Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 49: Chương 49: Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê




Lâm Lang “a” một tiếng bừng tỉnh đại ngộ, đỏ mặt ném găng tay cao su vào chậu. Đang tính mở miệng mắng thì chuông cửa vang lên. Cậu hậm hực chạy đi mở cửa, Cao Chí Kiệt với Quách Đông Dương nhấc chân vào: “Má ơi, nhà gì lạnh dữ vậy nè?”

“Máy sưởi hư rồi.”

Lâm Lang thấy Quách Đông Dương, trên mặt lập tức nóng lên, xấu hổ cực kỳ. Cao Chí Kiệt xoa xoa tay đến cạnh Hàn Tuấn, hỏi: “Hai người lại cãi nhau hả?”

Lâm Lang không đợi Hàn Tuấn trả lời đã vội cướp lời: “Các anh tới đúng lúc lắm, vị này ở nhà đến phát ngán rồi, các anh dẫn anh ta ra ngoài chơi đi, mắc công cả ngày suy nghĩ nhảm nhí, rảnh rỗi sinh sự!”

Nói xong mới phát giác không ổn. Quả nhiên, cả Quách Đông Dương và Cao Chí Kiệt đều ngơ ngác nhìn về phía Hàn Tuấn im ỉm nãy giờ: “Mấy bữa không gặp mà đổi chủ hộ rồi hả?”

Quách Đông Dương mỉm cười ngồi xuống. Cao Chí Kiệt là vô duyên nhất, ngay lập tức chạy đến trước mặt Lâm Lang đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Lâm Lang bị nhìn đến mức da đầu tê dại, trừng hắn hỏi: “Anh làm trò khùng điên gì đấy?”

Cao Chí Kiệt “chậc chậc” hai tiếng: “Dạo này Lâm Lang to gan hơn trước nhiều nha. Ngày xưa tuy có chút càn rỡ với tôi, nhưng ngôn hành cử chỉ trước mặt anh Hàn thì luôn lộ vẻ kính sợ, trong bụng chưa chắc chịu phục, cơ mà vẫn cho đủ mặt mũi. Gần đây làm sao vậy, quan hệ hai người đã tốt đến mức này rồi á?”

Mặt Lâm Lang đỏ bừng, ngẩng đầu đáp: “Anh đừng nói hưu nói vượn, tôi hung dữ với anh ta thì tốt chỗ nào?”

“Bộ cậu không hiểu hả. Xa lạ thì tất nhiên phải nói chuyện khách sáo. Nhưng cậu chẳng thèm nể nang gì, chứng tỏ có vấn đề. Nếu không phải cậu biết chắc ảnh không dám động vào cậu, thì dựa vào tuổi tác và địa vị của anh Hàn, nhóc ranh cậu dám bố láo chắc?”

Tuôn một tràng khiến Lâm Lang á khẩu không trả lời được, trong lòng lại cảm giác Cao Chí Kiệt nói rất có lý, hồi tưởng khoảng thời gian sau khi trở về từ bệnh viện, hình như cậu quả thực tùy hứng với Hàn Tuấn hơn nhiều, chưa từng a dua nịnh hót, hở tý là châm chọc khiêu khích.

Thảo nào Hàn Tuấn vẫn chưa chịu xóa ảnh chụp, thì ra tại cậu biểu hiện không tốt!

Nhằm cảm ơn Cao Chí Kiệt một câu đập tỉnh người trong mộng, Lâm Lang phục vụ đặc biệt ân cần. Ngày thường bạn Hàn Tuấn đến đây, Lâm Lang toàn trốn biệt trong phòng mình không chịu ra, tính cậu im lặng dễ ngại ngùng, không thích gặp người lạ, Hàn Tuấn cũng chẳng khó xử cậu. Lần này thấy cậu chạy trước chạy sau, hớn hở như tiểu nô tài, Cao Chí Kiệt giật mình: “Anh cho cậu ta ăn cái gì vậy, rối loạn thần kinh rồi hả, ba hồi thế này ba hồi thế kia là sao?”

Hàn Tuấn mím môi, giữ nguyên biểu tình cá chết, ngữ khí lại dịu dàng hiếm thấy: “Cậu ta ấy hả, đầu nhỏ lanh trí phết đấy.”

Cằm Cao Chí Kiệt cơ hồ rớt xuống đất. Quách Đông Dương chau mày vẫy Lâm Lang: “Cậu lại đây.”

Lâm Lang lề rề đi tới, cúi đầu hỏi: “Có chuyện gì?”

Quách Đông Dương quan sát cậu: “Hôm nay sao không dám nhìn tôi?”

Lâm Lang xấu hổ: “Đâu có.”

Cao Chí Kiệt cười: “Mặt đỏ thế kia còn bảo không có, cậu không biết nói dối đâu.”

Lâm Lang mất tự nhiên giật giật góc áo: “Không có thật mà, tôi chưa đọc sách xong nữa, các anh trò chuyện tiếp đi.”

Quách Đông Dương đen mặt nhìn sang Hàn Tuấn. Người nọ ném một quyển tạp chí lên đùi hắn: “Về sau đừng mang linh tinh đến, tránh làm hư Lâm Lang.”

Quách Đông Dương vừa thấy liền biến sắc, ngượng ngùng nửa ngày không nói chuyện. Cao Chí Kiệt sung sướng trên nỗi đau của người ta, vỗ tay cười nói: “Không phải làm hư, sợ rồi thì có, ha ha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.