Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 99: Chương 99: Trong đầu Hồ Ngọc Nhu đột nhiên nảy sinh một suy đoán không đáng tin. Lẽ nào là Tú Vân?




Chu Thừa Duệ quay trở lại huyện, ra giá cao mời một nữ y bằng lòng theo hành trình. Đến khi đuổi kịp đoàn xe, hắn ta trực tiếp bảo nữ y lên ngồi xe Nhị phòng, chờ xác nhận Tô thị không bị gì, bèn lên xe ngựa của Chu lão phu nhân, dù sao hắn không muốn đối mặt với Tô thị.

Trong xe ngựa của Chu lão phu nhân, ngoài nha hoàn thiếp thân của bà, còn có Thanh di nương, Tiểu Chiêu và cô nàng không muốn cản trở quá trình bồi dưỡng cảm tình của hai phu thê đại tỷ- Hồ Ngọc Tiên. Chu Thừa Duệ không biết cô nàng sẽ ở đây, nên tự nhiên ỷ mình có công phu, vọt một cái lên xe, tung mành xe lên.

Bên trong xe, Hồ Ngọc Tiên đang ôm Tiểu Chiêu vui đùa, bé con miệng ngọt cực kỳ, luôn miệng gọi dì ơi dì ơi khiến Hồ Ngọc Tiên thích hết sức, thế là cả hai chơi trò tung lên chụp lại, mà nói thật, chỉ tung lên được một nhí, vì Hồ Ngọc Tiên không có sức mấy. Thanh di nương ở bên cạnh cũng không cản, mỉm cười nhìn hai người chơi.

Đột nhiên, trước mắt Hồ Ngọc Tiên xuất hiện một người đàn ông mở rèm xe ngựa bước vào, cô nàng hết cả hồng, tay chân luống cuống, Tiểu Chiêu cứ thế bị ném ra ngoài.

Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Chu Thừa Duệ tức thì mở to hai mắt, nhanh chóng sà về phía trước, hai tay giơ lên trên, cố gắng đón lấy Tiểu Chiêu.

Tiểu Chiêu lại hoàn toàn không cảm nhận chút nguy hiểm nào, vẫn cười khúc khích.

Nhưng Hồ Ngọc Tiên và Thanh di nương đều sợ đến mặt trắng bệch, lúc này cả hai đều phạm một sai lầm lớn là cùng đứng lên. Hồ Ngọc Tiềnđón lấyánh mắt muốngiết người của Chu Thừa Duệ,suýt nữa bật khóc.

Chu Thừa Duệ thực sự rất giận.

Nếu đây không phải là muội muội của đại tẩu, mà là nha hoàn của Thanh di nương hay gia nhân của Chu gia, cho dù phạt roi không tiện thì cũng phải lập tức quỳ xuống cho hắn. Nhưng đây là muội muội của đại tẩu, vừa là họ hàng, vừa không cố ý.

hắn ôm lấy Tiểu Chiêu, thở hổn hển, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói: “cô lên xe ngựa đằng trước, nương ta đang ở đó“.

Hồ Ngọc Tiên gần như chạy trốn, vội vã kéo A Kim xuống xe.

Chờ lên xe Nhị phòng, sắc mặt cô còn xấu hơn cả Tô thị.

Tô thịthì nghĩ lại lời của Chu lão phu nhân, đang thầm hốt hoảng, thấy cô nàng đến, bèn lên tinh thần hỏi: “cô sao thế, Hồ tứ tiểu thư?”

Hồ Ngọc Tiên thầm nghĩ: Sao trăng gì? Mém bị phu quân ngươi đánh chết đấy!

Song ngoài mặt, cô nàng chỉ lắc đầu, đáp: “không có gì, xe lắc lư, hơi chóng mặt.”

Chu lão phu nhân mỉm cười, nói: “À. Nhìn vẻ mặt của con mà ta giật mình. Con ngồi xuống đây, dựa vào thành xe, nhắm mắt lại sẽ đỡ hơn.”

Mắt Tô thị vẫn lộ vẻ nghi ngờ, nhưng nàng ta không gặng hỏi, chỉ nói: “Từ lúc có thai đến giờ, ta luôn thích ăn chua. Ở đây có chút ô mai này, hay là Hồ tứ tiểu thư ăn thử, xem có đỡ chút nào không?”

