Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Chương 85: Chương 85




Sáng sớm bảy giờ, dì Trương đem đủ loại nhân sủi cảo hấp xong, dùng hộp giữ tươi hình vuông to bằng lòng bàn tay đựng lại.

Sủi cảo mới vừa ra lò, da mỏng nhân bánh nhiều, mùi thơm nức mũi.

Trong một hộp có sáu cái, theo thứ tự là nhân thịt nạc cải thảo nhân thịt mỡ ngó sen, nhân bắp cà rốt, mỗi loại có hai cái mỗi viên to bằng nửa cái nắm đấm người lớn.

An Vô Dạng sáng sớm dậy giúp đỡ xếp vào.

Tổng cộng chuẩn bị ba mươi mấy hộp, so với số người trong lớp bọn họ nhiều hơn mấy hộp.

Dùng hộp giữ nhiệt bọc lại, tất cả là hai hộp to.

Một mình An Vô Dạng, không thể vận chuyển tới trường học được, ánh mắt cậu chuyển động, chạy đến cửa phòng tập thể hình: “Ba ba bé Đôn Đôn?”

Hoắc đại thiếu lần đầu tiên nghe xưng hô này, thiếu chút nữa ném quả tạ trên tay lên trên sàn nhà.

“Chuyện gì?”

“Sủi cảo sắp xếp xong cả rồi.” An Vô Dạng víu khung cửa nói.

“Ừm, em đợi tôi một chút.” Hoắc Vân Xuyên dĩ nhiên nhớ chính mình ngày hôm qua đã đáp ứng cái gì, bởi vậy không có kéo dài thời gian, trực tiếp thả quả tạ trong tay xuống đi ra ngoài.

“Vóc người thật đẹp...” An Vô Dạng thừa dịp lúc đối phương đi qua, đưa tay sờ cơ bụng một cái, trong giọng nói không ngừng ước ao.

Đối với chuyện thiên sứ cứ thích khen bản thân mình lớn lên đẹp trai, vóc người đẹp mắt lời chót lưỡi đầu môi các thứ..., Hoắc Vân Xuyên có vẻ đã tập mãi thành quen...

Lúc thường, hắn ra ngoài thích mặc chính trang, nhưng lần này, chỉ đi làm nhân bốc vác cho vợ, chứ không phải nói chuyện làm ăn.

Nam nhân có chút áp lực, ở trong tủ quần áo chọn một bộ hưu nhàn không thường xuyên mặc.

Vô cùng điệu thấp.

Hoắc Vân Xuyên một người dễ dàng đem hai hộp sủi cảo chuyển xuống lầu, đặt ở đuôi xe.

Đến trường học, hắn tay trái xách một hộp, tay phải xách một hộp, ngay cả như vậy, An Vô Dạng còn phải bước nhanh hơn mới có thể đuổi kịp hắn.

Thiếu niên cánh tay nhỏ nhắn chân nhỏ nhắn trợn mắt há hốc mồm mà hỏi: “Không nặng sao?”

Người đàn ông bước đi như bay liếc mắt qua cậu một cái: “Nặng? Chỉ ba mươi mấy hộp sủi cảo...” Mỗi hộp sáu cái, mỗi cái không to bằng lòng bàn tay.

Trong sự không hiểu lẫn nhau giữa hai bên, đã đến phòng học rồi.

Cách giờ lên lớp còn một khoảng thời gian, bất quá bởi vì là khai giảng của lớp tân sinh, còn tồn tại sự chịu khó của cao trung, tất cả mọi người tới thật sớm.

Các bạn học vừa nhìn thấy hộp giữ nhiệt phản ứng đầu tiên chính là: Ồ! Anh giao thức ăn!

Sau đó nhìn thấy người xách đồ, bọn họ liền không nghĩ như vậy.

“Mẹ kiếp, thật đẹp trai!” Phía dưới có người kêu lên.

An Vô Dạng nghe thấy có người khen chồng mình soái, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, rất là đắc ý.

“Để ở đâu?” Hoắc Vân Xuyên không có nhìn ai, rất bình tĩnh dò hỏi thiên sứ.

