Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 46: Chương 46: Tia nắng xuân trong đêm đông




Lúc Lâm Lang tỉnh lần hai, cậu phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện, nghiêng qua liền bắt gặp Hàn Tuấn đang gục mặt nằm kế bên, mũi cay xè, một lần nữa khép mắt lại. Lớp chín năm ấy, cậu cũng mê man rất lâu, tự nhủ với mình đây chỉ là mộng, tỉnh mộng thì hết thảy sẽ tốt đẹp, nhưng không hề. Đến tận giờ sao vẫn ngu ngốc tới độ chỉ biết nằm mơ?

Hàn Tuấn cũng thấy cậu, hắn gọi khẽ: “Lâm Lang?”

Lâm Lang tức giận trở mình: “Cút đi.”

Cậu chưa từng ăn nói thô tục, từ “cút” này xem như dữ dằn nhất trong từ điển của cậu rồi. Hàn Tuấn cười bất đắc dĩ: “Bác sĩ nói em bị viêm phổi, giờ vẫn đang sốt đấy, tôi đi thì ai chăm sóc em?”

Lâm Lang tấm tức đáp: “Cùng lắm thì chết, không mượn anh lo.”

Người nọ vươn tay xoay đầu cậu qua, hung tợn nói: “Cấm tùy tiện nhắc đến chết biết không.”

Lâm Lang bướng bỉnh trừng hắn, mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Hàn Tuấn rốt cuộc vẫn bại trận, cất giọng nhỏ nhẹ: “Đừng quậy.”

Lâm Lang nghẹn ngào nói: “Anh thả tôi ra thì tôi không quậy nữa.”

Hàn Tuấn bị nhóc con chọc cười, nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều vô hạn. Lâm Lang vừa thẹn vừa ức, trùm kín đầu: “Nhìn gì mà nhìn!”

Trùng hợp có y tá đến, y tá nghi hoặc nhìn Lâm Lang: “Sao lại trùm đầu?”

Lâm Lang vội vàng hé mặt ra, hai má ửng hồng lấm tấm mồ hôi. Y tá mỉm cười: “Vẫn còn giận dỗi anh hai hả? Coi chừng đau ngực đó.”

Lâm Lang lườm Hàn Tuấn một cái: “Ổng không phải anh hai em, ổng trông trẻ vậy thôi chứ già khú rồi, là chú em đấy.”

Hàn Tuấn yêu chiều gõ đầu cậu: “Lại quậy nữa rồi.”

Y tá cười, đổi xong thuốc thì đi ngay. Trong lúc đó, Hàn Tuấn ra ngoài nhận điện thoại, khi về Lâm Lang đã tặng cho hắn cái gáy lạnh lùng. Người nọ dở khóc dở cười, vỗ vỗ vai cậu: “Em ngoan ngoãn ở yên đây, tôi xuống mua ít đồ ăn cho em.”

Lâm Lang vẫn im thin thít, đợi Hàn Tuấn đi rồi mới gọi y tá đi ngang qua cửa vào phòng, cũng chính là người mới thay kim cho cậu ban nãy: “Em tiêm nhiều vậy tốn bao nhiêu tiền?”

Y tá cười đáp: “Anh cậu trả tiền rồi.”

Lâm Lang đã sớm đoán được, cậu hỏi rõ chẳng qua vì không muốn mang ơn Hàn Tuấn: “Nhưng em vẫn muốn biết, chị cho em biết được không?”

Lần đầu kêu người lạ là “chị”, mặt cậu đỏ hết cả lên. Y tá mỉm cười: “Để chị đi hỏi.”