Chuyện xưa kia Tô thị làm thì cũng đã làm, vả lại kể từ khi có thai, nàng ta đối xử với Hồ Ngọc Nhu cũng hòa nhã hơn, do dó Hồ Ngọc Nhu chưa từng nói này nọ cho Hồ Ngọc Tiên nghe. Mà cô nàng tuy từng nghe bóng gió từ miệng Quản ma ma, nhưng suy cho cùng chưa tận mắt thấy Tô thị làm điều xấu xanên khi thấy Tô thị có vẻ ngoài ấm áp và đoan trang, khó lòng liên tưởng người trước mặt là người ác ý.

Bây giờ, nhìn thấy Tô thị nhiệt tình như vậy, trái lại cô nàng thấy hơi choáng, nhưng không phải choáng thật, vội đáp: “không cần không cần, giờ thấy đỡ rồi, chắc ngồi thêm một lúc là ổn thôi.”

Tô thị thấy vậy, càng thấy hoài nghi hơn. Song, ngoài mặt nàng ta càng ra vẻ nhiệt tình hơn: “Được rồi, nếu lát nữa muội còn thấy chóng mặt, thì nói ta một tiếng, đều là người một nhà cả, Hồ tứ tiểu thư chớ khách sáo.”

Hồ Ngọc Tiên bỗng chốc thấy gần gũi hơn, thẹn thùng nói: “Vậy Nhị phu nhân đừng gọi là Hồ tứ tiểu thư nữa, gọi là Ngọc Tiên thôi, đại tỷ vẫn gọi muội là thế đấy.”

Chu lão phu nhân nhìn Tô thị mới đó đã thân thiết với Hồ Ngọc Tiên, thế là thở phào nhẹ nhõm. Trong thâm tâm, bà đương nhiên chung lòng với con trai chứ không phải con dâu. Tuy ngày trước con dâu làm sai, nhưng như con dâu đã nói, con dâu không có ý xấu, huống gì giờ lạicó mang, Chu lão phu nhân thực sự không mong có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Tam phòng mỏng manh, không thể không có huyết mạch!

·

Chuyện Nhị phòng ồn ào, Hồ Ngọc Nhu và Chu Thừa Vũ hoàn toàn không biết.

Sau một ngày vất vả, cuối cùng cũng đến chỗ dừng chân. Vì không ai nhắc đến, nên lúc gặp Hồ Ngọc Tiên, Hồ Ngọc Nhu chỉ hỏi xem cô nàng với Chu lão phu nhântiếp xúc với nhau như thế nào, cô nàng trả lời rất tốt, thế là cô không chú ý nữa.

Vì Tô thị mang thai, hành trìnhkhá thong thả, phải mất bốn ngày mới đến bến tàu đổi tuyến đường thủy. Do dự tính đến Kinh Thành trước năm mới, nên mọi người ăn đành trưa tại thị trấn gần bến tàu, nghỉ ngơi một lúc, và lên thuyền vào buổi chiều.

nói ra cũng trùng hợp. Bên kia, hành lý được mang lên thuyền, vừa được sắp xếp ngay ngắn. Lúc ngồi xe ngựa, Hồ Ngọc Nhu chán muốn chết, nay lên được thuyền, cô bèn muốn đọc sách hay thêu thùa giải sầu. Nghĩ nghĩ, cô bèn dẫn A Quỳnh sang bên kia tìm vải vóc.

Ngờ đâu, mở rương ra lại thấy có người!

một nữ nhân hôn mê bất tỉnh, mặt hơi dài và đôi vai hơi gầy, nhìn từ sau lưng chẳng biết sống hay chết. Hồ Ngọc Nhu giật mình, A Quỳnh thì sợ muốn chết, co giò bỏ chạy, chạy hai bước mới thấy sai sai, lại vội chạy về chắn trước mặt Hồ Ngọc Nhu.

“Phu phu phu phu nhân! Đây là ai đây?” cô nàng rõ ràng là sợ đến nói lắp.

