Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Chương 89: Chương 89




Viễn Hàng ở một bên, bỏ qua chuyện bạn học Ôn Lăng bị cướp mất nụ hôn đầu, vừa ăn sữa chua, vừa nói: “Vận may của cậu thật không tốt.”

Qua một hồi lâu, An Vô Dạng mới hiểu ra mà chỉ vào mũi của chính mình: “Cậu đang nói tôi sao?”

“Đúng vậy.” Từ Viễn Hàng chẹp miệng nói: “Ngày hôm qua cậu không có tới, thầy điểm danh, còn cố gắng lập lại tên của cậu, ai, đều là sủi cảo gây ra họa.”

Hắn vỗ vỗ vai An Vô Dạng, tự cho là thông minh tuyệt đỉnh mà nói ra chân tướng.

An Vô Dạng cũng nghĩ như vậy, nhất thời có chút ảo não mà nói thầm: “Tại sao thầy lại như vậy...”

Món sủi cảo thật sự không phải là vì muốn làm lớp trưởng mới đưa!

“Vậy ngày hôm qua bầu lớp trưởng sao?” Cậu nhanh chóng hỏi.

“Hả? Lớp trưởng?” Từ Viễn Hàng đầu óc mơ hồ: “Chuyện đó ngược lại vẫn không có, thầy nói không cần vội.”

An Vô Dạng làm sao biết được, giảng viên chủ nhiệm của bọn họ hiện tại áp lực lớn như núi, trong lòng vô cùng loạn.

Nói về ngày hôm qua... Giảng viên chủ nhiệm họ Lưu, thầy Lưu rất sớm đã đến trong lớp làm quen với các bạn học năm nay, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến bạn học sủi cảo kia.

Lúc điểm danh mới phát hiện đối phương trốn học, trong lòng còn mất mát một chút.

Thằng nhóc kia nhìn rất ngoan, không nghĩ tới là một nhóc nghịch ngợm.

Nhất thời tâm trạng để chọn cán bộ lớp cũng không còn, tiết học đầu tiên chỉ cùng các bạn học nói chuyện chọc cười, mù quáng tán gẫu.

Thầy Lưu tan lớp trở lại văn phòng, đột nhiên nhìn thấy hiệu trưởng ngồi ở chỗ mình, sợ đến mức linh hồn nhỏ bé đều ném đi mất.

“Thầy Lưu, có chuyện quan trọng nói với thầy.” Hiệu trưởng cầm trên tay một tờ danh sách lớp của bọn họ, lấy ngón tay chỉ chỉ: “Lớp các người có một bạn học tên An Vô Dạng, không biết thầy có chú ý tới hay không?”

An Vô Dạng?

Cái tên này thầy Lưu thấy có chút quen, vừa nãy lúc điểm danh còn làm cho mình thất vọng chính là bạn học này: “Ha, hiệu trưởng, bạn học này làm sao vậy?”

Đối phương ngày hôm nay trốn học, thế nhưng loại chuyện nhỏ này... Không cần phải kinh sợ đến cả hiệu trưởng chứ?

“Thầy cũng không xem tin tức sao?” Hiệu trưởng tức giận nói: “Hồi trước tổng tài Hoắc thị kết hôn, sôi sùng sục huyên náo cả truyền thông thủ đô, đối tượng hắn kết hôn chính là bạn học trong lớp các người An Vô Dạng.”

Nói đến chuyện này, cả kính mắt của thầy Lưu cũng sắp rơi mất, còn có chuyện này?

“Vừa nãy Hoắc tổng tự mình gọi điện thoại đến.” Hiệu trưởng nhìn thầy Lưu: “Biết gọi đến làm gì không? Chỉ xin nghỉ cho đối tượng của hắn, thuận tiện cho trường học chúng ta một số thiết bị dạy học trị giá cả trăm vạn...”

Khái niệm này nghĩa là gì?

“...” Thầy Lưu đã hiểu.

Hiệu trưởng thân thể nghiêng về phía trước, lời nói thấm thía: “Thầy Lưu, người hiện tại ở lớp học của thầy, trong lòng thầy phải chú ý một chút.”

Lần này thầy Lưu hoàn hồn, vội vã đáp ứng: “Tất nhiên tất nhiên, nghe ngài nói, tôi là loại người không đúng mực sao?”

