Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 147: Chương 147: Vì hắn ý đồ Mưu sát thê nhi của ty chức!




Hồ Ngọc Uyển bật khóc tuyệt vọng, còn nhắc đến con?

Liễu Nguyên hoảng hốt, vô thức buông tay, cúi đầu nhìn Hồ Ngọc Uyển.

Chỉ thấy sắc mặt Hồ Ngọc Uyển tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, hai tay che bụng, vẻ mặt đã đau kinh khủng.

Liễu Nguyên bất giác cử động thân thể, sau đó nhìn xuống đất, quả thực nhìn thấy một màu đỏ tươi.

Con... Hồ Ngọc Uyển đang mang thai đứa con của hắn?

Liễu Nguyên nhếch miệng muốn nở nụ cười, nhưng nụ cười chưa kịp hé đã héo. Con, con hắn không còn nữa?

Vào lúc này, Liễu Nguyên cảm giác không nghe được bên ngoài nói gì. Trong đầu hắn, đầy ngập thanh âm của chính mình lặp lại, “Con của ta, con của ta không còn nữa.” Ngay thời khắc này, trái tim vừa rồi chỉ biết lo cho an nguy của bản thân dường như bị ai đó móc ra, vứt xuống đất và giẫm đạp nát bét.

Khi nãy hắn còn cười cợt Chu Thừa Vũ gần ba mươi tuổi phải chịu nỗi đau mất con, bây giờ trời đất xoay chuyển, hắn mất con, là con đầu lòng, là con duy nhất, hắn cũng đau khổ không kém!

“Mau! Mau mời đại phu, làm ơn...” Liễu Nguyên đột nhiên hét lên, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Chu Thừa Vũ hơi thay đổi, tiếng hét của hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó hắn nghiêm túc nhắm mắt lại, đỡ Hồ Ngọc Uyển đứng lên, “Chu Thừa Vũ, chào ngươi! Đây là thị thiếp của ta —— Hồ Ngọc Uyển, cũng chính là thân muội muội của thê tử ngươi, chính ngươi đã giết chết con ta! Ngươi! Ngươi đúng là kẻ mặt người dạ thú, lòng dạ ác độc!”

Định vu oan giá họa?

Mặt người dạ thú, ha, buồn cười thật.

Túc Thân Vương tái mặt nhìn Chu Thừa Vũ căng thẳng. Hồ Ngọc Uyển không khóc nữa, ngơ ngác chốt lát, cô nàng hơi áy náy nhìn Chu Thừa Vũ.

Chỉ là Chu Thừa Vũ không có nhìn cô nàng, chỉ cười cười lắc đầu, sau đó xoay dao găm, đầu tiên là nhắm lúc hắn chưa kịp phản ứng mà cứa vào cổ Liễu Nguyên, nhân lúc Liễu Nguyên chuyển hướng chú ý, chàng nhắm chuẩn mà đâm vào gân tay phải của hắn.

Sau đó, chàng thêm một đao ngăn lại tiếng hét thảm thiết của Liễu Nguyên.

Chuỗi hành động của chàng có vẻ phức tạp, nhưng thực tế lại xảy ra trong tích tắc, Túc Thân Vương cũng không nhìn rõ, Hồ Ngọc Uyển cũng không có thời gian thét lên.

Chu Thừa Vũ lấy khăn mặt ra lau vết máu trên dao sau đó quay đầu nhìn về phía Hồ Ngọc Uyển, “Ta sai người đưa ngươi đi gặp đại phu.”

không một câu dư thừa.

Đứa bé này giữ được hay không chàng không biết, thà rằng không giữ được sẽ tốt cho cô nàng hơn, nhưng chàng không nhắc nhở. Với bao sai lầm trong quá khứ, Hồ Ngọc Uyển không đáng được đối đãi chân thành.

Chu Thừa Vũ phái một tên thị vệ phủ Công Chúa đưa Hồ Ngọc Uyển đi, nhưng trước khi đi, chàng căn dặn cô nàng: “Nhớ cái gì nên nói cái gì không. Ngươi biết rõ thân phận của Liễu Nguyên, ta không ngại đối phó... “

Huống chi ngươi.