Giọng của Hồ Ngọc Nhu cũng run run. “không, ta không biết”. Nhưng cô vừa nói xong, thì phát hiện quần áo này quen quá, chớp mắt nhìn kĩ, ờm, cây trâm vàng trên đầu nữ nhân này cũng quen nốt!Trong đầu Hồ Ngọc Nhu đột nhiênnảy sinh một suy đoán không đáng tin. Lẽ nào là Tú Vân?

cô mạnh dạn bước tới, xoay bờ vai nữ nhân đó lại, vừa nhìn gương mặt người nọ trắng bệch, môi nứt nẻ, hơi thở mỏng manh, không phải Tú Vân thì ai nữa!

“Ôi trời, sao có thể là Tú Vân!” A Quỳnh hét lên.

Hồ Ngọc Nhu vội căn dặn cô nàng: “Em mau lấy nước đến đây!”

Tú Vân lén trốn trong rương kể từ đêm trước khởi hành khỏi huyện Trường Châu, có mang theo một ít lương, nhưng do căng thẳng quá độ mà quên mang nước. Hai ngày đầu tiên, nàng ta ăn lương khô lót dạ nên không đói lắm, nhưng không có nước để uống, lúc đó may mà có bỏ túi hai quả trái cây mới đỡ khát. Song, đi tuyến đường bộ trước, rương hành lý đều đặt trong phòng, nàng ta sợ ra sẽ bị phát hiện, sẽ bị đuổi về nên có khát đến đâu vẫn cố chịu đựng, chịu riết không còn sức lén ra ngoài.

Sáng sớm nay, nàng ta cảm giác mình kiệt sức, đến mức không biếtngất đi tự bao giờ.Trong lúc hôn mê, nàng ta nằm mộng,thấy mình trong mơ không chết, không phải đến Kinh Thành bị phu nhân phát hiện ra xác mình thối rửa mà mắc ói. Mà là, nàng ta được phu nhân cứu sống, biết được mình trốn nhà chồng đến đây, không những người không đuổi ngay mà còn chấp nhận nàng ta lại hầu hạ.

Tú Vân nằm mơ rất hạnh phúc, kìm không được cười rộ lên.

Mà A Quỳnh- người đang trông coi Tú Vân nằm trên giường mà còn cười ngu ngốc, lại như nhìn thấy ma, than phiền với Hồ Ngọc Nhu. “Phu nhân, người xem, có khi nào Tú Vân bị ngốc rồi không?”

Hồ Ngọc Nhu cũng không hiểu, cô vốn nghĩ cô ta về nhà mẹ đẻ, có ngờ đâu cô ta lại trốn trong rương đến đây, đã vậy khiến bản thân mình khốn khổ. Nếu hôm nay cô không sinh hứng thêu thùa, sợ là cô ta đã chết khát trong rương ấy chứ.

Nghĩ thế, cô thấy bực cả mình.

cô Tú Vân này, đã làm liều thì phải chuẩn bị đầy đủ rồi hẵng làm!

cô trở về khoang của mình, Chu Thừa Vũ cũng biết chuyện, thấy cô về, chàng lên tiếng hỏi: “Người thế nào?”

Hồ Ngọc Nhu thở dài, đáp: “Người thì chưa tỉnh, nhưng y nữ đã chẩn qua rồi, nói do thiếu nước. May mà phát hiện kịp thời, điều dưỡng vài ngày là không sao.”

Chu Thừa Vũ gật đầu, chân mày chàng vẫn còn nhíu, trầm ngâm một lát, chàng bảo: “Nhưng chúng ta không thể trì hoãn thời gian lên Kinh, thế này đi, chúng ta đưa nàng ta đến huyện lân cận, ta tìm người về báo cho Lô Quảng, rồi mời người chăm sóc cho cô ta.”

Hồ Ngọc Nhu còn chưa nghĩ đến bước này. Chu Thừa Vũ lúc này hỏi, cô nghe mà sủng sốt.

“không được.” Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô bác bỏ ý kiến của chàng. “cô ta trốn trong rương, tức nghĩa là muốn theo chúng ta, không muốn ở lại huyện Trường Châu. cô ta hiện còn yếu, sao có thể bỏ lại một mình ở đây.”

