Gả Cho Thanh Mai Trúc Mã Vô Tình

Chương 2: Chương 2: Cô còn có mặt mũi ngại bẩn?




Edit by Triệu Viu

Quý gia không thể để một người phụ nữ không sinh được con gả cho Quý Trác Nhiên.

Kết quả, người cuối cùng gả vào là Khúc Yên, người phụ nữ bị bọn họ xem thường thậm chí là căm ghét.

Số mệnh luôn trêu người như vậy đấy.

Khúc Yên cũng biết, chỉ cần mình sinh con là sẽ lập tức bị đá văng ra khỏi Qúy gia, nhưng điều này cũng không cản trở cô thưởng thức dáng vẻ thở hổn hển của Khúc Ngưng vào lúc này.

“Cô! Cái con chó cái ti tiện kia!” Khúc Ngưng xông tới, vung tay lên muốn cho cô một cái tát.

Khúc Yên lắc lư người, không thể tránh thoát.

Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ tránh được, thậm chí còn có thể trả đũa lại.

Nhưng hiện tại, cô rất yếu, cũng rất khó chịu.

Cô chỉ có thể chịu đựng cái tát này.

Thấy cô không né không tránh, dáng vẻ cũng đầy chật vật, Khúc Ngưng càng kiêu căng hơn, cô ta túm lấy cánh tay của cô, rống giận nói: “Cô rất đắc ý vì được gả cho Trác Nhiên đúng không? Nhưng tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô sinh ra một đứa con, anh ấy sẽ lập tức ly dị với cô!”

Khúc Yên vẫn không cam lòng yếu thế: “Cầu còn không được, tôi gả tới đây cũng chỉ để kiếm tiền thuốc thang cho bà ngoại thôi, chỉ có cô mới cần người đàn ông đó, chứ còn tôi chỉ mong anh ta cách xa tôi ra!”

“Cô cứ mạnh miệng đi, hồi còn bé người suốt ngày anh Trác Nhiên này anh Trác Nhiên kia chẳng phải là cô hay sao? Khúc Yên, cô lừa được người khác chứ không lừa được tôi đâu, tôi nói cho cô biết, trong lòng Trác Nhiên chỉ có mình tôi thôi! Anh ấy sẽ mãi mãi không thích cô!”

Nghe thấy vậy, Khúc Yên giật mình trong chốc lát.

Nhưng cô lại cười: “Tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi muốn đi tắm, dù sao anh ta cũng vừa chạm vào tôi, tôi ngại bẩn.”

Những lời này đã hoàn toàn chọc giận Khúc Ngưng, cô ta túm lấy mái tóc dài của Khúc Yên giống như người phụ nữ đanh đá, kéo cô vào phòng vệ sinh.

“Cô ngại bẩn à? Loại phụ nữ ti tiện do tiểu tam sinh ra như cô còn có mặt mũi ngại bẩn! Được, để tôi rửa sạch giúp cô!”

Khúc Ngưng đè cô ở trên thành bồn tắm, mở vòi nước ra, cầm vòi hoa sen rưới nước lạnh lên lên trên người cô.

Bị nước lạnh tưới vào người, Khúc Yên che bụng, đau đến mức không nói được gì.

Bà ngoại... Yên Yên thật sự rất đau...

Bà ơi... Cô run rẩy bờ môi lẩm bẩm.

Cô nhắm hai mắt lại, cảm giác như mình sắp ngất lên vì đau đớn...

“A Ngưng...” Giọng nói của người đàn ông đột nhiên vang lên, kéo cô trở về thực tại.

Khúc Ngưng ngừng tay lại, quay sang nhìn về phía cửa phòng tắm, không biết Quý Trác Nhiên đi tới từ lúc nào, không biết đôi mắt thâm thúy của anh đã nhìn thấy được bao nhiêu trạng thái xấu xí của cô ta.

Trong lòng cô ta hoảng hốt, lập tức đổi giọng nức nở nói: “Trác Nhiên, xin lỗi anh, em không thể nào chịu nổi những lời cô ta nói về anh. Em bảo cô ta, nếu đã gả cho anh thì phải ngoan ngoãn làm vợ của anh, ai ngờ cô ta lại nói anh bẩn!”

Ngay cả khi Khúc Yên ướt sũng người nằm nhoài người ở bên thành bồn đầu, cảnh tượng trước mắt gần như là một màu đen, đến phản bác cũng không thể nói được thành lời.

Nhưng người đàn ông này chỉ nghe lời của Khúc Ngưng, cô có nói gì cũng vô dụng.

“A Ngưng, anh không quan tâm cô ta nghĩ gì, cô ta chỉ là vai hề nhảy nhót thôi...” Người đàn ông mở miệng an ủi, nhưng là an ủi kẻ hại người: “Anh chỉ quan tâm đến em.”

Nghe thấy vậy, Khúc Ngưng mới yên lòng, cô ta tỏ vẻ tội nghiệp nói: “Nhưng người ta không thể nhìn nổi anh phải chịu ấm ức, nếu không phải là em...”

“A Ngưng, không sao cả, chờ cô ta sinh ra đứa bé có huyết thống Khúc gia và Quý gia, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau.”

Những lời này của người đàn ông như liều thuốc an thần trấn an Khúc Ngưng, lúc này cô ta mới cười nói: “Được, em chờ anh.”

Từng câu từng chữ tình nùng ý mật của hai người rơi vào trong tai Khúc Yên, cô hận mình nghe thấy đoạn đối thoại ác tâm này.

Nhưng cố tình, giờ đến sức giơ tay lên che tai mà cô cũng không có, người lạnh lẽo như bị rơi vào hầm băng.

Cô tựa đầu vào trên thành bồn tắm, hơi thở trở nên nặng nề, ý thức cũng dần dần biến mất.

Ngay trước khi ý thức trở nên mơ hồ, có khoảng khắc cô nhớ tới anh Trác Nhiên thuở thiếu thời.

Anh nói: “Tiểu Yên, anh sẽ bảo vệ em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.