Dù Chu Thừa Vũ nói dang dở, nhưng từ phản ứng thành thật của Hồ Ngọc Uyển sợ hãi run lên, hiểu.

không chỉ cô nàng, ngay cả Túc Thân Vương cũng nhìn lầm Chu Thừa Vũ. Cái nhà họ Chu này, e là ngoại trừ vị nhị gia ngớ ngẩn, không có người nào thân thiện thật đâu?

Mới ngày nào ông ta chỉ nghĩ Chu Thừa Vũ là một quan văn thông minh có số may mắn. Hôm nay tận mắt chứng kiến, đâu chỉ văn, đoán chừng không có võ tướng nào đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn và đao pháp gọn gàng bằng hắn Chu Thừa Vũ cả?

một dao khi nãy, bàn tay phải của Liễu Nguyên kiếp này xem như tàn phế!

Em vợ Thái Tử đấy!

không được, về phủ phải nói lại với đứa dâu cả ngu ngốc, chớ dại dột đắc tội với Chu Thừa Vũ, nếu muốn ngày lành, chớ đắc tội.

Tiểu Vân thì…

Túc Thân Vương chợt do dự, nhưng nghĩ đến tình trạng bây giờ của phủ Túc Thân Vương, nghĩ nghĩ, ông cắn răng quyết định tàn nhẫn.

Tiểu Vân liều mạng cứu vợ con của Chu Thừa Vũ, chỉ cần sau này Tiểu Vân không phạm sai lầm, có Chu Thừa Vũ che chắn, ông không mong cháu trai xông pha ra tiền đồ lớn lao gì, chỉ mong phủ Túc Thân Vương sau khi hàng tước được an ổn.

Khi bọn họ kéo Liễu Nguyên đến phủ Thái tử, Thái tử được Chu Thừa Vũ thông báo từ trước. Tuy biết Chu Thừa Vũ trịnh trọng mời mình đến, hẳn là có chuyện, nhưng khi nhìn thấy cả người Liễu Nguyên đầy máu, Thái Tử vẫn giật mình.

Chuyện gì thế này?

không phải... Chu Thừa Vũ ra tay chứ?

Thái Tử nghĩ như vậy, còn chưa kịp lộ ra vẻ không vui, Chu Thừa Vũ đã xốc vạt áo, quỳ xuống trước mặt y.

“Ty chức trong phút nóng giận đã phạm phải sai lầm lớn, không chỉ tự tiện dụng hình, còn làm bẽ mặt hai vị công tử Đông cung. Ty chức có chết vạn lần cũng không đền hết tội, xin Thái tử điện hạ giáng tội!” Chu Thừa Vũ vừa mở miệng, thẳng thắn nhận tội.

Quả thật là Chu Thừa Vũ hắn ra tay?

Vẻ mặt của Thái Tử thay đổi xoành xoạch, y không quan tâm hắn dụng hình, không quan tâm Liễu Nguyên bị đả thương ra sao, cái chính là hành động của Chu Thừa Vũ hắn khác nào vả mặt hai con trai y!

Mặc dù tình cảm y dành cho nguyên phối phai nhạt từ khi nàng phạm lỗi, cũng cho phép trắc phi, thiếp thất sinh con sau khi có đích tử, nhưng không có nghĩa y không thương hai đứa con của nguyên phối, hơn thế, y càng đặt nhiều kì vọng vào hai đứa con lớn.

Vì thể diện của hai con, mặc dù có nghi ngờ nhân phẩm Liễu Nguyên, cũng sợ có ngày Liễu Nguyên ảnh hưởng đến bản tánh con trai, nhưng y cũng làm ngơ chính vì bận tâm thể mặt mũi của hai con.

Nhưng bây giờ Chu Thừa Vũ đang làm gì? đang vả mặt chát chát, vả xong còn mang người đến tận mặt. Nhận tội kiểu này ư?

không, không hề!

