Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 34: Chương 34: Số mệnh đã định




Lâm Lang sợ đến mức đẩy mạnh Hàn Tuấn ra, Hàn Tuấn vướng cánh tay phải, lúc ôm cậu dĩ nhiên không dồn nhiều sức lắm, nên bị cậu đẩy lên tường phòng tắm. Hắn đau tới hít khí, đỡ tay nhíu chặt mày. Lâm Lang hốt hoảng nhìn hắn, vắt chân chạy biến ra ngoài, chạy đến cửa phòng ngủ mới hồi phục tinh thần, sợ quá lại chạy về, thấy Hàn Tuấn nhăn mày thì sốt ruột hỏi: “Anh không sao chứ?”

Hàn Tuấn đen mặt chẳng nói chẳng rằng, lấy khăn tắm trên giá quây lại rồi ra ngoài. Lâm Lang khẩn trương bám theo sau, vừa theo tới cửa phòng ngủ, Hàn Tuấn đã đóng sầm cửa nhốt cậu bên ngoài.

Trong lòng Lâm Lang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đứng trước cửa hồi lâu không thấy Hàn Tuấn mở cửa, đành phải trở lại phòng khách dọn sạch bàn, hâm nóng chén cháo rồi gọi to: “Cháo tôi để trên bàn đấy, anh nhớ ăn nha.”

Trong phòng không có động tĩnh. Lâm Lang áp tai lên cửa nghe một lúc, thấy bên trong im lìm, buộc lòng phải về phòng mình.

Thời gian còn sớm, vẫn chưa đến chín giờ, Lâm Lang ngồi trước bàn đọc sách, ngẩng đầu nhìn đã thấy mười giờ, bèn chuẩn bị rửa mặt lên giường. Quần áo cởi được một nửa mới sực nhớ chưa nhắc Hàn Tuấn uống thuốc, liền khoác áo lông ra ngoài. Bật đèn hành lang, phát hiện chén cháo trên bàn đã biến mất, cửa phòng Hàn Tuấn khép hờ, tối đen như mực. Cậu lặng lẽ đẩy cửa ra, vừa tiến vào hai bước thì đèn trong phòng sáng lên, Hàn Tuấn tỉnh táo nhìn cậu, tóc hơi hỗn độn. Cậu cười cười gượng gạo: “Tôi qua nhắc anh đừng quên uống thuốc.”

Hàn Tuấn thất thần nhìn cậu, đột nhiên nói: “Tôi kiềm chế không nổi.”

Lâm Lang sửng sốt, không hiểu hắn có ý gì, thấy sắc mặt Hàn Tuấn kém hơn trước, bèn đi tới gần giường, cất giọng lo lắng: “Có chuyện gì thế?”

Hàn Tuấn vẫn bất động quan sát cậu, dáng vẻ tựa hồ rất khổ sở, cuối cùng thở dài một hơi, hỏi: “Cậu sợ tôi lắm đúng không?”

Lâm Lang lắc đầu: “Tôi mà sợ thì đã không chuyển qua đây chăm sóc anh.”

Nói thật, mới đầu Lâm Lang sợ Hàn Tuấn lắm chứ. Mặt mũi Hàn Tuấn lạnh lùng, bình thường hiếm khi nói đùa, nhưng về sau, chẳng biết tự lúc nào lại trở nên mềm mỏng với cậu hơn rất nhiều, luôn mỉm cười nom rất dịu dàng, thậm chí có vài phần cưng chiều. Lâm Lang đâu phải đứa ngốc, đương nhiên nhìn ra Hàn Tuấn đối xử với cậu khá đặc biệt, tuy chưa tới mức thân cận, song lại quan tâm cậu như một người anh trai, thâm tâm cậu cũng hết sức biết ơn hắn.

Hàn Tuấn nhìn cậu, hỏi: “Cậu cảm thấy tôi là người thế nào?”

Lâm Lang cúi đầu suy nghĩ chốc lát, đáp: “Rất tốt.” Có lẽ sợ Hàn Tuấn tưởng mình trả lời lấy lệ, cậu lập tức bồi thêm một câu: “Giống như anh trai ấy.”

Nói xong liền đỏ mặt, cảm giác lời này quái đản quá thể.

Hàn Tuấn lắc đầu: “Cậu không hiểu tôi, tôi là kẻ rất đáng sợ, chuyện gì cũng làm được.”

Lâm Lang mỉm cười: “Mấy người Cao Chí Kiệt cũng nói vậy.”

Hàn Tuấn cũng cười, nét mặt có chút phờ phạc. Hắn im lặng nhìn Lâm Lang thật lâu, mãi đến khi Lâm Lang ngượng ngùng cúi xuống, hắn mới nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ đối với cậu thật tốt.”

Lâm Lang nghe mà cười thành tiếng, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua: “Anh ngủ sớm đi, sáng mai tôi nghỉ, nấu cháo cho anh ăn tiếp.”

Lâm Lang nói là làm, rạng sáng hôm sau đã dậy. Cậu thừa dịp Hàn Tuấn chưa tỉnh, tranh thủ tắm rửa, nấu nướng xong xuôi với tâm trạng sảng khoái, rồi mới đi gọi Hàn Tuấn dậy ăn. Đứng trước cửa kêu vài tiếng không thấy Hàn Tuấn đáp lời, cậu mở cửa ra nhìn, chỉ thấy chăn xếp ngay ngắn bên trong, Hàn Tuấn đã ra ngoài từ bao giờ.

Cậu ngồi trên sofa phòng khách đợi mãi chẳng thấy Hàn Tuấn về, bèn ra cửa, đi dọc theo con đường tiểu khu một vòng. Nắng ban mai vàng óng rực rỡ, mấy cụ già tập thể dục sáng đang múa Thái Cực đằng kia, trẻ con ríu rít chạy tới chạy lui trên bãi cỏ. Lâm Lang dạo một vòng, tâm tình cực tốt, một mình ăn cháo, ngâm nga đầy vui sướng.

Đang ngâm nga hăng say thì Hàn Tuấn đột nhiên trở lại, Lâm Lang vội đứng lên hỏi: “Tôi đợi hoài không thấy anh nên ăn trước rồi.”

Hàn Tuấn gật đầu, kéo khăn quàng trên cổ xuống, treo đại trên móc áo. Lâm Lang chỉ cháo trên bàn: “Anh ăn chưa, nếu chưa tôi múc cho anh một chén nha?”

Hàn Tuấn lại gật đầu, đoạn ngồi xuống ghế: “Múc nhiều nhiều chút.”

Lâm Lang chạy lon ton vào bếp cầm chén ra. Chén bát thành phố nhỏ xíu, múc đầy cũng chả được bao nhiêu. Lâm Lang thấy sắc mặt hắn hồng hào, cười tủm tỉm hỏi: “Có gì vui mà cao hứng vậy?”

Hàn Tuấn lấy giấy ăn lau miệng, đáp hời hợt: “Tôi chia tay bạn gái rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.