Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 27: Chương 27: Lần đầu chung giường




Suy cho cùng cánh tay đang gặp bất tiện, Hàn Tuấn mới cử động một tý đã đau đến khẽ thở dốc, hắn thở hổn hển, vỗ giường bảo: “Hơn mười một giờ rồi còn chưa ngủ?”

Lâm Lang chần chừ, đoạn lắc đầu: “Thôi, giường nhỏ quá, tôi lại ngủ không nề nếp, lỡ đè trúng anh thì không hay.”

Hàn Tuấn cũng không ép cậu, chỉ cười cười rồi đắp chăn lên người. Vừa vào tháng mười một, phòng bệnh vẫn chưa cung cấp khí ấm. Lâm Lang mới ngồi trên ghế một lát đã lạnh đến phát run. Cậu nghe đồn phòng bệnh hạng sang nào cũng có giường phụ mà, sao giờ đến cái ghế dựa thoải mái chút cũng không có thế này? Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tối như mực nên khó mà thấy rõ, trong phòng tắt đèn, chỉ còn chút ánh sáng le lói hắt vào từ hành lang. Lâm Lang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thiết nghĩ nếu thực sự phải ngồi chịu đựng như vầy cả đêm thì hơi đáng thương, cậu không dễ bị cảm cúm, nhưng một khi bệnh sẽ lây lất mười ngày nửa tháng, trời lạnh mà bị cóng chỉ mất nhiều hơn được. Cậu đứng lên suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn lặng lẽ xốc chăn chui vào.

Vừa nằm lên giường, một luồng hơi nóng liền ập vào mặt, mang theo mùi thuốc đắng thoang thoảng. Lâm Lang thở dài đánh thượt, cẩn trọng dịch vào trong, nửa người lộ ngoài chăn. Lúc sau, cậu phát hiện Hàn Tuấn chẳng có động tĩnh gì, bèn cả gan dựa sát Hàn Tuấn thêm chút. Đến gần quả nhiên ấm áp hơn nhiều, cậu dựng tai nghe ngóng hồi lâu, thấy Hàn Tuấn hít thở đều đặn như đã ngủ say, bèn nhích thêm tẹo nữa. Cứ liên tục như thế hơn nửa tiếng, rốt cuộc cả người cũng bao phủ trong chăn.

Giường bệnh viện vô cùng dễ chịu, Lâm Lang thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, vừa thở hắt được một hơi, Hàn Tuấn đột nhiên duỗi tay trái vòng qua dưới người cậu, ôm cậu vào lòng. Thân mình Lâm Lang cứng đờ, đang tính vươn đầu qua xem hắn cố tình hay vô ý thì Hàn Tuấn ghé sát tai cậu thì thầm: “Vậy ấm hơn.”

Hơi nóng phả thẳng vào sau tai, Lâm Lang nhịn không được run nhè nhẹ, tim đập mãnh liệt. Hàn Tuấn không nói tiếp nữa, môi cứ thế như kề như không bên tai cậu, như thể muốn ngậm nó vào miệng bất cứ lúc nào. Lâm Lang đâu dám nhúc nhích mảy may, cậu vừa kích động vừa xấu hổ, lại sợ mình bất cẩn va phải hắn.

Vóc người Hàn Tuấn rất cường tráng, gần như bao trọn toàn thân cậu. Hai người nằm sát nhau, Lâm Lang thậm chí nghe thấy tiếng tim đập đầy sức sống của hắn, cậu bắt đầu phân tán tinh lực bằng cách lẩm nhẩm đếm thử, không bao lâu đã phát hiện chỗ kỳ lạ, cậu đã căng thẳng lắm rồi, nhưng nhịp tim Hàn Tuấn hình như còn gấp gáp hơn cậu. Cậu không cho rằng Hàn Tuấn là loại người dễ căng thẳng hay xấu hổ, huống hồ hắn còn chủ động ôm cậu, liền nhỏ giọng hỏi: “Anh ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Kỳ ghê, sao tim anh đập nhanh hơn tim tôi nhiều vậy? Bộ lúc nào cũng thế à?”

Hàn Tuấn mãi không đáp. Lâm Lang nghiêng đầu nhìn hắn, tai thoáng lướt qua bờ môi nóng bỏng của ai kia, kích thích khiến cậu run lên. Hàn Tuấn trầm giọng nói: “Đừng lộn xộn.”

Lâm Lang dịch ra ngoài, nhưng bị cánh tay mạnh mẽ của Hàn Tuấn ôm lại, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp mà khàn khàn: “Đừng lộn xộn nữa, ngủ đi.”

Tình huống kiểu này thì Lâm Lang biết ngủ thế nào. Cậu mở to mắt nhìn trần nhà trắng tinh, chợt nhớ tới một đêm rất lâu trước kia. Đoạn, cậu khẽ nghiêng qua nhìn sườn mặt của Hàn Tuấn: “Ngày mai tôi có tiết, nhớ gọi tôi nhé.”

Hàn Tuấn quay mặt về phía cậu, tựa hồ muốn áp lên trán cậu: “Bình thường cậu dậy sớm lắm mà?”

Lâm Lang cười ngượng ngùng: “Chả hiểu sao mấy bữa nay tôi dậy không nổi. Cứ sáng ra lại thấy uể oải muốn chết, đôi khi tắt đồng hồ báo thức lúc nào cũng không hay.”

Hàn Tuấn mỉm cười, khoe hàm răng trắng bóc. Lâm Lang đỏ mặt, nhắm mắt nói: “Anh cười cái gì?”

“Không có gì, ngủ đi.”

Lâm Lang xê ra ngoài, Hàn Tuấn ghì chặt eo cậu: “Làm gì đấy?”

“Hồi nãy tôi không xạo anh đâu, tôi ngủ xấu nết lắm, suy xét đến an toàn của anh vẫn nên cách anh xa một chút.”

“Không cần.” Hàn Tuấn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, nói khẽ: “Như vậy được rồi.”

Hơi ấm dịu dàng vây lấy cậu, thật giống tình cảnh cả nhà cùng chen trên một chiếc giường ngày xưa. Mũi Lâm Lang hơi cay, cõi lòng như cũng trở nên mềm mại. Người nọ nhẹ nhàng gọi bên tai: “Lâm Lang.”

Lâm Lang lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng trên đỉnh đầu, là giọng Hàn Tuấn: “Sinh nhật vui vẻ.”

Lâm Lang cong môi cười như trẻ con: “Hiện tại mấy giờ rồi, đã sớm qua sinh nhật tôi.”

“Mười một giờ năm mươi chín phút, lời chúc cuối cùng của hôm nay.”

Lâm Lang nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.