Trong mắt y, Chu Thừa Vũ rõ ràng đang ép mình!

Chu Thừa Vũ quả là có năng lực, còn là em chồng của biểu muội Nguyệt Mai đồng thời là đường đệ của danh tướng lẫy lừng Chu Thừa lãng, theo lý, y đáng ra nể tình.

Nhưng người khác quan trọng thế nào, lẽ nào quan trọng hơn con trai?

Sắc mặt Thái Tử hoàn toàn lạnh lùng, “Giáng tội? Chu Thừa Vũ, ngươi nói cho cô biết lý do giáng tội? Liễu Nguyên phạm tội gì để ngươi ra tay đến mức này? Đánh chó phải nể mặt chủ, ngươi không biết hay làm lơ ‘chủ’ của hắn?”

Chu Thừa Vũ không mời Túc Thân Vương ra từ đầu. Mặc dù Túc Thân Vương đứng ra giải thích mới là vẹn toàn nhất. Nhưng chàng thấy được phản ứng của Túc Thân Vương, Thái Tử vừa mở miệng là ông ta đã run người. Trong hoàn cảnh như vậy, Chu Thừa Vũ không thể đảm bảo được Túc Thân Vương dám mở miệng, hay là... sợ đến mức nửa đường sửa miệng.

“Vì hắn ý đồ mưu sát thê nhi của ty chức!”

“Bẩm Thái Tử điện hạ, thần có lời muốn nói.”

không ngờ Túc Thân Vương và chàng mở miệng cùng lúc.

Thái Tử bị lời nói của Chu Thừa Vũ làm cho sửng sốt, đầu óc nhất thời trống rỗng, nhưng ngay lập tức nghĩ đến Túc Thân Vương, lập tức hoàn hồn, “Vương thúc chớ đa lễ, thúc muốn nói gì cứ nói.”

Túc Thân Vương đứng dậy, nuốt nước bọt, nói “Cầu xin Thái Tử điện hạ làm chủ cho tôn tử của thần, tôn tử của thần tên Lương Thành Vân, hôm qua vì cứu thê nhi của Chu đại nhân, nên bị đâm trọng thương. Cả người đầy vết chém đâm: vai, ngực, tay, chân… không biết bị chém, đâm bao nhiêu nhát đao kiếm, bị đánh bao nhiêu gậy. Lão thần nhìn thấy cháu mà suýt không đứng vững được. Ôi, cháu thần đáng thương biết bao, vất vả lắm thần mới tìm được tôn nhi lưu lạc bên ngoài nhiều năm, kết quả... trải qua chuyện này.”

“Thái Tử biết không, tôn nhi 12 tuổi, nhưng bởi vì ăn nắng dầm sương ngần ấy năm, không đủ dinh dưỡng, nhìn như 10 tuổi. Thái Tử, tôn nhi tội nghiệp của thần, muốn trách cũng trách người làm tổ phụ như thần vô dụng, cầu xin Thái Tử điện hạ làm chủ cho thần! ” Dứt lời, ông thực sự muốn quỳ xuống cầu xin Thái Tử.

Trữ quân, đằng trước có chữ ‘trữ’, chính là chưa thành ‘quân’. Ít ra, tại đây, chính lúc này, y chưa đủ tư cách nhận cái quỳ của Túc Thân Vương.

Thái Tử vội vàng đứng dậy đi đón, vững vàng đỡ Túc Thân Vương, song nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nương theo đó, y nhớ đến trưởng tử chết trẻ của Túc Thân Vương, lúc sinh thời vẫn đi theo cạnh mình.

Người đó mất lâu rồi, để lại một đứa con trai, về tình về lý, y nên lo cho cậu nhóc ít nhiều.

Thái Tử biết Túc Thân Vương không nói dối, cũng tin tưởng Chu Thừa Vũ, đồng thời càng tin tưởng Liễu Nguyên là kẻ có thủ đoạn ác độc.

