Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 48: Chương 48: Ăn no dửng mỡ




Lâm Lang ngọ ngoạy hồi lâu vẫn không giãy ra, Hàn Tuấn đè lại đầu cậu, “xuỵt” một tiếng: “Tôi không chợp mắt hai ngày nay rồi, mệt muốn chết.”

Lâm Lang thấy sắc mặt hắn thực sự mệt mỏi, đành an phận mà vươn tay tắt đèn, xong lại bị kéo về ngay tắp lự, cả hai sột soạt nửa ngày mới yên tĩnh. Trong bóng đêm, Hàn Tuấn hỏi: “Tôi đến phòng em ngủ cho đến lúc máy sưởi sửa xong, sau này không được phép khóa cửa.”

Lâm Lang nghiền ngẫm cả buổi cũng chẳng nghĩ ra biện pháp thương lượng: “Anh đang thông báo hay đề nghị?”

Người nọ bỗng bật cười: “Là mệnh lệnh.”

Lâm Lang không nói gì, mấy ngày nay hai người gặp mặt khá ít, hại cậu quên mất bản tính lưu manh của hắn. Cậu nghĩ, gần đây người nọ đúng là không làm khó cậu, lẽ nào đây là điềm báo hừng đông ló dạng sau quá khứ tăm tối? Lâm Lang lạc quan nhìn thấy nắng xuân trong đêm đen, hưng phấn tột bậc vì bản thân sắp được tự do.

Nhưng hưng phấn kéo dài đến trưa hôm sau thì bị hiện thực vùi dập nát bét. Lâm Lang tan học trở về, lại phát hiện Hàn Tuấn vẫn đang ngủ say sưa trên giường cậu. Cậu chưa bao giờ đặt chân vô thư phòng, bởi đó là nơi làm việc của Hàn Tuấn, cậu cũng không muốn vào, bèn đổi sang phòng cho khách bên cạnh. Căn phòng này sáng sủa hơn phòng cậu nhiều, ánh nắng mùa đông chiếu vào, ấm áp dễ chịu vô cùng. Cậu mang ghế dựa ra ngồi trước cửa sổ đọc sách, đọc mệt thì đứng trước cửa sổ nhảy nhót vận động. Lúc xoay người, chợt thấy trên giường có một quyển tạp chí, cậu tưởng sách báo giải trí nên tiện tay cầm lên. Vừa cầm liền bị hù choáng váng.

Trang bìa là hai thân thể một đen một trắng, hơn nữa còn là hai đực rựa. Người đàn ông cao to ôm thiếu niên mảnh khảnh vào lòng, dương vật dưới hông cắm trong...

Đầu cậu nổ “bùm”, quẳng luôn sách lên giường, tim đập bình bịch, nỗi sợ sớm đã lãng quên tái hiện trong đầu, giả sử cậu đồng ý, vậy Hàn Tuấn cũng sẽ làm giống người đàn ông trong hình kia...

Mới nghĩ thôi đã sợ tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, cậu vội vã chạy ra ngoài, chạy đến cửa lại quay ngược về, dựa theo trí nhớ mà đặt quyển tạp chí ra xa xa, đang loay hoay với ra giường thì ngoài cửa thoáng hiện bóng người, thân mình cậu cứng ngắc, nghe Hàn Tuấn dựa cửa hỏi: “Giấu gì đấy?”

Lâm Lang nghĩ bụng, đằng nào cũng bị bắt quả tang, chi bằng lấy hết dũng khí, dẫu sao việc này đâu phải lỗi của cậu, thế là nổi giận đùng đùng: “Anh... anh đọc thứ này đúng không? Hạ lưu!”

Hàn Tuấn cau mày tiến vào, thấy hình ảnh trên tạp chí cũng hơi sửng sốt: “Cái này không phải của tôi.”

Lâm Lang hừ một tiếng để che giấu xấu hổ. Hàn Tuấn lật lật tạp chí, nói: “Tôi mà hứng thì trực tiếp tìm người làm luôn, căn bản không cần xem thứ này. Chắc lần trước Đông Dương đến rồi bỏ quên, tạp chí này không phát hành công khai, chỉ “công ty Lệ Đô” mới có.”

Lâm Lang giật mình: “Quách Đông Dương?”

Hàn Tuấn cười nghiền ngẫm: “Cậu ta thích đàn ông.”

Tin tức này khiến Lâm Lang bị sốc không nhẹ, mãi chưa hồi phục tinh thần nổi. Người nọ lật một hồi, đột nhiên cười xấu xa nhìn cậu: “Em muốn xem thì cứ nói với tôi một tiếng. Gã trong hình đâu bằng tôi, cả dáng người lẫn phía dưới đều thua.”

Lâm Lang đỏ mặt, mắng: “Ai thèm anh, bớt đùa giỡn lưu manh đi.”

Hàn Tuấn bị bộ dáng thẹn thùng của cậu khơi mào kích động, cười cười ngắm mông cậu: “Tên nhóc trong này cũng không đẹp bằng em.”

Lâm Lang nhớ tới hình ảnh vừa thấy, trong lòng quái dị không sao tả xiết, đầu óc loạn cào cào, bèn bỏ chạy một nước. Đằng sau truyền đến tiếng người nọ cười khẽ, Lâm Lang hận đến nghiến răng, mắng to: “Lưu manh!”

Trải qua chuyện này, tâm trạng Lâm Lang lại bắt đầu nặng nề. Giờ ăn trưa, cậu phát hiện ánh mắt người nọ thường xuyên dừng trên người cậu, càng quá đáng hơn là lúc cậu ăn xúc xích nướng, ánh mắt hắn nhìn cậu gần như khát vọng trần trụi. Lâm Lang nhẫn nhịn thật lâu, đến khi rửa chén thì rốt cuộc nổi đóa, chỉ vào tên đàn ông cứ một mực soi mông mình, quát: “Anh nhìn cái quái gì đó? Vô lại!”

Hàn Tuấn thả báo xuống: “Mới thế này em đã thấy vô lại, vậy chúng ta đừng dùng máy sưởi nữa.”

Lâm Lang ngẩn ra, nghĩ kiểu gì cũng không thể liên hệ hai chuyện này với nhau. Hàn Tuấn cười bỡn cợt: “No ấm dễ nghĩ chuyện dâm dục.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.