Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 41: Chương 41: Tình nồng khó nén




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hàn Tuấn biết Lâm Lang rất đẹp, nhưng ngờ đâu chăm chút xong lại dễ nhìn đến vậy, xinh đẹp bao nhiêu chẳng thể nói rõ, chỉ biết là nom vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hắn mặc áo khoác len màu xanh đậm, tóc ngắn đi rất nhiều, hiển lộ trọn vẹn khuôn mặt tuấn tú, dáng gầy, mũi thẳng, hai mắt nhu mì mà linh động, khí chất cũng điềm tĩnh và tao nhã, như thể bước ra từ trong tranh. Mấy cô nhân viên bu quanh bốn phía, ngạc nhiên khen ngợi không ngớt: “Bộ này mặc lên nhìn đẹp dễ sợ.”

“Bồ có thấy cậu này giống nam chính trong phim “Thư tình” của Nhật lắm không? Takashi Kashiwabara diễn vai Itsuki Fujii ý?”

Lời vừa thốt ra, những người khác cũng nhao nhao nói giống. Lâm Lang đỏ bừng cả mặt, quẫn bách nhìn Hàn Tuấn.

Hàn Tuấn không nhận xét gì, chỉ móc thẻ thanh toán, đoạn đút tay vào túi ra ngoài.

Lâm Lang hấp tấp chạy ra theo, sốt ruột hỏi: “Bộ này có mắc không, có khó coi lắm không, hay trả lại nhé?”

Một xe hơi màu đen đậu đối diện họ, Hàn Tuấn mở cửa xe, cười hỏi: “Cậu chưa soi gương à, không tự nhìn ra được là đẹp hay xấu sao?”

Lâm Lang đỏ mặt, nói thật, ban nãy soi gương đến chính cậu cũng nhảy dựng, bảo không cao hứng là gạt người, nhưng đa phần vẫn là nỗi kinh hoảng và bất an trào dâng từ đáy lòng. Cậu chưa từng gọn gàng đẹp đẽ như vậy bao giờ, lúc mới ngắm bản thân qua gương, cảm thấy ăn mặc thời thượng nhường này căn bản đâu phải mình.

“Không lên xe còn làm gì?”

Lâm Lang chợt “ơ” một tiếng: “Quên lấy quần áo cởi hồi nãy rồi!”

Cậu chưa kịp quay lưng đã thoáng nhìn thấy người nọ chau mày, lập tức ngoan ngoãn chui vào xe. Cửa xe đóng sầm lại. Lâm Lang phát hiện mặt mình bị một ánh mắt cực nóng chĩa vào, tim nảy “thình thịch” không ngừng. Thiếu tóc mái tựa thể mất đi chỗ dựa sinh tồn, bản thân triệt để bại lộ trước thế giới như em bé mới chào đời. Cậu giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời dần muộn, dầu sao cũng đã vào đông, trời tối rất sớm. Đèn đường vừa sáng lên, quang cảnh sau cửa kính trở nên mờ mờ ảo ảo. Hàn Tuấn bỗng bật cười, kéo mặt cậu qua: “Xấu hổ cái gì?”

Lâm Lang ba chân bốn cẳng đẩy tay người nọ ra, hỏi nhỏ: “Sao anh không báo trước với tôi một tiếng, vả lại bảo tôi tham gia yến hội gì đó làm chi, tôi cũng đâu quen dì Văn của anh, dì ấy muốn gặp tôi vì lý do gì, hai ta lại không...”

Lâm Lang thấy Hàn Tuấn híp mắt, chữ “quen thân” ra đến miệng bị cậu nuốt ngược vào bụng. Hàn Tuấn xem giờ, nói: “Chuyện tôi gặp tai nạn không giấu được dì, đến khi biết lại muốn gọi người hầu trong nhà tới chăm sóc tôi, tôi liền nói tìm được người rồi.” Dứt lời, hắn mỉm cười: “Con người dì rất tốt, cậu đừng khẩn trương, ai lại chấp nhặt với đứa nhóc mặt búng ra sữa bao giờ.”

Vừa nghe hắn nói “đứa nhóc”, Lâm Lang mất vui ngay tắp lự, mím môi khẽ “hừ” một tiếng, dè đâu bị Hàn Tuấn nghe được. Hàn Tuấn thoáng cử động đã khiến cậu sợ tới mức cả người run rẩy theo bản năng, lần này hắn khó chịu thật: “Tôi đáng sợ đến thế sao?”

Lâm Lang cật lực lắc đầu.

“Vậy cậu lại đây ngồi.”

Lâm Lang vội vã lắc đầu.

Hàn Tuấn hoàn toàn không quan tâm câu trả lời, vung tay ôm cậu qua luôn. Lâm Lang “a” một tiếng, lén nhòm trộm tài xế đằng trước, nỗi sợ hãi trong mắt gần như chạm ngưỡng cầu xin. Ai ngờ người nọ nhìn thấy vẻ mặt của cậu, hơi thở đột nhiên nặng nhọc hơn, ôm cậu ngồi hẳn lên đùi.

Tuy rằng xe này dài hơn xe cậu thường thấy rất nhiều, song ghế sau cách tài xế không xa, chỉ cần lớn tiếng một chút, tài xế chắc hẳn vẫn nghe thấy. Lâm Lang đành an phận không động đậy. Dè đâu người nọ ỷ cậu không dám lên tiếng, vậy mà bắt đầu cọ sát khe mông cậu, Lâm Lang cắn môi gắt gao, nhận mệnh túm lấy vai hắn. Bên tai bỗng truyền đến tiếng cởi dây lưng, Lâm Lang đang run lẩy bẩy thì Hàn Tuấn bất ngờ thở hổn hển lột quần cậu xuống. Lâm Lang toan kêu to, một vật to lớn nóng hổi liền cắm vào giữa đùi cậu và bắt đầu ma sát kịch liệt. Lâm Lang suýt nữa nghẹn thở, cậu cơ hồ cảm nhận được gân xanh hằn rõ trên thứ ấy, kích thích đến độ cậu chảy nước mắt ràn rụa, buộc phải van xin nỉ non: “Hàn Tuấn, Hàn Tuấn...”

Tiếng khẩn cầu đầy nghẹn ngào của thiếu niên giống như liều thuốc kích dục, Hàn Tuấn gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra. Trong một thoáng hắn thất thần, Lâm Lang vùng ra ngay, kéo quần trốn sang một góc. Cậu chỉ tay vào Hàn Tuấn, nước mắt rơi không ngừng, lại không dám hét to, thân thể cũng liên tục run rẩy.

Dưới tình thế cấp bách, cậu liền mở cửa xe, Hàn Tuấn hoảng sợ, lập tức đè cậu lại: “Cậu tính làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.