Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Chương 115: Chương 115




Khác với Hoắc Vân Xuyên xuất thân hào môn, Trần luật sư Trần Sơ là người đọc sách tự mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng; đối lập với ba người bạn tốt, gia cảnh luật sư Trần chỉ khá giả, nói chung tổ tiên mấy thế hệ đều là người đọc sách, có thể nói một câu là dòng dõi thư hương.

Anh và Hoắc Vân Xuyên cùng tuổi, năm nay ba mươi mốt, lập tức sẽ bước vào tuổi ba mươi hai.

Bạn gái luật sư Trần làm cùng ngành, so với anh nhỏ hơn hai tuổi, hai người bối cảnh tương tự, thoạt nhìn rất là xứng đôi.

An Vô Dạng đi theo Hoắc Vân Xuyên vào căn tiểu dương lâu ấm áp, không dấu vết liếc nhìn bạn gái đoan trang của luật sư Trần, ngầm cảm thán một câu thật xinh đẹp.

Là một chị gái có khí chất giỏi giang.

Luật sư Trần giới thiệu bạn gái Phương Nhu với từng người bạn tốt của mình, lúc giới thiệu đến An Vô Dạng, cười to, khoa trương nói với Phương Nhu: “Tuy rằng dựa theo tuổi anh so với Vân Xuyên nhỏ hơn mấy tháng, nhưng là tuổi Vô Dạng so với em nhỏ hơn rất nhiều, bởi vậy em ấy vẫn phải gọi em bằng chị.”

Vừa nói như vậy không chỉ có anh cười, người chung quanh cũng cười. Edit: HuynhJJ

Là tươi cười thiện ý.

“Chị Phương Nhu.” An Vô Dạng thoải mái hào phóng gọi, chỉ là bởi vì vấn đề tính cách, ở đây trong loại trường hợp thế này vẫn sẽ ngượng ngùng.

“Xin chào, chị đã sớm nghe nói về em.” Phương Nhu cười nói, vươn bàn tay ra với cậu: “Lúc chị và luật sư Trần chỉ là quan hệ đồng nghiệp, chuyện của em cũng không phải bí mật.”

“Ai?” An Vô Dạng ngay từ đầu còn tồn tại thắc mắc, nhưng nghĩ lại những tin tức về mình, hiểu rõ mà cười: “Anh Trần là người rất tốt.” Ở trước mặt mọi người, cậu hết sức nghiêm túc mà nói: “Lúc em lần đầu tiên nhìn thấy bốn người bọn họ, kỳ thật thích nhất chính là anh Trần.”

Đây là lời nói thật lòng.

“Ha ha.” Phương Nhu phát ra ý cười chân thật từ trong ánh mắt.

Trần Sơ cũng cúi đầu cười, hàm súc nhìn thoáng qua Hoắc Vân Xuyên: “Lời này của Vô Dạng thật là làm anh Trần khó xử, nhưng anh thực vinh hạnh.” Anh bưng lên champagne nói cười vui vẻ, có vẻ hết sức nho nhã, rất phong độ trí thức.

“Không sao, đều là người hiểu lý lẽ, anh ấy sẽ không ghen.” An Vô Dạng nói như vậy, nâng ly theo, chỉ là trước khi uống champagne, lại ngoan ngoãn xin chỉ thị của nam nhân bên cạnh: “Rượu này, em có thể uống không?”

Quý Minh Giác giành nói: “Uống a, champagne mà thôi.”

Cũng không phải rượu, thiệt là.

Thân là người ngoài, gã cảm thấy Hoắc Vân Xuyên quản An Vô Dạng quản đến quá mức nghiêm khắc.

An Vô Dạng vẫn nhìn Hoắc Vân Xuyên, lẳng lặng mà chờ đối phương quyết định.

Ngó thiên sứ liếc mắt một cái, Hoắc Vân Xuyên gật đầu: “Uống đi, không sao.”

Sau đó An Vô Dạng uống xong ly champagne rồi, phân lượng rất ít, mùi rượu cũng không rõ ràng, hương vị không giống như những đồ uống trước đây cậu uống.

Nhưng cũng không có điểm đặc biệt.