“Để... Trên cái bàn ở hàng thứ ba đi, sau đó anh có thể đi về.” An Vô Dạng nói, vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của chồng, cảm giác cứng rắn như gạch.

“Dùng hết liền vứt?” Hoắc Vân Xuyên hiếm thấy nổi lên trêu ghẹo.

“Không phải a.” An Vô Dạng hoang mang rối loạn mà giải thích nói: “Tất cả mọi người đang nhìn anh, sẽ gây thêm phiền phức cho anh.”

Hoắc Vân Xuyên kéo thấp vành mũ, một cái tay khác ở trên vai An Vô Dạng vỗ hai lần, sau đó quay người tiêu sái rời đi.

Đám người trong lớp học đang yên tĩnh, hướng về phía bóng lưng của hắn ồn ào: “Anh đẹp trai, đừng đi a!”

Điện thoại cũng còn chưa có lưu đây!

Bạn học nữ ngồi ở hàng trước lập tức xông lại hỏi: “Người vừa mới vào là ai a? Nhân viên giao đồ ăn mà đẹp trai như vậy sao?”

An Vô Dạng: “??” Chồng nhà cậu mà nhân viên giao thức ăn bên ngoài gì chứ?

Cũng may, một bạn học rất biết nhìn đồ mà giải vây nói: “Cậu nói cái gì? Có người đưa hàng nào mặc Burberry a.”

“A, kia...” Các bạn học nhìn hộp giữ nhiệt trên mặt bàn.

An Vô Dạng vội vàng cười nói: “Là nhà tôi làm sủi cảo, mang đến chia cho mọi người ăn.”

Cậu tay chân lanh lẹ mở ra hộp giữ nhiệt, để bạn học nữ phía trước giúp đỡ chia cho mọi người.

“Sủi cảo? Oa...” Mấy bạn học đường xa đến học, có thể nói là thập phần vui mừng!

“Trời ạ, có một cái bạn học ở thành phố thì ra lại hạnh phúc như thế!”

Bạn học thứ nhất được phát mở hộp ra, nhìn thấy đầy đủ sáu viên sủi cảo to, hạnh phúc sắp ngất đi.

Bạn học thứ nhất ăn vào: “Ba loại nhân khác nhau nha, bánh ngon, hạnh phúc quá đi...” Ăn quá ngon, nguyên liệu nấu ăn tươi mới mặn nhạt vừa phải, nước chấm còn rất đặc biệt!

“Cảm ơn vị bạn học này, cậu tên là gì a?” Mọi người ăn đến khí thế ngất trời, vẫn không quên hỏi bạn học còn đang bận rộn.

“Tôi tên An Vô Dạng, rất vui vì ngày hôm nay có thể mời mọi người ăn sủi cảo.” Thiếu niên nói, vung lên nụ cười vô cùng chói mắt.

Ôn Lăng đi vào cửa lớp học của mình, có chút hoài nghi có phải là chính mình đi nhầm nơi rồi hay không.

Nhìn kỹ lại, đang bị người vây quanh là một khuôn mặt quen thuộc, chắc là không có sai: “Các bạn, vui vẻ như vậy sao?”

Y bước vào trong, nghe được trong không khí đều là mùi vị đồ ăn.

“Ôn Lăng, cậu đã đến rồi?” An Vô Dạng nhìn thấy y, còn có bạn học bá đeo kính kia: “Viễn Hàng, chỗ này!”

Hai phần sủi cảo nóng hổi, lập tức đưa đến trên tay hai bạn học.

“Ầy, ngày hôm qua đã nói làm sủi cảo, nhanh nếm thử đi.” An Vô Dạng cười nói.

Bạn học đeo kính tên Viễn Hàng, ngơ ngác nâng sủi cảo nhìn chung quanh một vòng: “Mỗi người một phần... Cậu, nhà cậu thật sự có quặng mỏ...”

Mẹ không lừa hắn, nhân dân thủ đô thật sự giàu có đến mức nứt đố đổ vách!

Người bạn tên An Vô Dạng này, Từ Viễn Hàng hắn đã định rồi...