Y biết Liễu Nguyên không thích Chu Thừa Vũ, nhưng không biết Liễu Nguyên thật sự gây chuyện thất đức tán tận lương tâm đến thế.

Suy cho cùng nên trách y vì quá dung túng Liễu Nguyên.

Căm ghét liếc sang Liễu Nguyên nằm trên mặt đất, Thái Tử gọi thái giám hầu cận đến trước mặt Túc Thân Vương và Chu Thừa Vũ, “Ngươi không cần mang ra ngoài, tự mình đánh gãy gân cốt của hắn, để nửa đời sau hắn được hưởng phúc trong phủ!”, đối với Tiết Hữu, y lạnh lùng phân phó, “Kéo ra ngoài!”

Đương nhiên lời này không phải hiểu nghĩa đen, mà là: kéo ra ngoài, giết.·

Ra khỏi phủ Thái Tử, quần áo của Túc Thân Vương ướt đẫm mồ hôi hoàn toàn. Chỉ là nhìn Chu Thừa Vũ vẫn bình tĩnh ở bên cạnh, ông bèn ưỡn ngực thẳng lưng.

Hồ Ngọc Nhu ở Đông Sơn tự thêm ba ngày, mặc dù không cùng Lương Thành Vân rời đi vào ngày thứ tư, nhưng khi Lương đại phu nhân đến từ biệt cô, thái độ của bà tự dưng quay ngoắt 180 độ.

Bà ta cẩn trọng đến mức tỏ vẻ cung kính, khiến Hồ Ngọc Nhu khó hiểu không thôi, ngay cả Hồ Ngọc Tiên cũng không khỏi nghĩ liệu bà ta có bị uống nhầm thuốc hay không.

Nhưng hai người không muốn hỏi nhiều, chỉ tiễn người đến cửa tiểu viện rồi thôi. Lương Thành Vân được nâng ra, lúc Hồ Ngọc Nhu dừng lại ở cửa, cậu bèn vỗ tay làm cho mọi người dừng lại.

“Nhu Nhu tỷ, đợi đệ khỏe rồi, đệ sẽ đến Chu gia tìm tỷ.” Cậu nói.

Hồ Ngọc Nhu mỉm cười và gật đầu.

Lương Thành Vân muốn mời Hồ Ngọc Nhu đến phủ Túc Thân Vương thăm mình, song kịp nuốt xuống. Tốt hơn đừng khiến Nhu Nhu tỷ đến chỗ lục đục như Túc Thân Vương phủ.

Cậu chỉ nói, “Đệ về trước nhé Nhu Nhu tỷ.”

“Được rồi, đi đường cẩn thận. Nếu cảm thấy không thoải mái, đệ lập tức nói ra đấy.” Hồ Ngọc Nhu mặc kệ lời này có đắc tội Lương đại phu nhân hay không. Lương Thành Vân có thể bạt mạng cứu cô, đương nhiên cô phải để ý Lương Thành Vân trên hết.

Lương Thành Vân gật đầu lia lịa, khi rời đi, lặng lẽ ngó Hồ Ngọc Tiên, đúng lúc chạm vào ánh mắt cô nàng nhìn mình, cậu lập tức quay đầu đi, thúc giục đám người hầu.

Sau khi cậu đi, Hồ Ngọc Nhu thu dọn hành lý ngay, trong vòng nửa canh giờ, mọi thứ đã ổn thỏa, Chu Thừa Vũ đích thân ngồi xe ngựa để bảo vệ cô. Mọi người bắt đầu khởi hành về Kinh thành từ Đông Sơn tự.

Đến cổng nhà họ Chu, Chu Thừa Vũ xuống xe ngựa trước, theo sau cẩn thận nửa ôm nửa đỡ Hồ Ngọc Nhu suốt đường vào phủ. Trong một con ngõ bên hông nhà họ Chu, có một cô gái che kín gương mặt thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đồng thời, lòng nàng vừa đắng chát vừa ước ao.

Chờ mọi người vào nhà hết, nàng nhanh chóng bước ra và đưa một lá thư cho người gác cổng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.