Thực tế chứng minh, tốt nhất đừng nên hỏi viện phí. Giữa thu nhập và chi tiêu hàng ngày, bất luận bạn tính toán chi li và chuẩn bị sớm cỡ nào, thì cái trước vĩnh viễn ít hơn bạn tưởng, cái sau lại luôn luôn nhiều hơn. Khi Lâm Lang nghe miệng hộ sĩ thốt ra con số “tám trăm hai”, cậu gần như muốn khóc thành tiếng, nằm trên giường mà trong lòng chất đầy oán hận. Phòng bệnh một người sang trọng như vậy, lại còn kiểm tra này kiểm tra kia, cái nào cũng hệt như rút máu, Hàn Tuấn đang tuyên bố mình nợ hắn đây mà. Càng nghĩ càng thấy thảm, thế là lại thút tha thút thít. Hàn Tuấn trở về, thấy thế thì sợ hết hồn, chắc y tá sợ gánh trách nhiệm, bèn chạy vào giải thích: “Cậu ấy nghe nói anh xài nhiều tiền cho mình nên cảm động phát khóc ấy mà. Tôi bảo này, hai anh em cần gì cự nự nhau chứ, cuối cùng vẫn thương nhau nhất đấy thôi.”

Lâm Lang hận không thể lấy gối bịt mồm y tá kia lại. Hàn Tuấn cười ha ha, chờ y tá nhiều chuyện đi xa mới ngồi xuống một bên, sờ mặt cậu hỏi: “Đừng khóc, chưa nói bắt em trả mà.”

Lâm Lang ngoảnh mặt sang chỗ khác: “Tôi không muốn nợ tiền anh, nghỉ đông tôi đi làm, trả lại anh bằng hết mới thôi.”

Những lời này không khiến Hàn Tuấn cười nổi, bỗng thấy đau lòng không thôi bởi cái tính quật cường của cậu: “Không cho đi.”

Lâm Lang nước mắt lưng tròng nhìn hắn, hỏi: “Anh cố ý chứ gì?”

Hàn Tuấn cũng nhìn hắn. Lâm Lang nói: “Anh cố ý làm nhiều kiểm tra, cố ý tiêu thật nhiều tiền... Tôi nói cho anh biết, anh chớ ở đây giả vờ tốt lành, tôi bị vậy cũng là tại anh...”

“Nói bậy!”

“Không cái gì! Nếu không phải tại anh thì tôi làm sao rơi vào nông nỗi này?” Lâm Lang càng nói càng kích động, nước mắt lại rớt xuống: “Anh bớt giả tốt bụng đi, anh thật tình thương hại tôi thì đừng tới đây tìm tôi nữa!”

Hàn Tuấn thở phì phò đứng lên, sắc mặt có chút khó coi: “Em nghỉ ngơi nhiều một chút, cháo với đồ ăn tôi để trên bàn, em nhớ ăn đấy.”

Nói xong ra ngoài luôn, Lâm Lang nhìn bóng lưng hắn, lại kém cỏi mà bật khóc. Hắn nói đi là đi, bỏ mặc mình cậu trong bệnh viện lớn thế này, cậu cũng không biết đây là đâu, lẻ loi hiu quạnh như người mù.

Lâm Lang muốn gọi cho Quan Bằng hoặc Trần Lâm, thậm chí Cao Chí Kiệt cũng được, nhưng trong di động chỉ có số của Hàn Tuấn. Cậu nằm trên giường lặng lẽ rơi lệ, cuối cùng vừa khóc vừa xơi hết thức ăn.

Hàn Tuấn quay lại rất trễ, cả người say khướt. Lâm Lang bị mùi rượu hun tỉnh, vừa mở mắt liền thấy Hàn Tuấn nhoài lên muốn hôn cậu. Cậu sợ tới mức hét to một tiếng, Hàn Tuấn bấy giờ mới phục hồi tinh thần, nằm sấp trên giường gọi: “Lâm Lang, Lâm Lang.”

Lâm Lang cảnh giác mở to hai mắt: “Anh uống rượu hả?”

Người nọ thành thật gật đầu, kéo tay cậu qua: “Trong lòng khó chịu nên uống một chút.”

Lâm Lang hất tay hắn: “Anh khó chịu cái gì?”

Hàn Tuấn trầm mặc một hồi mới đáp: “Em nói tôi hại em nằm ở đây. Tôi yêu em đến thế, vậy mà lại tổn thương em.”

