Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Chương 94: Chương 94




Khi con trai lần thứ tư trong tối nay cầm lấy ngón tay của mình đưa vào trong miệng mút, An Vô Dạng biết, tiểu tử thúi đã dưỡng thành thói quen hút ngón tay.

“Đôn Đôn, như vậy là không được nhá, rất bẩn.” Thiếu niên nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ, cẩn thận gỡ ra ngón tay mạp mạp của bạn nhỏ Hoắc An, đem ngón tay của chính mình từ trong cái miệng nhỏ giải cứu ra.

“Nha...” Đôn Đôn gần đây có xu thế tùy hứng, sau khi không thấy tay của ba ba đâu, có dấu hiệu muốn cáu kỉnh.

“Không khóc không khóc.” An Vô Dạng tìm ra một cái núm vú cao su đã khử trùng, nhét vào trong miệng Đôn Đôn, quả nhiên dỗ dành thành công nhóc bại hoại sắp khóc.

“Em quá nuông chiều con.” Hoắc Vân Xuyên mặc áo ngủ rộng rãi, ngồi ở trên sàn nhà, một chân duỗi ra, một cái chân co lại giẫm ở trên sàn nhà, cánh tay đặt trên đầu gối, yên tĩnh vây xem thiên sứ và con trai.

“Anh còn không thấy ngại khi nói em...” An Vô Dạng không nhịn được lườm một cái, muốn nói đến thói quen chiều con, trong nhà có ai so được với Hoắc ba ba mọi việc sung túc.

Nói thí dụ như, Đôn Đôn lớn lên rắn chắc, lực tay càng ngày càng mạnh, lúc có người ôm bé, sẽ luôn thích nắm tóc tai người ta.

An Vô Dạng có lúc nhìn thấy, tiểu bại hoại sử dụng sức mạnh do uống sữa, nắm lấy tóc ba lớn bé dùng sức giật ra.

Nhưng mà, người ta cưng chiều con trai cả lông mày cũng không nhíu một cái, cứ như vậy vẫn luôn dung túng Đôn Đôn bứt tóc của hắn chơi đùa.

Còn có một việc chính là, Đôn Đôn gần đây bắt đầu mọc răng, thịt lợi phía trước nhú ra hai hạt răng sữa nho nhỏ; nghe đâu bảo bảo mọc răng sẽ ngứa, vì vậy Đôn Đôn bắt lấy ngón tay ba lớn bé, vai, tất cả chỗ nào có thể cắn được.

Dĩ nhiên sức của bé cắn người nhất định là không đau, nhưng sẽ dính rất nhiều nước miếng...

An Vô Dạng làm cha ruột, có lúc cũng sẽ ghét bỏ Đôn Đôn lưu lại nước bọt trên mặt của mình, nhưng là, cậu phát hiện ba lớn Đôn Đôn sẽ không, nhiều lắm là ngăn cản con trai ngốc có thể sẽ làm đau rách nứu bé, sau đó một mặt bình tĩnh mà dùng giấy tiêu độc lau nước bọt.

Nói chung, hắn thật sự vô cùng cưng chiều con trai.

An Vô Dạng bế Đôn Đôn toàn tâm toàn ý hút núm vú cao su, ý định là hảo hảo chơi đùa với con trai một chút, kết quả điều kiện cơ bản không đạt tiêu chuẩn, ôm một phút chốc cánh tay đã mỏi.

“Con trai anh thật -- béo.” Thiên sứ nói, sau đó ôm bạn nhỏ Hoắc, ngã về phía sau dựa trên người Hoắc tiên sinh mỗi ngày kiên trì tập thể hình.

Hai cha con bọn cậu, ngay lập tức được hai cánh tay rắn chắc vững vàng tiếp được, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xảy ra thảm kịch đầu chấm đất trước.

Nói như thế nào đây, tràn đầy cảm giác an toàn.

“Bẹp.” Hoắc ba ba ánh mắt ấm áp mà hôn một cái lên hai má “Con lớn” trước sau vẫn không có bao nhiêu thịt, phát hiện con trai đang trong lồng ngực thiên sứ trơ mắt nhìn mình.

An Vô Dạng giúp con trai nói: “Đôn Đôn cũng nhớ anh, hôn con một cái đi.”

Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn con trai: “Không, tôi chỉ có thể hôn em.”

An Vô Dạng: “Lúc anh nói lời âu yếm cực kỳ đẹp tai nha.” Sau đó hất cằm lên hôn một cái lên đôi môi khêu gợi của ba ba hờ: “Vân Xuyên, dỗ Đôn Đôn ngủ xong chúng ta trở về phòng nói nhỏ.”

