Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 28: Chương 28: Hàn Tuấn




Lâm Lang lớn đến ngần này, đã quen ngủ một mình. Mới đầu sẽ cảm thấy quạnh quẽ, sẽ hoài niệm những ngày chen chúc trên một giường cùng hai anh trai. Khi ấy cậu thường khóc thầm trong đêm, lại không dám để bà nội Lâm nghe thấy, chỉ đành trùm chăn cố nén tiếng khóc nghẹn ngào. Sau này lên cấp ba, cậu bắt đầu trọ ở trường, chậm rãi hình thành thói quen một mình. Tính cách dần lãnh đạm, ngược lại không quen chung đụng với người khác nữa.

Cánh tay Hàn Tuấn đặt dưới gáy cậu, Lâm Lang thành thành thật thật nằm trên giường, thầm nghĩ nếu cứ qua cả đêm như vậy, có khi nào tay Hàn Tuấn bị cậu đè đến liệt luôn không.

Cho dù suy nghĩ miên man, Lâm Lang rốt cuộc vẫn không chống cự nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi, hơn nữa còn ngủ thẳng tới lúc trời sáng. Thời điểm mở mắt, trong phòng đã sáng choang, Hàn Tuấn tựa vào đầu giường nhìn cậu, tâm trạng thoạt nhìn khá tốt. Cậu vội vàng dụi mắt ngồi dậy, vừa thấy đồng hồ lập tức hét ầm lên: “Ah! Dậy trễ rồi!”

Cậu mang giày rồi lao ra ngoài, Hàn Tuấn túm lấy cậu: “Cậu đi đâu?”

“Đi học!” Lâm Lang sốt ruột: “Hôm nay có tiết phiên dịch, thầy định cho kiểm tra lấy điểm đó!”

“Cậu không cần đi, tôi đã nhờ Trần Lâm xin phép giùm cậu, đợi cậu về ký túc xá thu dọn đồ đạc, tôi gọi Cao Chí Kiệt đi đón cậu.”

Lâm Lang ngẩn người: “Nhưng giờ học của tôi...”

Nhận thấy Hàn Tuấn có chút không vui, Lâm Lang biết điều ngậm miệng lại, quả nhiên ấm áp ngắn ngủi hôm qua chỉ là giả dối, chế độ xã hội chủ nghĩa cũng không phải mọi người đều bình đẳng.

Thu dọn đồ đạc thì nhanh thôi, dù sao cậu cũng không ở nhà Hàn Tuấn lâu, chỉ cần mang theo vài bộ quần áo thay và đồ dùng vệ sinh. Lúc Cao Chí Kiệt tới đón cậu, trong xe còn có một người tên là Quách Đông Dương, người không cao nhưng nom rất lão luyện, nhìn sơ cũng biết là dân lăn lộn xã hội lâu năm, da hơi đen, cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Lâm Lang nghe Cao Chí Kiệt giới thiệu mới biết hắn thuộc quân đội, chức vụ và quân hàm cũng không nhỏ. Lâm Lang từ bé đã sùng bái quân nhân, đâm ra đặc biệt kính nể Quách Đông Dương.

Cao Chí Kiệt nhòm nhòm cậu, cười nói: “Cậu cũng quá trông mặt mà bắt hình dong đấy, có khi nào thấy cậu khách sáo với tôi thế đâu?”

Lâm Lang đỏ mặt, hỏi: “Tôi không khách sáo với anh bao giờ?”

“Khách sáo thì khách sáo, nhưng liếc cái cũng nhìn ra chỉ làm lấy lệ, đâu như cậu hiện tại, hai mắt sáng rỡ, thiếu điều quỳ rạp sát đất nữa thôi. Hung dữ như Hàn Tuấn còn được cậu cung kính như thần, sao đến lượt tôi lại biến thành vậy?”

Lâm Lang cười hai tiếng xấu hổ, thầm nghĩ nhìn người hạ món ăn, đối xử với cái hạng không đứng đắn như anh thì làm sao đứng đắn nổi. Cao Chí Kiệt nhìn cậu, trong mắt ngập tràn thương hại: “Nhắc nhở cậu một câu, đến chỗ Hàn Tuấn thì bớt giở thói thiếu gia đi, hạ cái bộ dạng thanh cao kia xuống, bằng không cẩn thận chịu không nổi. Hàn Tuấn cũng không tốt tính như anh đây đâu, dám đối nghịch với ảnh thì ráng mà chịu.”

Lâm Lang cảm thấy lời này hơi kỳ cục, cậu tới chăm sóc bệnh nhân, khi không đối nghịch với bệnh nhân làm chi. Vả lại Hàn Tuấn tuy rằng hơi lạnh lùng, thái độ với cậu thỉnh thoảng có chút khó hiểu, nhưng nhìn chung vẫn rất tốt.

Quách Đông Dương cười bảo: “Là thế này, cậu quen Hàn Tuấn chưa lâu nên có thể không hiểu rõ, đôi khi tinh thần cậu ta hơi bất bình thường, hành động tương đối cực đoan, cậu chú ý chút.”

Lâm Lang nghe mà đần mặt: “Tinh thần bất bình thường?”