Hiệu trưởng cũng hiểu ý thầy Lưu.

“Ừm.” Hiệu trưởng nở nụ cười, vỗ vỗ vai thầy Lưu: “Rảnh rỗi thì trao đổi cùng Hoắc tổng nhiều một chút, để cho hắn đến trường học của chúng ta tham quan.”

Thầy Lưu nghĩ thầm, chuyện này ngài quá đề cao tôi rồi... Ha ha.

Vì vậy giảng viên toàn trường đều biết, lớp học thầy Lưu có một cái mỏ vàng, gia trưởng cực kỳ hào phóng cho trường học một phần trang thiết bị giá trị cả trăm vạn.

Giờ học, thầy Lưu đi vào phòng học mới vừa rồi còn ầm ầm.

Các bạn học nhìn thấy thầy, nhất thời yên tĩnh lại.

“Các bạn học, học thôi! Ngày hôm nay điểm danh như cũ.” Thầy Lưu nói, đang cầm tờ danh sách bắt đầu điểm danh từng tên.

“Ôn Lăng.”

“Có.”

Gọi tới tên nam sinh đẹp trai nhất cả lớp, nữ sinh trong lớp đều đồng loạt nhìn y.

“An Vô Dạng.” Thầy Lưu nhìn phía dưới.

“Có.” Theo một giọng nói trong trẻo phát ra, cod một cánh tay giơ lên, quả nhiên khác với tất cả mọi người.

Thầy Lưu cười híp mắt nói: “Bạn học An Vô Dạng, ngày hôm qua xin nghỉ, thân thể không sao chứ?”

An Vô Dạng vốn chỉ là có chút ngượng ngùng, nghe câu hỏi của thầy, trong nháy mắt da mặt nóng lên: “... Không sao rồi, cảm ơn thầy quan tâm.”

Điểm danh xong, thầy Lưu nói: “Vậy hôm nay chọn cán bộ lớp đi, ai có ý định làm lớp trưởng, có thể tự đề cử, dĩ nhiên” ánh mắt của hắn đảo qua từng khuôn mặt ngây ngô: “Cũng có thể bầu cử những bạn học khác.”

Rất nhanh liền có bạn nữ ở phía dưới gọi người: “Thầy, em đề cử bạn học Ôn Lăng!”

Ôn Lăng liền thành tiêu điểm của cả lớp, chỉ thấy y bình chân như vại mà cười cười, không có tỏ thái độ.

Trong lớp mình thầy Lưu ngược lại rất yêu thích giá trị nhan sắc của người này, vừa nhìn đã biết có tiềm năng làm cán bộ lớp: “Được, bạn học Ôn Lăng một phiếu, còn có người nào không?” Hắn đột nhiên nhìn về phía An Vô Dạng: “Bạn học Vô Dạng, em có muốn làm lớp trưởng không?”

An Vô Dạng vẻ mặt bất ngờ, nhanh chóng lắc đầu một cái: “Thầy, em không muốn làm lớp trưởng.”

Thân là một học tra, cậu đối với mấy chữ cán bộ lớp này quá xa lạ, đừng nói lớp trưởng, tổ trưởng cũng chưa từng làm qua.

“Vậy cũng tốt.” Thầy Lưu hơi thất vọng.

Quá nhiều người bỏ phiếu cho Ôn Lăng, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy được y là ứng cử viên sáng giá cho chức lớp trưởng.

An Vô Dạng cũng cho là như vậy, dù sao từ trên người Ôn Lăng, khắp nơi đều nhìn thấy hơi thở của tri thức.

“Thầy, em cũng không muốn làm lớp trưởng.” Ôn Lăng giơ tay lên, sau đó chỉ chỉ Viễn Hàng ở phía sau mình: “Em đề cử bạn học Từ Viễn Hàng làm lớp trưởng.”

Cả lớp liền an tĩnh.

Từ Viễn Hàng cũng không biết, hóa ra mình ở trong lòng Ôn Lăng có năng lực như vậy.

“...” An Vô Dạng cũng giật mình nhìn bên cạnh.

Ôn Lăng nhíu mày nhìn cậu: “Nhìn cái gì, cậu không phải cũng không muốn làm sao?” Tiếp theo muốn cười cũng không cười nổi, chờ một làn sóng này đi qua.

