Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 17: Chương 17: Oan gia ngõ hẹp




Lâm Lang nhất thời không kịp phản ứng: “Ờ, Hàn Tuấn nói ký túc xá khóa cổng rồi, nên bọn tớ ở ngoài một đêm.”

“Tớ đi rồi, cậu còn đứng ngốc trên cầu bao lâu vậy, sao lại đến mức khóa cổng chứ?”

Lâm Lang cười gượng, bắt đầu chọc cười: “Hôm nay các cậu cũng trống tiết mà, dậy sớm thế?”

Quan Bằng liếc cậu từ trên xuống dưới: “Giờ cánh cứng cáp rồi ha, dám lừa phỉnh cả anh giai cơ đấy.”

Lâm Lang xấu hổ cười cười: “Bữa nay cậu rảnh không, hay tụi mình ra ngoài chơi đi?”

Quan Bằng làm bộ như giật mình lắm, chạy lên bậc thềm trước cổng ký túc xá nữ đối diện căn tin, nhón chân dòm dòm. Lâm Lang chớp mắt hỏi: “Làm gì vậy?”

“Nhìn thử coi bữa nay mặt trời có mọc đằng Tây không!”

Quan Bằng nói xong lại giả vờ nhìn, chọc mấy nữ sinh đi ngang qua cười hi hi nhìn sang. Lâm Lang cuống quýt lôi hắn về, cười mắng: “Khùng hả?”

Quan Bằng bấy giờ mới nghiêm chỉnh trở lại, cười hỏi: “Hồi trước lần nào tớ rủ đi chơi cũng không thèm đi, nay là sao đây?”

“Tóm lại có đi hay không?”

“Đi! Đi chớ, mấy khi Lâm đại gia cho mặt mũi, tiểu nhân dù thế nào cũng phải hầu ngài đi một chuyến.”

Thành thật mà nói, Lâm Lang chẳng biết đi đâu chơi. Chẳng qua cậu sợ Hàn Tuấn biết cậu nói dối, nếu đã bảo ra ngoài chơi với Quan Bằng, hiển nhiên không thể lượn lờ hoài trong sân trường. Hai người chạy đến công viên Châu Hà chơi một lát, xem thời gian đã là mười giờ trưa. Quan Bằng nghĩ một hồi, nói: “Mình đi chơi bida đi, chơi hai tiếng vừa lúc đi ăn cơm luôn.”

Con đường phía Bắc đại học F là khu ăn uống vui chơi lập nên nhờ một đại học duy nhất. Lâm Lang vừa đẩy cửa vào, mùi thuốc lá nồng nặc đã ập vô mặt. Bên trong có mấy thanh niên trẻ đang chơi, thấy Quan Bằng thì ngoắc ngay: “Tới rồi hả!”

Quan Bằng cười cười, nhận điếu thuốc từ tay một người để hút. Lâm Lang hoảng hốt, khẽ hỏi: “Cậu hút thuốc từ bao giờ đấy?”

Quan Bằng rít mạnh một hơi: “Lâu rồi, tại cậu chưa thấy thôi.”

Lâm Lang nhíu mày, thấp giọng nói: “Vô duyên vô cớ hút thuốc làm chi, hại sức khỏe lắm.”

Quan Bằng thấy cậu lộ vẻ ghét bỏ, liền quẳng thuốc xuống đất rồi đạp lên: “Cậu ghét thì tớ không hút nữa, đến đây, tụi mình chơi một ván nào.”

Người đưa thuốc cho Quan Bằng sáp tới: “Ai đây, không tính giới thiệu cho anh em biết mặt à?”

Quan Bằng khoác vai Lâm Lang, cười đáp: “Em trai tôi, người ta là sinh viên gương mẫu đó nha, không cùng một giuộc với mấy người đâu, ít trêu chọc thôi.”

Nhóm người kia bật cười, rồi ai chơi phần người nấy. Lâm Lang không quen ngửi mùi thuốc lá, đi tới cạnh bàn bida, bảo: “Tớ đâu biết chơi trò này, hay mình đi thôi.”

Quan Bằng giữ chặt cậu: “Không biết thì tớ dạy, đã đến đây rồi, nói đi là đi coi sao được, xem như giúp tớ được không?”

Lâm Lang bất đắc dĩ, chỉ đành học tư thế cầm cơ. Quan Bằng cười ha ha, vòng ra sau lưng cậu, áp sát cậu nói: “Tay đặt ở đây nè.”

Hơi thở lúc nói chuyện phun hết lên sau tai cậu, cả người Lâm Lang không được tự nhiên: “Cậu cũng biết tay chân tớ vụng về mà.”

Quan Bằng dựa vào lưng cậu, cười hắc hắc: “Không phải vụng về, mà là không chịu học. Nè, người lui ra sau một chút, mông cong lên, phát lực phải nhanh, thử xem nào!”

Cửa phòng đột ngột bật mở, mấy người bên trong rối rít đứng lên gọi “anh Hàn”, Lâm Lang nghe giọng nói quen thuộc thì sợ hoảng hồn, gậy cũng đánh hụt. Quan Bằng cười, đứng sau đè lại hai tay cậu: “Tay cậu run cái gì thế?”

Lâm Lang lúng túng muốn chết, chợt nghe phía sau có người cười nói: “Ố, đây không phải Lâm Lang sao, lần đầu tiên thấy cậu ở đây nha!”

Lâm Lang quay đầu, phát hiện lại là Cao Chí Kiệt, hắn đang cợt nhả nhìn cậu. Cậu giật thót, liền bắt gặp ngay Hàn Tuấn đang mím môi nhìn cậu chằm chằm. Chẳng rõ có phải do chột dạ không, cậu chỉ cảm thấy đôi mắt ấy có thể phun ra lửa, hại cậu sợ quýnh lên, hấp tấp thoát khỏi lòng Quan Bằng để đứng thẳng. Quan Bằng cũng hoảng, vội đỡ lấy hông cậu, hỏi: “Sao thế?”

Lâm Lang thấy mình như kẻ thông dâm bị người ta bắt quả tang tại giường, lời nói dối bị chọc thủng, nhất thời sượng mặt thốt không ra lời. Cao Chí Kiệt tưởng Lâm Lang sợ mình, sắc mặt lập tức khó coi: “Thấy tôi có cần sợ tới mức đó không?”

Hàn Tuấn lại bỗng nhiên lên tiếng, nhìn Lâm Lang nói: “Cậu ra đây, tôi có lời muốn hỏi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.