Hoắc tổng miệng khô lưỡi khô mà liếm liếm môi, giọng khàn khàn: “Nói nhỏ cái gì?”

Thiên sứ một tay vỗ nhẹ lưng Đôn Đôn, nghiêng đầu dựa sát lên một bên cổ chồng, làm như có thật nói: “Bây giờ không thể nói, Đôn Đôn nghe đó.”

Hai tay nam nhân vẫn ôm lấy hai cục cưng quý báu nhất của mình, hô hấp nặng nề thêm hai phần: “Vậy em nhanh chóng dỗ Đôn Đôn ngủ đi.”

An Vô Dạng mắt nhìn hai mắt mở to của con trai, trầm tư nói: “Con hình như hoàn không muốn ngủ.”

Đôn Đôn miệng nhỏ hút núm vú cao su hơi nhúc nhích, đôi mắt khi thì nhìn ba nhỏ bé, khi thì nhìn ba lớn bé, dùng thực lực chứng minh bé chưa muốn ngủ: “...”

Chỉ muốn lẳng lặng mà vùi ở trong lồng ngực ba nhỏ hút núm vú cao su.

“Đưa tôi đi.” Hoắc Vân Xuyên đỡ An Vô Dạng lên, từ trong tay đối phương ôm lấy con trai “Không muốn ngủ”, động tác vô cùng thuần thục bắt đầu dỗ, thuận tiện nhắc nhở thiên sứ: “Ngày hôm nay em không làm bài.”

Về nhà đã chơi với con trai, lúc trở lại cặp sách như thế nào, bây giờ vẫn còn như thế đấy.

“Ai...” An Vô Dạng gãi gãi đầu, vẻ mặt chịu không nổi gánh nặng đi ra phòng bảo bảo, làm bài tập.

Không chỉ là môn học chuyên ngành, còn có hai môn học lúc trước.

Đọc sách, viết, học thuộc bài, nhưng mà bởi vì cậu là một tên học tra, hiệu suất học tập thập phần thấp, cần phải chăm chú một triệu phần trăm mới có thể học vào.

Ở bên kia, Hoắc Vân Xuyên dung công phu hai ba lần dỗ xong con trai.

Hắn đi ra, lên tiếng chào hỏi dì Trương ngồi đối diện ở phòng khách vừa đan len vừa xem ti vi: “Dì Trương, Đôn Đôn ngủ.”

“Ồ nha, được, tôi vào xem bé.” Dì Trương gỡ xuống kính mắt, đem tất len đan được một nửa thả xuống, tắt ti vi: “Dạng Dạng làm bài tập sao? Hoắc tiên sinh nhanh vào phụ đạo một chút đi.”

Người trong nhà đều biết, đứa bé kia học tập không giỏi.

“Ừm.” Hoắc tổng đang uống nước, trước khi đến, vào nhà bếp cắt một đĩa hoa quả, mang vào cho nhóc con ăn.

Đó là một đĩa kiwi An Vô Dạng thích ăn, thịt quả vàng óng ánh vàng óng ánh, cắt thành miếng, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn, nhất định rất ngọt.

Vào giờ phút này, An Vô Dạng đang ngồi nghiêm túc ở trên bàn múa bút thành văn.

Trong tai nhét ống nghe, nghe tiếng Anh, trong miệng cũng đọc theo, trên tay làm bài tập của một môn học khác.

Hoắc Vân Xuyên bưng hoa quả, không lên tiếng, từ góc độ của hắn nhìn lại, đèn bàn chiếu sáng lên gò má nghiêm túc chăm chú của thiếu niên, tóc mái mỏng, bao phủ ở hai bên cái trán, cùng với... Lông mi dài mảnh ở dưới ánh đèn gần như trong suốt, tình cờ nhẹ nhàng chớp mắt một chút, lại chuyên tâm tiếp tục đọc bài...

“A, trái cây em thích ăn!” Sau khi An Vô Dạng phát hiện đĩa đựng trái cây, lập tức vui vẻ ném bút, lấy xuống ống nghe, hai tay lấy đĩa đựng trái cây từ trong tay Hoắc Vân Xuyên ra, cầm lấy tăm xiên quả ăn.

“...” Hoắc ba ba nhìn cậu ăn đồ ăn, kéo qua ghế tựa ngồi xuống ở bên cạnh, nhặt lên cây bút bị bị ném đi, giúp cậu làm bài tập.

An Vô Dạng nhét vào miệng một miếng trái cây, phát hiện Hoắc Vân Xuyên đang làm bài tập, nụ cười lập tức ngọt ngào đến không thể ngọt hơn, đến gần nói: “Ba ba Đôn Đôn, sao anh lại tốt như vậy a? Nè, ăn một miếng trái cây ngon đi.”

