Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 45: Chương 45: Không nơi trốn chạy




Lâm Lang tưởng mình thoát không khỏi số mệnh bị “tàn phá”, liền cuộn người bật khóc. Cậu muốn liều mạng phản kháng, với sức lực của cậu, nếu cố sức chạy thì chưa chắc không có khả năng, nhưng cậu biết Hàn Tuấn nhất định không buông tha cho mình, hắn sẽ phát tán ảnh chụp hại cậu thân bại danh liệt, hoặc sẽ thực sự cưỡng bức rồi nhốt cậu lại. Cậu thì không quan trọng, nhưng bà nội phải làm sao, cháu trai bảo bối bị đàn ông cưỡng bức, nếu truyền ra thì bà biết ngẩng đầu trước mặt bà con xóm giềng thế nào. Cậu nỗ lực nhiều năm, ngậm đắng nuốt cay mà sống rốt cuộc vì cái gì, chẳng phải vì muốn người thân được sống hạnh phúc vui vẻ sao?

Lâm Lang khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói: “Anh... anh đừng thương tổn tôi...”

Tuy nhiên, không ngờ rằng Hàn Tuấn thế mà nằm xuống bên cạnh cậu, đùi kẹp lấy eo cậu: “Nếu em không muốn hối hận thì đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, tôi sẽ đánh gãy chân em, hung hăng cưỡng bức em.”

Lời nói hung ác lại dùng ngữ điệu quá đỗi dịu dàng. Lâm Lang đã sớm không khóc nổi nữa, đầu óc hỗn loạn, thiết nghĩ đây chỉ là giấc mộng thôi, có lẽ ngủ một giấc là hết. Ngày xưa mỗi lần gặp ác mộng, Lâm Lang thường tự nhủ với mình rằng không phải sợ không phải sợ, là mơ thôi mà, cậu chỉ việc xô người xuống đất, hoặc nhéo mình thật mạnh, thì sẽ lập tức bước vào giấc mộng khác.

Đêm dần sâu, Hàn Tuấn rốt cuộc thả cậu ra, chìm vào giấc ngủ. Cậu mở to mắt, nhìn sườn mặt tuấn tú nghiêm nghị của Hàn Tuấn, thầm nghĩ cứ lấy gối đè chết hắn là mình được giải thoát rồi, nhưng vừa nghĩ vậy lại cảm thấy mình ác độc. Cậu tự thấy bản thân tương đối thiện lương, cõi đời có biết bao nhiêu người, cớ gì kẻ xui xẻo luôn là mình, ông trời sao lại bất công như thế.

Lâm Lang thao thức trắng đêm, tinh thần cũng rã rời. Đêm khuya vắng người, cậu lặng lẽ trốn đi, ngoại trừ xe cộ thỉnh thoảng chạy qua, trên đường chẳng có lấy một bóng người, cậu lang thang không mục đích, chợt nhận ra thế giới rộng lớn lại không có chốn mình nên đi. Cậu nghĩ mình thực sự phải khuất phục như vậy ư, học tập chăm chỉ còn ý nghĩa gì, tương lai nên đối mặt với người nhà ở quê thế nào. Bà nội mà biết chắc chắn sẽ đau lòng chết mất, bà chỉ trông chờ mỗi cậu nối dõi tông đường cho nhà họ Lâm thôi, mà Hàn Tuấn không đời nào cho phép cậu kết hôn.

Lâm Lang nghĩ một hồi lại khóc nấc lên, đường phố 3 giờ sáng, tiết trời lạnh buốt thấu xương. Cậu muốn lao đầu quách vào chiếc xe nào đó, nhưng không đành lòng bỏ mặc bà nội, sau lại nghĩ giả như ngay bây giờ sẽ có một gã du côn lao ra, cướp sạch mọi thứ trên người cậu, cậu sẽ cố tình chống cự, khiến gã giết chết mình, vậy không tính là tự sát nữa.

Cậu cứ vậy suy nghĩ miên man, rồi chẳng biết đi tới trường từ lúc nào. Cổng trường khép chặt, cậu sợ bảo vệ bắt gặp nên nhảy qua hàng rào sắt bên cạnh để vào. Giờ không thể quay về ký túc xá, đành phải cất bước vô định trên sân trường. Bốn bề thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Cậu ngồi xổm bên bờ suối khóc nức nở.

Lâm Lang mơ mơ màng màng thiếp đi, tỉnh dậy thấy trời đã sáng trưng, cậu nghiêng ngả đứng lên, nhìn từ xa thấy đã có tốp năm tốp ba sinh viên đi qua đi lại trên khu phòng học. Lâm Lang biết mình phát sốt, mắt nhắm lại là rơi lệ ngay. Cậu cố sức lê hai bước, sực nghe có người gấp gáp gọi mình. Thân thể chấn động dữ dội, muốn bỏ chạy ngay tắp lự, ngặt nỗi vừa bước hai bước đã ngã xuống, ngã đúng vào lồng ngực dày rộng của người nọ. Ngất đi cũng tốt, biết đâu người ta thấy cậu đáng thương sẽ không đánh gãy chân cậu.

Giấc ngủ này rất dài. Trong mộng, Lâm Lang uất ức vô cùng, nghĩ mình chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, tại sao bất hạnh cứ đổ dồn lên người cậu? Cậu muốn khóc, song cổ họng không khóc nổi, ngực cũng đau buốt. Cậu lại nghĩ, chắc hẳn mọi việc cuối cùng sẽ có biện pháp, bị Hàn Tuấn cưỡng bức thì có sao, cậu là con trai, cố chịu đựng rồi cũng qua. Huống hồ Hàn Tuấn chưa làm gì cậu, không chừng hắn chỉ mê muội nhất thời thôi, chả phải hắn bảo trước kia không thích đàn ông đó sao. Hiện tại là pháp chế chủ nghĩa xã hội khoa học, Hàn Tuấn có quyền có thế tới mức nào cũng đâu thể coi trời bằng vung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.