Nhìn mấy người bạn tốt, nghĩ lại hơn một năm trước.

“Thật là chuyện đời khó đoán a.” Tưởng Thiếu Phi cảm thán nói: “ Tôi ngay từ đầu cho rằng người kết hôn sớm nhất trong bốn chúng ta, nhất định sẽ là Trần Sơ, không nghĩ tới lại là Vân Xuyên.” Là người bọn họ không thể tưởng tượng nhất.

“Cũng không phải.” Trần Sơ nói: “Bây giờ Vân Xuyên đã có con trai, tôi mới có bạn gái.”

“Vậy đã là cái gì.” Quý Minh Giác nói: “Chờ các người có đứa thứ hai, tôi cũng không nhất định có thể tìm được người yêu.” Gã tự giễu: “Đời này nói không chừng cũng chỉ có thể làm cha nuôi.”

Tất cả mọi người đều biết, gã làm người phong lưu, là một tên hoa hoa công tử điển hình.

Muốn yên bề xác thật không dễ dàng.

Một người phụ nữ phong hoa tuyệt đại thế nào mới có thể nắm giữ Quý Minh Giác đây?

An Vô Dạng lắc đầu, không muốn thay anh Tiểu Minh hao tâm.

“Thiếu Phi thì sao?” Hoắc Vân Xuyên hiếm khi quan tâm một câu.

Tưởng Thiếu Phi nói: “Không vội.”

Hắn ngậm miệng, chuyên tâm lấy hoa quả cho thiên sứ.

Mọi người cũng đã quen Hoắc Vân Xuyên trầm mặc, ngày thường tụ hội nói chuyện phiếm, cũng là ba người nói nhiều.

Cho nên bọn họ cũng rất bội phục An Vô Dạng, có thể ở chung với loại hũ nút như Hoắc Vân Xuyên, cũng không đơn giản.

“Cảm ơn.” Đối phương đút hoa quả động tác quá mức tự nhiên, cứ giống như ở nhà, làm cho An Vô Dạng không có để ý, đã ăn vào.

“......” Mọi người vây xem nghẹn cười, đồng thời còn có loại cảm giác bị tát vào mặt.

Kỳ thật người đơn thuần ngoài ý muốn như An Vô Dạng đây, thần kinh thô hơn người, mới là người thích hợp với Hoắc Vân Xuyên nhất.

Mỗi lần thấy bọn họ ngồi cùng nhau, có khi sẽ làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, rồi lại hết sức hài hòa, nói không nên lời có bao nhiêu thoải mái.

Tụ hội lần này xong, nghỉ đông cũng sắp kết thúc. Edit: HuynhJJ

An Vô Dạng lập tức phải bước vào đợt khai giảng, trước khai giảng, bọn họ dắt theo Đôn Đôn sau khi biết đi rồi càng ngày càng khó hầu hạ trở lại chung cư.

Nghĩ đến dì Trương tuổi tác đã cao, Hoắc Vân Xuyên tìm kiếm một người bảo mẫu, ban ngày chia sẻ công việc với dì Trương.

Cứ như vậy, ban ngày hắn cũng có đầy đủ thời gian ra ngoài.

Chuyện làm ăn An Vô Dạng không hiểu, nhưng cậu cũng rõ ràng, thân phận của Hoắc Vân Xuyên như vậy cả ngày ngồi trong nhà xem con là sự tình không có khả năng.

Cho nên một khoảng thời gian sau khai giảng, Hoắc Vân Xuyên nói với cậu, phải đi công tác nước ngoài một tuần, cậu cũng thực bình tĩnh.

“Trên công việc em không giúp được gì cho anh, nhưng em sẽ trông nhà, chăm sóc thật tốt cho Đôn Đôn.” An Vô Dạng lấy ra valy hành lý, giúp nam nhân thu dọn quần áo giày vớ.

“Quan trọng nhất chính là phải biết chăm sóc cho mình.” Hoắc Vân Xuyên ngồi ở trên giường nhìn cậu.

“Tất nhiên.” Thanh niên xếp quần áo từ tủ cho vào valy: “Chờ lúc anh trở về, chắc chắn em sẽ trắng trẻo mập mạp.”

Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt nói: “Một tuần cũng có thể ăn đến trắng trẻo mập mạp, em là heo sao?”

An Vô Dạng gấp xong một cái quần bỏ vào, dùng bàn tay đè cho bằng: “Nghĩ hay như anh, nếu như một tuần có thể nuôi heo thành béo, tất cả mọi người đều nuôi heo rồi.”

Nam nhân cười một cách bỡn cợt: “Nói cách khác, nuôi heo so với nuôi em còn lời hơn?”

“......” An Vô Dạng quăng cho hắn một chiếc áo lông, có vẻ tức giận không nhỏ: “Hừ.” Sau đó tiếp tục xếp quần áo, dặn dò: “Ăn đúng bữa ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe, sớm trở về một chút, em sẽ nhớ anh.”

Hoắc Vân Xuyên không tiếng động mà nhìn cậu, cuối cùng nhịn không được, đứng dậy đi qua bế cậu lên.

“Làm gì dạ, em xếp quần áo......” An Vô Dạng giãy giụa nói.

“Không cần vội, chốc lát tôi tự mình xếp.” Hoắc Vân Xuyên cướp đi quần áo trong tay An Vô Dạng, tiên tay đậy lại valy hành lý, nói: “Nhìn tôi một chút không được sao? Cứ trốn tránh tôi làm gì?”

Theo câu nói, An Vô Dạng cảm thấy mấy ngón tay hữu lực giữ lấy cằm của mình.

Loại cưỡng ép một cách bá đạo thế này cậu đã quen, lần này cũng không phải cảm thấy xấu hổ và giận dữ, mà là sợ hãi.

Chính mình đôi mắt đều đỏ, bị Hoắc Vân Xuyên thấy được còn không bị cười nhạo chết sao.

Sao khi Hoắc Vân Xuyên nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của thiên sứ, ngực nghẹn lại, thậm chí cảm thấy hô hấp có chút khó khăn: “Đồ ngốc.” Hắn cúi đầu hôn môi An Vô Dạng, ý đồ muốn dùng cách này để an ủi đối phương.

“......” Thiếu niên vốn dĩ không có chuyện gì được an ủi một chút ngược lại cảm xúc tràn lan, dùng đầu không ngừng cọ ngực người đàn ông mình thích.

“Đừng làm nũng,“ Nam nhân sắp rời khỏi cậu một tuần không chịu nổi ôm cậu thật chặt: “Em như vậy tôi sẽ thay đổi chủ ý.”

“Không cần.” An Vô Dạng từ trong lòng ngực Hoắc Vân Xuyên chui ra, quyết đoán cự tuyệt: “Anh nên làm gì thì làm đi, em tiếp tục thu dọn đồ.”

Xoay người sang chỗ khác, còn cố gắng mà nói một câu: “Đêm nay cũng không làm với anh.”

Hoắc Vân Xuyên: “......”

Kỳ thật An Vô Dạng biết hắn nhu cầu lớn, nói không cho làm cũng chỉ là nói mà thôi.

Lập tức sẽ phải tách ra,đối phương không tha người cũng sẽ không chỉ làm một lần.

Nhưng là không nghĩ tới, buổi tối Hoắc Vân Xuyên thật sự không chạm vào cậu, chỉ là ôm nhau tâm sự, trò chuyện.

Nói về chuyện liên quan đến chuyến đi lần này, nói đến dự định trong tương lai, còn có nhóc thúi Đôn Đôn nữa.

An Vô Dạng cảm thấy đặc biệt thắc mắc, vấn đề ở trong lòng cậu vẫn luôn không nhớ để hỏi, tối nay nghĩ tới lại hỏi: “Vì sao anh Trần bọn họ luôn nói anh kiệm lời?”

Cậu một chút cũng không cảm thấy Hoắc Vân Xuyên kiệm lời, ngược lại rất hay lảm nhảm.

Thiên sứ nói một câu, Hoắc Vân Xuyên đã biết cậu muốn biểu đạt ý gì: “Là rất kiệm lời, nhưng sợ em tịch mịch.”

“......” An Vô Dạng ngẩn ngơ, tim ấm áp, nghiêng đầu dựa qua.