Cao Chí Kiệt phì cười, dự là Quách Đông Dương cũng biết mình dùng từ không ổn, mỉm cười nói: “Tôi dùng từ không chuẩn, nói chung sau này cậu sẽ biết. Giống như Cao Chí Kiệt nói, nghe lời cậu ta một chút thì không sao hết. Chúng tôi quen biết cậu ta lâu rồi, nghe chúng tôi không sai đâu.”

Quách Đông Dương hay nói, nhưng không khiến người ta thấy ầm ĩ như Cao Chí Kiệt. Lâm Lang nghe hắn kể một vài chuyện cũ mới biết hắn với Hàn Tuấn còn lớn hơn cậu tưởng hai tuổi. Lâm Lang nhìn nhìn Cao Chí Kiệt, cười nói: “Thảo nào Cao Chí Kiệt nghe lời Hàn Tuấn như vậy, té ra là người hầu nhỏ nha.”

Cao Chí Kiệt nhe răng chửi một tiếng: “Biết sao được, tại ông đây sinh sau đẻ muộn, lúc đám anh Hàn lăn lộn ngoài xã hội thì ông vẫn còn là học sinh ba tốt trong trường!”

*ba tốt: đạo đức tốt, học tập tốt, sức khỏe tốt

Quách Đông Dương lắc đầu cười: “Năm cấp ba Hàn Tuấn rất phản nghịch, một mình chạy sang châu Âu ba năm, lúc về bị ông già nhà cậu ta bắt buộc, bấy giờ mới chịu lên đại học. Hết cách rồi, những người được gia đình coi trọng như chúng tôi, tốt xấu gì cũng phải lên đại học. Nhưng Hàn Tuấn hiếm khi đến trường, cậu ta bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ lâu rồi, dì út cậu ta mở công ty ở đây, rất ủng hộ cậu ta.”

Hóa ra hắn lớn hơn cậu tám chín tuổi lận, vậy liệt vào hàng chú được rồi nhỉ? Hèn chi cậu trông Hàn Tuấn chín chắn hơn người bình thường nhiều.

Cao Chí Kiệt nhìn Lâm Lang qua gương chiếu hậu, tỏ vẻ sung sướng khi người gặp họa: “Sợ rồi hả?”

Lâm Lang “xì” một tiếng: “Sợ gì, bộ anh ta ăn tôi chắc?”

Quách Đông Dương cười ha ha: “Chắc không đâu, cậu ta đâu hảo món này.”

Mặt Lâm Lang đỏ lên, cái gì mà không hảo món này, xem cậu là bánh ngọt thật hả?

Đích đến cách đại học F không xa, chả mấy chốc đã tới nơi. Quách Đông Dương xuống xe hỏi: “Sao lại chạy đến đường Tân Hải, chẳng phải Hàn Tuấn ở tiểu khu Phú Xuân sao?”

“Ai biết ảnh mắc chứng gì, mới vào thu đã dọn nhà, nhưng chỗ bây giờ cũng tốt, cách trường gần lắm.”

Lâm Lang cũng xen mồm: “Hơn nữa trước cổng tiểu khu có trạm xe bus, bắt xe tiện lắm ấy.”

Quách Đông Dương và Cao Chí Kiệt nghe mà sửng sốt: “Cậu tới rồi à?”

Dạo trước sinh nhật Lưu Tân, không ai biết Lâm Lang ngủ ngoài ký túc xá bên một đêm. Lâm Lang nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vội lắc đầu: “Nãy mới thấy từ cửa sổ.”

Cao Chí Kiệt nghi hoặc nhìn cậu một cái, Lâm Lang hờ hững ra cốp xe lấy đồ, cùng hai người họ tiến vào. Bảo vệ nơi này hình như đã quen mặt hai người Cao Chí Kiệt, đứng ngoài phòng bảo vệ cách đây xa xa còn cất giọng chào hỏi. Bởi đang là sáng sớm, rất nhiều cụ già và trẻ con ngồi trên bãi cỏ trước tòa nhà tập thể dục buổi sáng, cảnh tượng nom vô cùng yên ả. Người già thành thị hoàn toàn khác với người già nông thôn, bà nội Lâm từ sớm tinh mơ đã bận trước bận sau, vào mùa nông nhàn, việc bà làm thường xuyên nhất là xách cái ghế con ra ngồi trước cửa, có đôi khi ngồi nguyên cả buổi sáng hoặc buổi chiều. Mấy năm nay theo sự phát triển của xã hội, nông dân bận tối mặt cả năm cũng không kiếm nhiều tiền bằng ra ngoài làm công nửa năm, thành ra ngày càng nhiều thanh niên trẻ lựa chọn xa quê đi làm thuê. Trong thôn chỉ còn lại mấy người già trên năm mươi và trẻ con, khung cảnh náo nhiệt thuở ấu thơ của cậu đã trôi vào dĩ vãng, bà nội Lâm ngồi tại đó, hiếm lắm mới có người đến gần nói đôi câu.

Cho nên, mỗi lần nhìn thấy cụ già thành phố múa ương ca hát hí khúc đánh bài, trong lòng Lâm Lang đều khó chịu, cảm thấy bà nội mình thật đáng thương. Lâm Lang có một ước vọng rất lớn, đó là tương lai thành công hơn người, xây một viện dưỡng lão thật to, tập trung toàn bộ cụ già ở quê về đây, cung cấp điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.