Gả Cho Thanh Mai Trúc Mã Vô Tình

Chương 11: Chương 11: Không thèm nhìn cô




Edit by Triệu Viu

Khúc Yên còn đang định nghe kế hoạch của Thắng Huy trước khi giới thiệu về ý tưởng của mình, như vậy mới so sánh được chính xác ưu thế của kế hoạch cô đưa ra.

Không ngờ Đỗ Nhược đột nhiên nhảy ra giữa chừng, mới nói mấy câu đã đẩy cô lên đầu gió đỉnh sóng.

Đúng như dự đoán, một nhà thiết kế có kinh nghiệm của Thắng Huy dẫn đầu làm khó dễ cô: “Oh? Không ngờ kế hoạch của quản lý Khúc được Đỗ tiểu thư đánh giá cao hơn, vậy chúng tôi phải rửa tai lắng nghe rồi.”

“Không dám nhận, tôi chỉ may mắn đưa ra được kế hoạch phù hợp với yêu cầu của Đỗ tiểu thư thôi, nhưng Dương tổng cũng còn chưa nói gì.” Khúc Yên mỉm cười từ chối, cũng âm thầm nhắc nhở người của Thắng Huy, trọng tâm của bọn họ không phải là cô.

Người của Thắng Huy nhất thời nhìn về phía Dương tổng.

“Oh, Trác Nhiên cũng tới à.” Lúc này, Dương tổng vui vẻ lên tiếng.

Quý Trác Nhiên và Khúc Ngưng chậm rãi đi tới bàn chính.

“Chú Dương trở về thành phố S là chuyện lớn, sao cháu có thể không tới được.” Quý Trác Nhiên lẳng lặng tâng bốc ông ta, khiến người trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa cười đến không thấy mi mắt đâu.

Khúc Yên cúi đầu nhấp một ngụm đồ uống trong tay, dư quang khóe mắt liếc nhìn đôi người ngọc kia, trong lòng hơi buồn bực.

Khúc Ngưng vẫn diện chiếc váy hàng hiệu bị đụng hàng với cô kia, chất liệu vải cao cấp và đường cắt may sắc nét, mặc kệ cô ta đi lại hay đứng yên đều toát lên vẻ kiêu sa sang trọng.

Nếu chưa từng nhìn thấy chiếc váy hàng thật này, Khúc Yên sẽ không nghĩ chiếc váy hàng giả trên người mình là thứ rẻ tiền, thô kệch, kém chất lượng.

Nhưng đây là bộ duy nhất cô có.

Cũng may hầu hết người ngồi trên bàn này là đàn ông, tự nhiên không nhạy cảm về váy như phụ nữ, vì vậy bọn họ không đặt sự chú ý vào trên người cô.

“Ha ha, nhưng nếu Trác Nhiên tới đây, chú phải trò chuyện với cháu trước mới được.” Nói đến đây, Dương tổng bật cười đứng dậy, đi tới bên cạnh Quý Trác Nhiên.

Chàng trai trẻ trước mắt này sắp tiếp quản Quý thị, mức độ quan trọng của đám quản lý marketing mấy công ty nội thất này hoàn toàn không thể so được với cậu ta.

“Oh, vị này là...” Dương tổng chú ý tới người phụ nữ bên cạnh Quý Trác Nhiên, Khúc Ngưng.

Quý Trác Nhiên còn chưa lên tiếng, Khúc Ngưng đã mỉm cười nói: “Cháu là vị hôn thê của Trác Nhiên, Khúc Ngưng.”

“Tốt tốt tốt, quả nhiên là giai ngẫu thiên thành, trai tài gái sắc.” Dương tổng không khen kiệt lời khen của mình.

Lúc nghe được những lời này, cô ta lẳng lặng liếc nhìn Khúc Yên, như đang thị uy.

Ngoài mặt Khúc Yên tỏ vẻ làm ngơ, nhưng tay cô đã lẳng lặng nắm chặt vạt váy.

Đúng vậy, chỉ có người ăn mặc lộng lẫy như Khúc Ngưng, mới xứng đôi vừa lứa với Quý Trác Nhiên...

Cô chẳng phải là gì cả, ngay cả khi cô đã thành người vợ thực tế của Quý Trác Nhiên.

Rõ ràng cô nên ghét bọn họ, từ nhỏ đến lớn Khúc Ngưng đều chưa từng cho cô sắc mặt tốt. Bản thân Quý Trác Nhiên cũng đột nhiên ghét cô, không cho cô bất cứ lời giải thích nào.

Nhưng cô vẫn không thể thuyết phục được bản thân, lúc này cô không quan tâm đến bất cứ điều gì.

“Quản lý Khúc đang rất căng thẳng hả?” Đỗ Nhược ngồi ở cạnh đó chú ý tới sự bất an của cô.

“Cảm tình của Đỗ tiểu thư thật sự khiến tôi thụ sủng nhược kinh.” Khúc Yên mỉm cười tỏ vẻ thờ ơ, lẳng lặng chuyển đề tài: “Đúng rồi, Đỗ tiểu thư không đi cùng Dương tổng à?”

Lúc các cô nói chuyện với nhau, Dương tổng đã rời đi cùng Quý Trác Nhiên, dường như muốn thảo luận sâu về vấn đề gì đó.

Trong suốt quá trình này, người chồng trên danh nghĩa của cô còn chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một lần...

Đỗ Nhược tự nhiên hiểu ý của Khúc Yên, cô ấy híp mắt lại, cười như hồ ly nói: “Cô cũng không cần quá khách khí đâu, tôi rất thích kế hoạch của cô, tôi chỉ nói sự thật thôi. Với lại, chú Dương đã giao toàn quyền chuyện này lại cho tôi, tôi tự nhiên không thể qua loa với mọi người được.”

Ý của cô ấy là đang muốn nói cho đám người ngồi ở đây biết, cô ấy có tiếng nói rất lớn trong chuyện cải tạo lại Nhất Phẩm Tiên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.