Nói thật, đi học thật tẻ nhạt.

Điện thoại di động ở tại trong túi, lại vì cho thầy Lưu mặt mũi mà không dám lấy ra chơi.

Lớp học tiếp tục nhiệt liệt mà thảo luận chuyện chọn ai làm cán bộ lớp.

Cuối cùng quả nhiên chọn Từ Viễn Hàng làm lớp trưởng, hắn cao hứng vô cùng.

“Ha ha, buổi tối mời các người ăn khuya, thế nào?”

“Tôi không rảnh.” Ôn Lăng nói, không có nể tình chút nào.

Từ Viễn Hàng thoạt nhìn đã quen, lập tức quay mặt sang nói chuyện với An Vô Dạng: “Bạn Tiểu An, cậu thì sao?”

“Hả?” An Vô Dạng mặt lộ vẻ lúng túng: “Không được, tôi muốn về nhà sớm.”

Từ Viễn Hàng cũng tự mình tìm bậc thang cho mình xuống dưới: “Cũng phải, khuya ngày hôm trước mới đi ra ngoài, nhà cậu chắc là quản cậu rất nghiêm, vậy thì ngày khác đi.”

Học chung tận bốn năm, không vội vã.

Cuộc sống đại học và cao trung hoàn toàn khác nhau.

Mọi người sẽ không còn một lòng một dạ mà nghĩ đến học tập, bạn học nữ bắt đầu chú trọng trang phục của mình, bạn học nam ánh mắt luôn qua lại ở đường cong thon thả lả lướt trên người bạn học nữ.

Người khác đều nói, đại học chỉ dùng để nói chuyện yêu đương.

An Vô Dạng nhìn thấy các bạn học chung quanh rục rà rục rịch, rất tán thành.

Về phần chính cậu, không phải đội mũ chính là mang kính mắt, trang phục điệu thấp, vóc người cũng không nổi trội, đứng ở trong đám người kỳ thực rất bình thường.

Trước quân huấn hành động cậu đưa sủi cảo, đã dần dần bị các nữ sinh trong lớp quên lãng.

Dù sao cũng có rất nhiều các học trưởng năm hai đại học cao đẳng suất khí bức người, không nhất định phải nhìn mình chằm chằm nam sinh trong lớp học mình.

Các hội nhóm trong trường học đang chiêu mộ thành viên.

An Vô Dạng đã sớm cảm thấy hứng thú với câu lạc bộ tiếng anh, cậu thuận miệng hỏi Ôn Lăng: “Cậu có muốn cùng đi xem thử hay không?”

Ôn Lăng hơi bất ngờ: “Cậu muốn gia nhập câu lạc bộ? Tham gia câu lạc bộ gì?”

“Tiếng anh đi.” An Vô Dạng lấy ra một cái ống nghe, nhét vào trong tai mình, bên trong là giọng đọc tiếng Anh diễn cảm của Hoắc Vân Xuyên đọc bài cho cậu: “Cậu thì sao? Có cảm thấy hứng thú hay không?”

Ôn Lăng không nghĩ tới, lại là tiếng Anh: “Cậu có lầm hay không...” Y nở nụ cười, bóp bóp cái trán: “Nói thật, cậu muôn học giỏi tiếng Anh, cũng không cần phải gia nhập câu lạc bộ tiếng Anh trong trường học.”

Thứ nhất, thật ra sinh viên trong trường học trình độ có hạn, người chân chính có thực lực đều bận bịu, không có thời gian tinh lực giao lưu với newbie.

Thứ hai, các thành viên trong câu lạc bộ đa số chỉ là muốn trang trí bộ mặt...

An Vô Dạng nhìn y một chút, suy nghĩ lại cũng đúng.

“Vậy đi chỗ nào?” Ngoại trừ câu lạc bộ tiếng anh, những thứ khác cậu đều không nghĩ tới.

“Tennis đi.” Ôn Lăng nói.

Hai người ăn nhịp với nhau, trực tiếp đi đến địa bàn của câu lạc bộ tennis.

Trước khi đi bọn họ cũng không biết, cậu lạc bộ tennis là nơi đứng đầu trong các câu lạc bộ khác, muốn vào cũng không dễ dàng.