Lâm Lang nghe mà cõi lòng chua xót, thấy Hàn Tuấn đã thay băng, đỏ mắt hỏi: “Tay anh bị sao vậy?”

“Té đập trúng.” Nói đoạn, Hàn Tuấn đứng lên dọn đồ trên bàn, Lâm Lang nằm nghiêng nhìn hắn bận tới bận lui với một tay, trong lòng đột nhiên không nỡ. Cậu đến cùng vẫn là người mềm lòng, chẳng cứng cỏi tí nào. Khi Hàn Tuấn lại ngồi xuống mép giường, cậu liền nhẹ giọng bảo: “Trễ lắm rồi, anh về đi.”

Hàn Tuấn lắc đầu: “Em không cần quan tâm, mau ngủ đi.”

Lâm Lang muốn nói lại thôi, trở mình thiếp đi, đầu óc vẫn rối rắm khôn nguôi. Cũng không biết qua bao lâu, cậu im lặng quay người, thấy Hàn Tuấn đã gục đầu lên mép giường ngủ, một cánh tay treo trước ngực, nom rất đáng thương. Lâm Lang nhớ tới tình cảnh Hàn Tuấn nằm viện lần trước, rốt cuộc vẫn thở dài một tiếng, vỗ nhè nhẹ lên vai hắn, gọi: “Hàn Tuấn.”

Hàn Tuấn tỉnh ngay tức thì, sốt ruột bật đèn hỏi: “Làm sao?”

Lâm Lang cười xấu hổ: “Hay anh cũng lên giường ngủ đi.”

Hàn Tuấn suy nghĩ, sau cùng vẫn cởi giày nằm lên, nhưng chỉ nằm sát mé giường, cách Lâm Lang rất xa. Lâm Lang tưởng hắn sợ mình so đo, liền kéo chăn ra: “Tôi không sợ anh, anh nằm dịch qua đây tí đi, cách xa quá chăn kéo không tới.”

Người nọ lắc đầu, xoay mặt qua nhìn cậu chăm chú, mắt sáng rỡ: “Người tôi lạnh lắm, mắc công em ngấm lạnh rồi lại ho khan.”

Thời tiết tháng mười hai, cho dù có khí ấm thì bên ngoài vẫn rất lạnh, hắn lại ngủ ngoài lâu như vậy. Hốc mắt Lâm Lang ẩm ướt, giữ chặt tay hắn: “Không sao, tôi không sợ.”

Hàn Tuấn hơi ngần ngừ, sờ sờ người mình rồi mới nằm sát qua. Lâm Lang dựa lên ngực hắn, thân thể Hàn Tuấn cứng đờ, vươn tay ôm cậu vào lòng. Lâm Lang thì thầm: “Tôi đang tội nghiệp anh mùa đông mà còn bị thương thôi, anh đừng nghĩ nhiều.”

Hàn Tuấn hôn tóc cậu, đáp khẽ: “Cám ơn.”

Khoảnh khắc này sao mà bình yên tốt đẹp đến lạ, tốt đẹp tới nỗi Lâm Lang vô duyên vô cớ ứa nước mắt. Có lẽ từ tận đáy lòng cậu, bao năm sống trong khổ sở vẫn luôn khát vọng có người thật lòng quan tâm mình, hy vọng có vòng tay ôm ấp để cậu dựa dẫm mỗi khi sinh bệnh hay bất lực, dẫu người này là người cậu muốn trốn tránh nhất. Cậu nhắm mắt bất động, giả bộ ngủ say. Hàn Tuấn thấp giọng nói: “Em nóng quá.”

Lâm Lang không nói gì, chỉ nghe tiếng thở dài thật dài bên tai, giọng người nọ khẽ khàng đến mức gần như khó lòng nghe thấy: “Lâm Lang, tôi thật lòng yêu em.”

Lâm Lang rúc vào ngực hắn, lông mi thoáng run rẩy. Dựa sát như vậy giống như bọn họ thực sự có thể nương tựa vào nhau, không có nước mắt và yêu hận, dịu dàng êm đềm tựa tia nắng xuân vụt lóe giữa đêm đông lạnh giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.