Nhìn thiên sứ đưa hoa quả đến bên mép, Hoắc đại thiếu không ăn ngọt, vẻ mặt bình tĩnh há mồm nhận: “Em tự mình ăn đi, gọt cho em ăn.”

Sau khi ăn xong nói một câu như thế.

Thiếu niên học tra trong lòng thật sự rất cảm động, hai con mắt trong veo, vừa ăn hoa quả, vừa ngồi bên nhìn khuôn mặt đẹp trai của chồng: “Khụ.” Giống như tùy tiện mở miệng nói: “Không phải mới vừa rồi em nói muốn nói nhỏ với anh một chuyện sao?”

Hoắc Vân Xuyên nghiêng đầu cho thiên sứ một ánh mắt, viết hai chữ “Em nói“.

Đối phương cười xấu xa mà lại gần hôn lên khuôn mặt hắn một cái, muốn ngọt bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhỏ giọng thốt ra: “Chính, là, em, rất, vui mừng, vì lấy, được, anh, nha.”

Mười phút sau, nỗ lực đè nén tà hỏa sủng thê cuồng ma, tổng tài vẻ mặt bá đạo buông thiếu niên thất điên bát đảo ra: “Thành thật ngồi đó, chờ tôi.” Sau đó tiếp tục giúp đối phương làm bài tập.

An Vô Dạng: “...”

Trong đầu choáng váng có ý nghĩ chính là: Lợi hại! Hiện tại lúc hôn môi đều dài từ mười phút trở lên sao!

Đồng thời cảm thấy chiếc lưỡi ngứa ngáy, đôi môi nóng rát... Có phải là sưng lên hay không, quá đáng sợ.

An Vô Dạng nghĩ như thế, động tác chậm chạp ăn một miếng hoa quả, an ủi chính mình.

“Cố lên nga.” Thiếu niên nhớ ăn không nhớ đánh, sau khi đè nén sợ hãi lại bắt đầu lải nhải dong dài: “Nghiêm túc kiểm tra đề tài không được viết sai, còn có a, chữ viết phải dựa theo chữ viết của em biết không, bị nhận ra sẽ không tốt đâu.”

Hoắc đại thiếu: “...”

Bé ngoan thiên sứ: “Thật là ngọt, trái cây này mua ở chỗ nào, ba ba Đôn Đôn, lần sau hãy mua của cửa hàng này có được hay không?”

“Được.” Hoắc tổng còn có thể nói cái gì, dĩ nhiên là nghe theo cậu.

Thiên sứ giám sát Hoắc ba ba làm bài tập, sau khi viết xong thật cao hứng nhảy lên trên giường khò khò khò.

Hơn nửa đêm An Vô Dạng mệt như chó ngốc, khuôn mặt nhăn giống như bánh bao, giảng dạy đạo lý với nam nhân bên người: “Thành thật mà nói, chúng ta tối hôm qua không phải mới vừa làm sao?”

“...” Hoắc Vân Xuyên một giây đồng hồ trước còn sinh long hoạt hổ, một giây đồng hồ sau lập tức nhắm lại con ngươi, biểu hiện giả vờ mệt nhọc để lừa bịp chó con: “Ngày mai sẽ đến trường học của em diễn thuyết, mau ngủ đi.”

“Cái gì?”

Đi... Học viện công thương diễn thuyết?

Buổi sáng ngày hôm sau, thiếu niên đã xác định người yêu muốn đến trường học mình học diễn thuyết, khuôn mặt liên tục đỏ lên, ánh mắt lấp loé sáng, cả người có vẻ không dễ chịu.

“Đừng nói anh quen em nha.” An Vô Dạng suy nghĩ nửa ngày, phun ra một câu.

Hoắc Vân Xuyên nghe vậy liếc mắt, nhìn thấy thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy tay chống lên cái mũ đội trên trán, chỉ để lại cho mình hai lỗ tai ửng hồng.

Không sai, hắn mỗi ngày chính là cùng người đáng yêu như thế ở bên nhau đấy.

“Nga, đã biết.”

Hắn dĩ nhiên... Đồng ý?

An Vô Dạng mắt mang nghi hoặc mà quay đầu, ấp úng, rầm rì: “Anh đi trường học của chúng em... Thật sự chỉ vì diễn thuyết sao?” Chẳng lẽ không phải bởi vì...

Hoắc Vân Xuyên: “Không phải đâu?”

An Vô Dạng có được đáp án, ngượng ngùng nhún nhún vai, một dáng vẻ bảo bảo không care: “Không có gì.” Kỳ thực dựa theo tính cách hướng nội không thích làm lớn chuyện, sâu trong nội tâm dĩ nhiên là hi vọng càng điệu thấp càng tốt.