“...” Ôn Lăng nhìn tất cả mọi người có sủi cảo, lười biếng cười cười: “Cảm ơn.” Sau đó trở lại chỗ ngồi, dáng vẻ không quá sốt ruột để ăn.

Từ Viễn Hàng giơ lên ngón tay cái với An Vô Dạng: “Người làm chủ nhà như cậu rất tốt, thành viên cả lớp đều nhớ kỹ cậu.” Sau đó còn nói thêm câu: “Cám ơn cậu a, vừa vặn tôi không ăn điểm tâm.”

“Không cần khách sáo.” An Vô Dạng nói.

Chính mình ở lại chỉnh lý mấy cái hộp, trước tiên để ở phòng học, tối về lại mang về.

Thầy đi vào lớp, lập tức được nhét vào tay một hộp sủi cảo: “Chà chà, bạn học Vô Dạng, vừa gặp đã hối lộ thầy, chuyện này không thể được.”

Bạn học bên cạnh đã ăn no nói: “Thầy, ợ, đây là chúng em ăn còn dư.”

“Đi!” Thầy gõ đầu tên kia một cái, ở lớp học vừa ăn sủi cảo, vừa nói với các bạn học: “Trường học chúng ta bao năm qua quân huấn, đều là do giảng viên trong trường dạy, cho nên các em có thể yên tâm, không có chút khổ cực nào.”

Các bạn học hỏi: “Thầy ơi, quân huấn bao nhiêu ngày a?”

Thầy nói: “Mười ngày nửa tháng gì đấy, còn xem tâm tình thầy huấn luyện của mấy đứa.”

Ăn xong rồi lau miệng, nhìn bên trong hộp giữ nhiệt liếc liếc mắt một cái, ngoắc ngoắc đầu ngón tay kêu An Vô Dạng lại đây: “Còn nữa không? Văn phòng rất nhiều thầy cô đều không ăn điểm tâm.”

An Vô Dạng ngẩn người, gật đầu nói: “Có.” Ngồi xổm xuống mở ra ba lô, đưa phần còn lại hết cho thầy.

“Bạn học, em có tiền đồ, rất thích hợp làm lớp trưởng.” Thầy ôm một sủi cảo, lúc gần đi vỗ vỗ vai An Vô Dạng.

An Vô Dạng gãi gãi đầu, trong lòng nghĩ rằng: Cái gì chứ, thầy không phải thật sự cảm thấy được mình đang tạo mối quan hệ đấy chứ?

Nếu vậy thì thật là oan uổng, cậu không muốn làm lớp trưởng.

Thầy huấn luyện sau khi đến, quân huấn như hỏa như đồ* chính thức bắt đầu.

(*) Chữ “Đồ” là chỉ màu trắng của bông lau. Nguyên ý của câu thành ngữ này là “Đỏ như lửa, trắng như bông lau”, thường dùng để chỉ khí thế rầm rộ.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Quốc ngữ – Ngô ngữ”

Nhìn bên ngoài ánh mặt trời chói chang, không chỉ có nữ sinh sống không còn gì luyến tiếc, kêu rên mấy ngày liền, ngay cả nam sinh cũng không chịu được, mẹ nó quá nóng.

An Vô Dạng vì đối phó với chuyện học quân sự, nên cầm theo vài bình nước.

Nhưng là vẫn cứ không nhịn được thèm nhỏ dãi, anh em Viễn Hàng bên cạnh lại uống đồ uống lạnh có ga.

“Thức ăn vặt, không thể ăn không thể ăn...” Cậu từng lần từng lần một thôi miên chính mình, ngửa đầu liền ực một hớp nước sôi để nguội vị chanh.

“Chịu được không?” Ôn Lăng đi tới, đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh cậu.

“Rất khó chịu, cậu thì sao?” An Vô Dạng quay đầu, vù vù thở dốc.

“Một lát... Cậu giả bộ ngất xỉu đi, tôi cõng cậu đến phòng y tế, “ Ôn Lăng ngậm cọng cỏ đuôi chó nói: “Cứ đến một hồi, làm sao cũng có thể nghỉ ngơi nửa giờ.”

“A?” An Vô Dạng phát ra một đơn âm, đã sớm biết vị bạn học này ý đồ xấu rất nhiều, nhưng cậu không nghĩ tới a: “Như vậy cũng được?”

