Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 26: Chương 26: Tình yêu và Âm mưu




Phòng bệnh lặng như tờ, Hàn Tuấn an tĩnh nằm trên giường bệnh trắng toát, trên mặt còn đọng máu. Lâm Lang đến trước giường bệnh, nghẹn ngào gọi: “Hàn Tuấn.”

Lông mi Hàn Tuấn khẽ động đậy, nhưng không mở mắt. Lâm Lang rốt cuộc nhịn không được phải bật khóc, đứng bên giường khóc run cả người. Cao Chí Kiệt mở cửa, thấy cậu khóc thảm như vậy cũng sợ, bước nhanh đến gọi: “Hàn Tuấn, Hàn Tuấn!”

Hàn Tuấn mở to mắt, giọng hơi khàn: “Ồn quá.”

Cao Chí Kiệt đập một phát lên mép giường, chỉ vào Lâm Lang mắng to: “Má nó, người còn chưa chết, cậu khóc cái gì mà khóc, tính hù chết tôi hả?!”

Lâm Lang đứng tại chỗ, trên mặt còn vương nước mắt, ngơ ngác nhìn Hàn Tuấn: “Anh... anh không sao chứ?”

Hàn Tuấn mỉm cười, đáp: “Tay phải gãy xương, nhưng không thành vấn đề.”

Lâm Lang lại khóc òa: “Anh là đồ thần kinh, bày đặt vờ vịt cái gì, sao không đụng xe chết luôn đi, anh thấy trò này vui lắm hả, anh...”

Thoáng cái tuôn sạch mọi lời khó nghe. Cao Chí Kiệt thực sự nghe hết nổi, hung tợn lườm cậu: “Đủ rồi, người ta dù sao cũng đang bị thương, thái độ kiểu gì đấy?”

Lâm Lang nhất thời á khẩu không trả lời được, nín nhịn hồi lâu, đoạn xoay lưng ra ngoài. Cao Chí Kiệt vội hỏi: “Cậu đi đâu?”

“Đi toilet!”

Cao Chí Kiệt bỗng bật cười, nhìn Hàn Tuấn nói khẽ: “Xem ra bình thường nhóc con này không đáp lại, cũng chẳng thèm để ý tới anh, ai ngờ mặt lạnh tim nóng, mới nghe anh gặp tai nạn cái là, mẹ kiếp, mặt trắng bệch luôn, cả tư thế kia nữa, tình cảm với anh đúng là sâu sắc mà.”

Hàn Tuấn cười đáp: “Ba mẹ cậu ấy qua đời do tai nạn, chắc có bóng ma tâm lý, hơn nữa tôi bị thương thế này nhiều ít gì cũng liên quan tới cậu ấy.”

Cao Chí Kiệt ngớ ra: “Liên quan cái gì?”

Hàn Tuấn thuật lại mọi chuyện một lần. Cao Chí Kiệt nghe mà chẳng hiểu ra sao: “Cậu ta không cần thì thôi, anhcó đáng phải uống nhiều rượu thế không?”

Hàn Tuấn cười cười: “Cậu khỏi quan tâm, đóng tiền xong thì về đi.”

“Hóa ra đại gia em là cái máy rút tiền. Em đi cũng không sao, nhưng ai trông anh? Chẳng lẽ để Lâm Lang ở lại?”

Hàn Tuấn không đáp. Cao Chí Kiệt “xì” một tiếng: “Với cái cơ thể tí tẹo kia của cậu ta á? Em thấy người khác hầu hạ cậu ta còn được, cậu ta mà hầu hạ người khác cái gì... hừ!”

Hàn Tuấn nhìn cái bình treo ngược: “Nhờ cậu chăm sóc tôi cũng được, chỉ là tay tôi mới gãy, có lẽ bất tiện đến mấy tháng, sợ quấy rầy thời gian của cậu thôi.”

Cao Chí Kiệt lập tức nghẹn lời, cười hắc hắc: “Đi thì đi, nếu Lâm Lang hại anh bị thương, dĩ nhiên phải bắt cậu ta khắc phục hậu quả chứ. Anh chờ chút, em đi nói cậu ta.”

Hàn Tuấn gọi hắn lại: “Thôi khỏi, cậu đi luôn đi, tôi nói cho.”

Cao Chí Kiệt lấy di động ra xem giờ, đã mười một giờ khuya: “Em thấy tối nay anh khoan hãy về, ngủ lại đây một đêm đi, sáng mai em qua đón.”

Hàn Tuấn gật đầu. Cao Chí Kiệt xem chừng Lâm Lang sắp quay lại rồi, dặn mấy câu liền đi.

Lâm Lang về không thấy Cao Chí Kiệt đâu, còn tưởng hắn có việc ra ngoài. Hàn Tuấn lại nhắm mắt nằm trên giường, cậu không dám làm phiền, đành im lặng ngồi một bên. Ai dè đợi mãi đến gần nửa tiếng cũng không thấy bóng dáng Cao Chí Kiệt, cậu có chút đứng ngồi không yên, nhẹ nhàng ghé sát tai Hàn Tuấn: “Anh ngủ chưa?”

Người nọ tức khắc mở mắt, đôi mắt đen hoàn toàn tỉnh táo, làm gì có vẻ buồn ngủ. Lâm Lang hoảng sợ, thế mới biết ban nãy hắn giả ngủ, song cũng không dám nổi đóa, chỉ thấp giọng hỏi: “Anh biết Cao Chí Kiệt đi đâu không?”

“Tôi bảo cậu ta về rồi.”

“Hả?” Lâm Lang mờ mịt: “Vậy tôi làm sao đây?”

Mặt Hàn Tuấn không chút thay đổi: “Tôi vừa nói mấy tháng này cần người chăm sóc, thế là cậu ta bỏ chạy luôn.”

Lâm Lang nghe thế, vội vàng ưỡn ngực: “Tôi có thể chăm sóc anh.”

Vẻ mặt Hàn Tuấn rất thản nhiên, cũng không đáp lời. Lâm Lang vội bổ sung: “Tôi nói thật đó, chỉ cần không bận đi học, tôi sẽ giúp anh.”

“Tôi không thích mang ơn người ta.”

“Không... không phải giúp, vốn dĩ tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện anh bị thương... mà?”

Lâm Lang đỏ mặt, nơm nớp quan sát hắn. Người nọ suy tư một lúc, nói: “Vậy cậu dọn qua nhà tôi đi, đỡ mắc công chạy hai đầu, chăm sóc tôi cũng tiện.”

Lâm Lang “A” một tiếng: “Anh không ở ký túc xá à?”

Hàn Tuấn nhìn cánh tay mình: “Hiện tại ở ký túc xá đâu có tiện đúng không?”

“Ờ nhỉ.” Lâm Lang suy nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm: “Được... Được rồi. Mai tôi về ký túc xa thu dọn ít đồ.”

Truyền nước xong, Lâm Lang gọi y tá tới rút kim. Hàn Tuấn nhịn đau dịch sang một bên, Lâm Lang luống cuống đè hắn xuống: “Ạnh đừng lộn xộn, muốn gì cứ nói với tôi.”

“Tôi không dịch ra thì cậu ngủ ở đâu?”

“Hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.