Sở dĩ sẽ trở thành đứng đầu, nguyên nhân có hai cái.

Thứ nhất, trong đây có hai tuyển thủ đã thi đấu giải chuyên nghiệp quốc tế, thứ hai, soái ca thể thao đẹp trai nhất toàn trường đều tập trung ở nơi này.

Khi Ôn Lăng xuất hiện ở trước mặt trợ lý phụ trách phỏng vấn, mỹ nữ chết lặng thầm nói: “Lại đến một soái ca...” Câu lạc bộ của bọn họ sợ là không phải trúng lời nguyền rồi chứ.

Biết được Ôn Lăng cao trung đã chơi ba năm tennis, còn đã từng tham gia thi đấu, trợ lý vội vàng nói: “Vậy cậu điền vào đơn một chút, chỉ là quy trình.”

Đây là có ý nhận.

Đến lượt An Vô Dạng phỏng vấn, trợ lý hỏi: “Có biết đánh tennis không?”

Thiếu niên một bên lỗ tai nhét ống nghe màu trắng, mỉm cười lắc đầu một cái: “Chưa từng chơi qua.”

Trợ lý: “Thích chơi tennis không?”

An Vô Dạng trả lời: “Cũng có hứng thú, muốn xem thử một chút.”

Trợ lý mất hứng nói: “Bạn học có hứng thú muốn vào câu lạc bộ tennis thật sự nhiều lắm, chúng tôi sẽ ưu tiên những bạn biết chơi, hơn nữa cậu thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt chấp nhất với tennis.”

An Vô Dạng không ngạc nhiên chút nào khi mình bị uyển chuyển từ chối: “Vậy... Ôn Lăng” cậu nhìn người bên cạnh: “Cậu tham gia đi, tôi lại đi xem chỗ khác.”

Nam sinh đang viết đơn, nghe vậy để bút xuống: “Vậy tôi cũng không vào, đi thôi.”

An Vô Dạng nhất thời sửng sốt, vô cùng khó hiểu: “Ai... Cậu không phải...” Rất thích đánh tennis sao?

Trợ lý há hốc mồm mà nhìn thấy suất ca đến miệng còn bay đi, trong lòng rất sốt ruột, vội vàng nói: “Các người cùng đến? Vậy chúng ta có thể suy nghĩ một chút.”

Ôn Lăng thấy có hi vọng, cười híp mắt cầm bút lên kín đáo đưa cho An Vô Dạng: “Điền đi, tennis rất đơn giản, tới lúc đó tôi dạy cho cậu đánh.”

Trợ lý lần thứ hai há hốc mồm, vị soái ca này cũng quá không biết xấu hổ rồi?

Nhưng là không chịu nổi người ta lớn lên xác thực đẹp trai nha, căn bản không tức giận được.

An Vô Dạng cứ như vậy mơ hồ mà gia nhập vào câu lạc bộ tennis.

Trợ lý phụ trách tuyển thành viên cầm đơn xin tham gia của cậu, tâm tình phức tạp: “Tôi sẽ nói với cậu những thứ cần phải chuẩn bị, đầu tiên là quần áo thể thao cùng vợt tenniss, nếu bạn của cậu đã từng thi đấu, phương diện này hỏi cậu ta là được rồi.”

“Được, cảm ơn.” Thiếu niên một bên lỗ tai vẫn luôn nghe âm thanh của chồng mình, thái độ ôn hòa lễ độ, bên mép mỉm cười chưa từng đứt đoạn.

“Như vậy năm giờ chiều nay họp ở câu lạc bộ.” Trợ lý chỉ chỉ kính mắt của cậu: “Còn có, lúc đó không thể đeo kính, nếu như cậu cận thị, đề nghị mang kính sát tròng khi tập luyện.”

“Há, cô nói kính mắt a? Kỳ thực tôi không cận thị.” An Vô Dạng nghe vậy, nâng tay đem kính mắt gỡ xuống, thuận tiện vén mái tóc hơi dài trên trán ra, làm lộ cả khuôn mặt.

Trợ lý nhất thời vẻ mặt ngọa tào mà nhìn cậu: “...”

Câu lạc bộ thật sự có lời nguyền rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.