Ôn Lăng gật gật đầu.

“Thôi.” An Vô Dạng là một bé ngoan, trung thực mà nói: “Tôi nói dối sẽ bị lộ, cậu tìm người khác phối hợp với cậu đi.” Cậu chỉ chỉ Từ Viễn Hàng: “Ví dụ như Viễn Hàng.”

“Về đơn vị!” Thầy huấn luyện huýt sáo một tiếng, kêu lên một câu.

Mọi người âm u đầy oán khí mà từ dưới bóng cây đi ra ngoài, tiếp tục đứng ở dưới mặt trời chói chang, cuồng phơi nắng.

Trải qua một vòng huấn luyện nãy giờ, An Vô Dạng mồ hôi đầm đìa, da dẻ ửng hồng, trên gương mặt tinh xảo tuấn tú, thật khó chịu.

Đột nhiên, trong hàng ngũ có bạn nữ ngã xuống.

Thầy huấn luyện sắp xếp người, đưa bạn học nữ đáng thương kia đến phòng y tế.

An Vô Dạng mắt nhìn Ôn Lăng đang đứng phía sau bên trái chính mình, tên kia đứng im như chuyện không liên quan gì đến mình.

Phảng phất phát hiện có người nhìn trộm mình, nam sinh cao gầy mặc trang phục rằn ri, nhìn bên phải đằng trước cười cười: “Cừu nhỏ...” Y dùng khẩu hình nói.

“???”

Không biết y đang nói cái gì.

An Vô Dạng quay lại, cảnh giác nhìn thầy huấn luyện, sợ bị phát hiện mình là quân nhân đào ngũ.

“Dựng thẳng cột sống của các người lên cho tôi! Khom ngực cúi đầu giống kiểu gì!” Thầy huấn luyện lớn tiếng mắng, nhìn thấy lưng bạn học nam nào không thẳng, lập tức đá một cước.

Lúc thầy huấn luyện từ bên cạnh mình đi tới, An Vô Dạng cũng không dám thở mạnh.

Vì tinh thần căng thẳng cao độ, cùng với hơn một năm quen sống trong nhung lụa, cậu loạng chà loạng choạng té xỉu ở dưới ánh mặt trời chói chang.

“Báo cáo huấn luyện viên! Em đưa cậu ấy đi phòng y tế!” Ôn Lăng tích cực xung phong nhận việc nói.

Huấn luyện viên rất yêu thích nam sinh rất ra dáng kỷ luật quân đội này: “Đi đi, một đám gà bệnh yếu đuối mong manh.”

Ôn Lăng trừng mắt nhìn, đi tới ôm lấy bạn học ngã xuống đất, đi vào phòng y tế.

“Này, tỉnh lại đi.” Sau khi rời xa tầm mắt thầy huấn luyện, y vỗ vỗ hai má An Vô Dạng: “Này, không phải đang nguỵ trang đến mức y như thật sao, còn nói mình không biết.”

Thiếu niên thật sự té xỉu, đôi mắt nhắm quá chặt chẽ, không phản ứng chút nào.

“Này?” Ôn Lăng dùng sức lay cậu: “An Vô Dạng? Tỉnh lại đi...”

Hai phút sau, y rốt cục tiếp thu hiện thực: Cậu thật sự té xỉu!

“Đờ mờ...” Ôn Lăng dở khóc dở cười, ôm người đùng đùng chạy về phòng y tế: “Cậu tỉnh lại tốt nhất nhớ đến cảm ơn tôi.”

Trời nóng như vậy ôm người ở trên đường chạy là chuyện ngu xuẩn nhất, Ôn Lăng y chưa từng làm.

Đến phòng y tế, giáo y nói thầm: “Lại đến một người?” Sau khi bắt tay kiểm tra, nói: “Bạn học này bị say nắng, sức khỏe không tốt, không thích hợp tham gia quân sự nữa.”

Ôn Lăng: “Vậy có thể để cho cậu ấy đi về nghỉ hay không?”