“Ngủ đi.” Hoắc Vân Xuyên nói.

Ngón tay ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc thiên sứ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hoắc Vân Xuyên không cần vội lên máy bay.

Cho nên hắn còn có thời gian cùng An Vô Dạng ăn bữa sáng, sau đó đưa đối phương đến cửa trường đại học.

“Anh trực tiếp đi sân bay sao?” An Vô Dạng hỏi hắn.

“Đúng vậy.” Hành lý đã ở trên xe.

Máy bay cất cánh vào 12 giờ trưa, trên đường đến sân bay mất hơn một giờ, như vậy cũng không chậm trễ.

“Tạm biệt.” An Vô Dạng vẫy vẫy tay, cõng balo xoay người vào cổng trường.

Nam nhân trên xe cũng không dừng lâu, lập tức khởi động xe tiến vào dòng xe cộ, lái hướng sân bay thủ đô.

Đã hơn một năm, vì chăm sóc thiên sứ đang mang thai, con trai tuổi nhỏ, Hoắc Vân Xuyên đẩy đi rất nhiều công việc.

Khi đó hắn thật sự cảm thấy, An Vô Dạng và Đôn Đôn không có mình thì không được.

Bây giờ Đôn Đôn khỏe mạnh hoạt bát, tình huống phát triển cũng làm người yên tâm; An Vô Dạng ở trường học cũng cũng không tồi, không chỉ có người làm bạn, còn tham gia môn vận động yêu thích.

Hoắc Vân Xuyên thừa dịp lúc này ra tay, bắt đầu xử lý công việc chất chồng lúc trước khi ở bên nhau.

Nơi XX thời gian buổi sáng tám giờ, hắn gọi một cuộc điện thoại về nhà, lại đầu nhập vào bên trong công việc.

Bây giờ là trung tuần tháng ba, thời tiết Bắc Kinh vẫn còn rét lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cực lớn.

So sánh với những thành phố khác mùa xuân ở đây thật ra rất ít mưa.

Chỉ là sẽ nổi gió, hô hô mà thổi mạnh mang theo hơi đất.

An Vô Dạng ra cửa nhất định sẽ mang khẩu trang, khăn quàng cổ cùng mũ, bọc mình đến kín mít, giống viên bánh chưng.

Đây là trang phục thường thấy khi mọi người trong thành phố này ra cửa. Edit: HuynhJJ

Hôm nay cũng nổi gió, dì Trương thật sự lo lắng, bảo An Vô Dạng ra cửa gọi xe taxi.

“Con đường ngắn như vậy mà.” An Vô Dạng dở khóc dở cười mà nghĩ, phảng phất sau khi Hoắc Vân Xuyên đi rồi, dì Trương càng thêm lo lắng cho mình.

Ngày thường dám trông cậy vào, bây giờ cũng phải lải nhải vài lần.

Kỳ thật Hoắc Vân Xuyên sau khi rời khỏi, An Vô Dạng cảm thấy cuộc sống của mình không có thay đổi gì quá lớn.

Chỉ là về đến nhà không có đối phương ăn cơm cùng, buổi tối ngủ một mình.

Ban ngày lúc đi học, cậu lại nhận được điện thoại của Hoắc Vân Xuyên.

Bởi vì có liên quan đến múi giờ, thời gian hai bên cũng không giống nhau, cho nên rất khó tìm được thời gian thích hợp để hai người trò chuyện lâu một chút.

Khi An Vô Dạng thấy thông báo cuộc gọi, cầm lòng không đậu mà tính toán, bên kia bây giờ là mấy giờ?

Dùng ngón tay tính nhẩm một chút, không khỏi cảm thấy mình thiểu năng trí tuệ, nghe điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết?

“Alo, bên anh mấy giờ rồi?”

Hoắc tổng vừa chuyển được điện thoại, nghe thấy vợ yêu nói.

Mới ra khỏi hoạt động, hắn vẫn là một thân tây trang giày da, đồng hồ trên tay cũng chưa kịp tháo ra, mắt nhìn, mặt vô biểu tình mà báo giờ nói: “XX thời gian là 22 giờ 5 phút.”

-- 5 chương cuối cùng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.