Hoắc Vân Xuyên cười cười, khóe mắt thoáng nhìn băng cá nhân trên cổ An Vô Dạng, tìm lời để nói: “Băng cá nhân mua chỗ nào? Hình vẽ đáng yêu như thế?”

Bảo bảo nhẹ giọng: “Tiệm thuốc.”

Hoắc Vân Xuyên: “Em đoán coi phía trước sẽ có đèn đỏ hay không?”

An Vô Dạng không nhìn hắn, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, hơn nữa âm thanh rất lạnh nhạt cao lãnh: “Không thèm đoán.”

Hoắc Vân Xuyên một lát mới biết, chính mình chọc nhóc con tạc mao rồi, hắn cũng không phải sốt ruột, một bên điều khiển vô-lăng, một bên mở ra tủ nhỏ lấy đồ ra, lấy ra lọ kẹo lắc lắc trước mặt nhóc con: “Ăn không?”

Loại kẹo hoa quả này, lúc mang thai An Vô Dạng đặc biệt thích ăn, sau đó bụng lớn lên bác sĩ nói không thể hấp thu quá nhiều đường, đã bị cấm ăn.

“Anh mới mua?” An Vô Dạng nhìn thấy hơi vui vẻ, đây là một lọ kẹo mới chưa có mở ra.

Vui quá.

Nhưng mà, tuy rằng nhận lọ kẹo rồi, cậu vẫn cứ không muốn để ý tới đại móng heo ở bên cạnh.

Đến trường học, Hoắc Vân Xuyên mới vừa dừng xe xong, An Vô Dạng đã mở cửa xe, cầm lấy đồ đạc của mình, rón ra rón rén lén lút bỏ đi.

Hoắc Vân Xuyên trơ mắt mà nhìn cậu trốn đi, ngược lại cũng không nói gì.

Hệu trưởng học viện công thương, sắp xếp hai giảng viên ưu tú trẻ tuổi tới đón tiếp, bọn họ mắt sắc phát hiện Hoắc Vân Xuyên, lập tức vẻ mặt tươi cười ra chào đón...

“Hoắc tiên sinh, chào ngài chào ngài.”

Bên này, An Vô Dạng đi đến phòng học, phát hiện chỗ ngồi mình thường hay ngồi, để một đống quà tặng cùng thiệp, còn có một bó hoa nhỏ đáng yêu.

Sau đó còn phát hiện, ánh mắt bạn học cả lớp đều đang nhìn mình, dường như đang nhìn khỉ đột.

Có hơi quá nghiêm trọng, có lẽ so với xem khỉ thân thiết hơn một chút...

“Khụ khụ.” Viễn Hàng mới đến chống ở trên bàn của chính mình, chỉ chỉ chồng đồ vật trên mặt bàn của An Vô Dạng: “Khi tôi tới đã nhìn thấy...”

Người lớn lên đẹp trai luôn được hoan nghênh a, bất quá các cô đều không biết, Viễn Hàng vui rạo rực nghĩ, chỉ có mình mới biết An Vô Dạng là người đã có người yêu.

“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, các cô ấy không phải muốn theo đuổi tôi.” An Vô Dạng đặt mông ngồi xuống, sau đó mở ba lô hốt toàn bộ quà tặng vào, nhìn bên cạnh nói: “Ôn Lăng còn chưa tới?”

Mấy người bọn họ, luôn luôn đến thật sớm, hơn nữa vị trí phía trước không dễ dành, cho nên mỗi lần học cùng khóa đều có thể cùng nhau ngồi.

Từ Viễn Hàng vẻ mặt mang theo thần bí, nhỏ giọng nhiều chuyện nói: “Cậu ta nha, tối hôm qua đi ra ngoài chơi, trời mới biết ngày hôm nay có lên lớp hay là không.”

Mới vừa nói xong, ngoài cửa đã xuất hiện một thân ảnh cao to, không phải Ôn Lăng thì là ai.

Người vừa nói xấu sau lưng y lập tức câm miệng, cười híp mắt phất tay một cái về phía cửa: “Ha, Lăng ca, bên này.”

Ôn Lăng đi tới chỗ bọn họ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà đứng ở bên người An Vô Dạng tìm chứng cứ: “Mới vừa nghe được một tin tức, tổng tài Hoắc thị sẽ tới trường học của chúng ta diễn thuyết, Anh ta... Là gì của cậu?”

An Vô Dạng hết sức chăm chú mà suy tư một chút, rồi lắc đầu: “Không quen biết.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc tổng: Cưới một người vợ rất không ngay thẳng sẽ có trải nghiệm gì!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.