Giáo y: “Được, tôi viết giấy xin phép cho bạn học, cậu đưa cho thầy huấn luyện, chờ bạn học tỉnh rồi, để bản thân trở về thì được.” Sau đó nhìn Ôn Lăng, đẩy kính mắt một cái: “Về phần cậu, phải nhanh chóng trở lại quân huấn, không thể lười biếng.”

Bạn học nam có lòng tốt này vóc người cao lớn, vừa nhìn đã biết là hạt giống tốt trong quân đội, chỉ là tân sinh học quân sự thì có đáng là gì.

Ôn Lăng bĩu môi, trên mặt cười nói: “Cảm ơn giáo y”

Một phút chốc giáo y viết đơn cho An Vô Dạng, giao cho y lấy về.

“Sách, tôi đi, cậu nằm đi.” Ôn Lăng nhìn một chút bệnh nhân trên giường nhỏ, sau đó trở lại học tiếp.

Y chân trước vừa đi, An Vô Dạng chân sau cũng tỉnh lại, cả người không thoải mái.

“Tỉnh rồi?” Giáo y cười đi tới, trong tay bưng một chén nước: “Tôi đã gọi điện thoại cho người nhà của em, hắn lập tức tới đón em ngay.”

An Vô Dạng mờ mịt nhận nước: “Cảm ơn, em té xỉu sao?” Chuyện sau đó cậu hoàn toàn không có ấn tượng, còn có, giáo y nói...

“Đúng, có một bạn học đưa em tới.” Giáo viên y tế ho nhẹ hai tiếng: “Tôi là đàn anh của Tưởng Thiếu Phi, hắn uỷ thác tôi chăm sóc em một chút.”

An Vô Dạng kinh ngạc: “A, hóa ra thầy là đàn anh của anh Thiếu Phi, rất cám ơn thầy.”

“Không cần khách sáo.” Nếu được giao phó, giáo y tự nhiên cũng biết thân phận của bạn học này.

Bất quá, anh cũng không phải loại người thích nịnh nọt, bằng không cũng sẽ không tốt nghiệp nhiều năm, vẫn còn là một giáo viên y tế nhỏ.

Một thân ảnh cao gầy, xuất hiện ở cửa phòng y tế.

Hai người quay đầu nhìn sang, một ánh mắt tràn ngập thưởng thức và kính nể, một thì trên mặt tràn ngập vui vẻ: “Vân Xuyên...” Thiếu niên vén chăn lên xuống giường.

“Khiến tôi không yên tâm vậy hả?” Hoắc Vân Xuyên vài bước đi tới, ôm thiên sứ đi chân trần vào trong ngực: “Bây giờ em còn muốn trở về học quân sự sao?”

Nghe nói té xỉu, hắn giơ tay đặt ở trên trán đối phương, cảm giác nhiệt độ bình thường mới yên tâm.

An Vô Dạng: “Không không không, em không đi nữa.” Cậu nhớ tới thầy huấn luyện hung ác, lập tức lòng vẫn còn sợ hãi víu chặt lấy nam nhân của mình.

“Cảm ơn bác sĩ.” Hoắc Vân Xuyên nói một câu với giáo y.

“Không khách sáo.” Giáo y nói: “Các người có thể đi về.” Nghe nói người này để cho người yêu tiện đường đi học, nên ở rất gần đây, cũng khó trách vừa nãy nhanh như vậy đã chạy tới.

Hoắc Vân Xuyên gật gật đầu, sau đó khom lưng nhặt lên giày của thiên sứ, ôm cậu rời khỏi phòng y tế.

“Là anh để anh Thiếu Phi tìm quan hệ cho em sao?” Thiên sứ hỏi.

“Em nói xem?” Hoắc ba ba ôm cậu, vui vẻ về nhà.

“Nơi này thật nhiều bạn học, em còn mặc đồ rằn ri, mọi người vừa nhìn liền biết em là sinh viên mới.” An Vô Dạng ở trong lồng ngực ba ba hờ uốn tới ẹo lui, trong miệng bla bla mà nói.

“... Được... Em sĩ diện.” Hoắc Vân Xuyên không thể làm gì khác hơn là buông giày xuống, để cho cậu mang vào tự mình đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.