Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 14: Chương 14: Bị nhốt ngoài trường




Lâm Lang giật thót, vội vàng quay đầu. Quan Bằng nhìn cậu đầy thân thiết, gạt tóc Lâm Lang ra, hỏi: “Cậu không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lâm Lang cười xấu hổ: “Sao cậu lại ra đây?”

Quan Bằng nhìn nhìn cậu, biết cậu không chịu nói thật, liền chỉ ra phía sau: “Tớ ra ngoài đi dạo với bạn học.”

Bấy giờ Lâm Lang mới để ý thấy sau lưng hắn có một cô nàng mảnh mai yêu kiều, tóc dài, diện mạo vô cùng xinh đẹp, đang mỉm cười nhìn cậu: “Xin chào, tớ là Tô Y Nhiên.”

Lâm Lang gật đầu ngại ngùng, Quan Bằng từ cấp ba đã bắt đầu thích kiểu nữ sinh tóc dài dịu dàng như vầy, mấy hôm trước còn nghe hắn nói đang tăm tia một cô bạn cùng lớp, muốn theo đuổi cô, không ngờ cưa đổ lẹ dữ vậy.

“Cậu bảo đi ăn sinh nhật của Lưu Tân cùng ký túc xá mà, sao giờ có mình cậu?”

Có nữ sinh ở đây, Lâm Lang không định nhiều lời với hắn, cười đáp: “Uống tí rượu, ra ngoài hít thở không khí thôi, lát nữa về liền.”

Quan Bằng lấy di động ra xem: “Trễ thế này rồi cơ mà, để tớ gọi xe, ba chúng ta về chung.”

“Khỏi khỏi.” Lâm Lang vội xua tay: “Hàn Tuấn cùng phòng tớ có xe, hai người về trước đi.”

Tô Y Nhiên mỉm cười vén tóc, nhìn về phía Quan Bằng: “Mình về trước thôi, trễ hơn nữa ký túc xá đóng cổng đó.”

Quan Bằng muốn nói lại thôi, nhìn Lâm Lang nói: “Vậy bọn tớ về nhé?”

Lâm Lang gật đầu, cười với Tô Y Nhiên rồi vẫy tay. Quan Bằng gọi taxi, quay đầu hô: “Cậu cũng mau gọi đám Lưu Tân về đi, về trễ quá dì ký túc biết thì tiêu.”

Lâm Lang phất tay, nhìn xe taxi đi xa, lúc này mới đi từng bước về hướng trường học. Tuy chỗ này không cách đại học F bao xa, nhưng đi bộ cũng mất hơn nửa tiếng, cậu rảo bước nhanh hơn, cuối cùng dứt khoát chạy luôn. Vừa chạy hai bước, sau lưng thình lình vang lên tiếng còi, cậu quay đầu, lại là xe Hàn Tuấn, Hàn Tuấn ló đầu ra gọi: “Ở đây không cho đậu xe, còn không nhanh lên xe?”

Lâm Lang nghe thế liền cuống quýt chạy qua, mở cửa ngồi vào, hỏi: “Sao anh trở lại?”

Hàn Tuấn không quay mặt sang, lâu thiệt lâu mới đáp bằng giọng lạnh lùng trước sau như một: “Biết ngay cậu không nỡ gọi xe mà.”

Giọng hắn rất nhỏ, Lâm Lang nghe xong lập tức đỏ mắt, lắp bắp giải thích: “Nào có... Không phải thế đâu...Tôi thấy cầu đẹp quá nên... ra đó nằm sấp một lát thôi.”

Hàn Tuấn căn bản ngó lơ cậu, Lâm Lang cũng không thích áp mặt nóng lên mông lạnh của người ta, thấy phía trước kẹt xe dữ quá, bèn co người trên ghế nhắm mắt lại. Chẳng rõ có phải thoải mái quá hay không, cậu thế mà mới đó đã thiếp đi. Lúc mở mắt ra, cậu liếc thoáng qua cửa sổ mới phát hiện xe đậu im lìm dưới một gốc đại thụ, bốn phía tối đen như mực.

Lần này Lâm Lang bị dọa không nhẹ, giật mình ngồi phắt dậy, ngay đối diện là mắt của một người, trong bóng đêm vậy mà hơi lóe sáng. Cậu “Ah” một tiếng, tức khắc đẩy cửa xe, thời khắc mấu chốt mới sực nhớ mình không mở được. Hàn Tuấn giữ chặt cậu: “Làm gì thế?”

Lâm Lang chưa hết hoảng hốt, rụt sang một bên: “Anh... anh chạy ra ghế sau làm gì, anh ngồi trước lái xe cơ mà?”

“Đằng trước chật quá nên tôi ra ghế sau ngủ.”

Lâm Lang dòm dòm phía trước, lại nhìn nhìn đằng sau, muốn nổi đóa mà không dám: “Phía... phía trước có hai chỗ, đằng sau ba chỗ nhưng vướng tôi, anh còn ngại phía trước chật hả?”

Hàn Tuấn cười nhìn cậu: “Lẽ nào cậu nghĩ tôi cố ý chen ra đằng sau vì cậu?”

Mặt Lâm Lang đỏ lên, lập tức chối đây đẩy: “Không phải không phải...” Thôi, xe người ta, người ta muốn ngủ đâu kệ thây người ta.

“Chúng ta không về trường hả, chạy tới đây làm chi, đây là đâu?”

Hàn Tuấn bật đèn trong xe, tháo lỏng cổ áo, đáp: “Hết cách rồi, ký túc xá đã khóa cổng, nếu gõ cửa, dì ký túc biết chắc chắn sẽ ghi tên, tôi nghĩ cậu khẳng định không muốn nên chạy ra đây.”

Lâm Lang nửa tin nửa ngờ: “Vậy anh cần gì đứng ở chỗ tối hù thế này, lỡ gặp kẻ xấu thì sao?”

Hàn Tuấn cười ha ha ra chiều vui vẻ lắm, mở cửa xe bảo: “Nơi này là tiểu khu hạng sang, ở đâu ra kẻ xấu, xuống đi.”

Lâm Lang vội vàng xuống xe, bấy giờ mới thấy rõ bọn họ đang đứng trước một biệt thự. Hàn Tuấn đi vào trong mà không quay đầu lại: “Cậu tính ở ngoài cả đêm à?”

Nhìn Hàn Tuấn mở cửa, Lâm Lang mới bừng tỉnh đại ngộ: “A, nhà anh đây hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.