cậu theo bản năng. Lâm Lang giơ tay đẩy hắn, chạm tới thân thể Hàn Tuấn thì lập tức rụt về như bị nóng, đối phương lại ôm cậu càng chặt. Không gian nhỏ hẹp nhất thời nóng lên, thậm chí nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của cả hai. Lâm Lang bắt đầu hoảng hốt, đang tính mở miệng thì Hàn Tuấn chợt buông cậu ra, xoay người lại, quát: “Còn không mau ra ngoài?!”

Lâm Lang đâu kịp nghĩ nhiều, kéo cửa chạy ngay ra ngoài, trong đầu ngập tràn hình ảnh nhìn thấy trong lúc bối rối: Cái kia... to kinh khủng, đó là...

Cậu vội vàng lau mặt, thiết nghĩ sáng sớm có phản ứng sinh lý cũng bình thường mà nhỉ?

Cậu bên này đang an ủi mình, thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở hổn hển dồn dập và kiềm nén bên trong, bóng người lưng hùm vai gấu ẩn hiện trên lớp kính mờ đục, thân thể còn hơi phát run. Lâm Lang có ngốc mấy cũng đoán được đại thể, cậu sợ quá nên vắt chân chạy biến ra ngoài luôn. Vừa chạy đến cửa hành lang liền chạm mặt Quan Bằng đang đi tìm cậu, hắn ngăn cậu lại: “Bị gì mà chạy nhanh thế?”

Lâm Lang đỏ mặt lắc đầu, hỏi: “Sáng nay cậu có tiết không?”

“Cúp luôn, môn chính trị chán chết. Cậu làm gì mà người ướt dữ vậy, còn không thèm thay đồ luôn?”

Bấy giờ Lâm Lang mới chú ý thấy quần áo mình bị ướt hơn nửa, đã gần vào đông, gió len qua cửa sổ hành lang thổi vào, khiến áo lông của cậu bốc cả khói trắng. Quan Bằng tức tốc đẩy cậu về ký túc xá: “Về thay đồ lẹ lên, rồi tớ dẫn đi chơi!”

Lâm Lang nhớ tới âm thanh mới nghe được, trong lòng ngàn vạn không muốn: “Không sao đâu, ướt có tí à.”

Quan Bằng nhíu mày: “Cái gì mà không sao, bộ không thấy cả người bốc khói như bánh bao mới ra lò rồi hả, hôm nay có gió bấc, bên ngoài lạnh lắm, đừng nhảm nữa, về thay quần áo mau lên.”

Lâm Lang bị đẩy về cửa phòng, lúc này mới nhận ra cửa ký túc xá còn mở, có lẽ ban nãy cậu ra ngoài vội quá nên quên đóng. Hàn Tuấn đã mặc xong đồ đi ra, đang đứng một chỗ sấy tóc, hắn ngoảnh lại nhìn cậu một cái, mặt hắn vậy mà không hề đỏ, thở cũng không gấp, như thể chẳng có việc gì xảy ra.

Tục ngữ nói xuân ô thu đống, ông cụ non Lâm Lang luôn ghi tạc lời ấy trong lòng. Thế nên, tuy khoác áo lông vì trời lạnh, nhưng bên dưới vẫn chỉ mặc một cái quần, cậu chờ đến thời điểm cây gần rụng lá mới mặc quần thu. Hiện tại, Quan Bằng và Hàn Tuấn đều có mặt, Lâm Lang dĩ nhiên không dám lột sạch, nên chỉ cởi áo lông mỏng, đoạn kiếm cái áo dày dày trong tủ mặc vào. Quan Bằng vội nói: “Quần cậu cũng ướt mà!”

*xuân ô thu đống: ý khuyên mọi người không nên nóng lòng cởi bỏ áo lông vào mùa xuân, mùa thu không nên mới hơi lạnh một tí đã khoác một đống, mặc vừa đủ và lạnh vừa đủ mới có lợi cho sức khỏe

Hàn Tuấn nghe vậy thì quay đầu nhìn thoáng qua, mặt Lâm Lang đỏ lên, làm bộ làm tịch sờ sờ: “Đâu ướt đâu, chút xíu thế này thì có sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.