Chu Thừa Vũ không ngờ cô lại phản đối kiên quyết như vậy, chàng cẩn thẩn nhìn biểu cảm của cô, dường như còn ẩn ẩn vẻ giận dữ.

Chàng ngẫm lại lời mình nói, không tìm ra chỗ sai.

“Nhưng chúng ta không có thời gian, nếu giờ tạm dừng, ta sợ không đến được Kinh Thành trước năm mới.” Chàng nói đến đây bỗng dừng lại. “Lẽ nào nàng muốn dẫn cô ta đi theo?”

Hồ Ngọc Nhu nghĩ đến nghĩ lui, cảm thấy 80% là cô ta và Lô Quảng sống chung không êm đẹp. Nếu không phải Lô Quảng thay lòng thì là nguyên nhân khác. Dù sao, cô ta đi chuyến này gần như không còn mạng để về, nói gì cũng không thể cứ thế đưa người về.

cô cũng hiểu ý của Chu Thừa Vũ, chàng ta cho là Tú Vân đã xuất giá, nếu không có sự đồng ý hoặc làm trái ý với trượng phu của cô ta, chàng không thể dẫn người theo.

Đây là số mệnh của phái nữ cổ đại. Mặc dù Lương Nguyệt Mai đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có khá nhiều nơi khó mà thay đổi. cô không gặp thì thôi, chứ đã gặp thì không thể xem như không thấy, đặc biệt, người này là Tú Vân.

Thế nên, cô nói: “Chúng ta cứ mang người đi trước đi, khi nào cô ta tỉnh thì hỏi ý kiến cô ta rồi sai người về nói với Lô Quảng một tiếng.Nếu Lô Quảng muốn đón người, thì tìm cơ hội để người lại.”

Nếu Tú Vân tỉnh lại đổi ý, thì tạm thời tìm một nơi nào đó cập thuyền cho cô ta về.

Vì có một Đại đường tẩu đặc biệt- Lương Nguyệt Mai, nên Chu Thừa Vũ lập tức hiểu ra lý do Hồ Ngọc Nhu bực bội.E là nàng sợ mình không hỏi ý Tú Vân, mà đưa ra quyết định đưa Tú Vân về bên Lô Quảng.

Hiểu ra, Chu Thừa Vũ bèn không phản đối.

“Cứ theo ý nàng đi!”, Chàng đáp.

Lúc này, A Quỳnh bên ngoài gọi với vào: “Phu nhân, Tú Vân tỉnh rồi! cô ta bảo phu nhân mà đuổi cô ta đi, cô ta sẽ nhảy sông tự vẫn!”

Hồ Ngọc Nhu vội chạy ra ngoài.

Tú Vân đúng là đã tỉnh, nhưng mắt cô ta đỏ hoe và dường như vẫn còn đang khóc. Thấy được Hồ Ngọc Nhu, câu đầu tiên cô ta mở miệng là cầu xin: “Xin phu nhân, cầu phu nhân đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ không muốn về đó, nô tỳ muốn đến Kinh Thành với ngài!”

cô ta vốn đang yếu ớt, giờ lại mang vẻ muốn khóc mà không dám khóc. Cho dù kẻ có tâm địa sắt đá cỡ nào, vừa nhìn cũng mềm lòng tắp lự. Hồ Ngọc Nhu biết mình đã đoán trúng, cô ta sống với Lô Quảng có vẻ không hạnh phúc, thế là gật đầu: “Ngươi yên tâm, ta đã nói với lão gia, không đưa ngươi về.”

Hai mắt Tú Vân sáng lên, cô ta liền mỉm cười, y như giấc mộng ban nãy!

Hồ Ngọc Nhu không dám hỏi vấn đề giữa cô ta và Lô Quảng, nhưng chuyện nên nói thì cô vẫn nói. “Chẳng qua lão gia có nói, ngươi đến đây bằng cách này không đúng lắm, cần phải đưa tin về Lô gia.”

Tú Vân vội nói: “Xin phu nhân yên tâm, nô tỳ đã viết thư để lại cho Lô Quảng, có dặn dò ba ngày sau đưa đến cho hắn, chắc giờ hắn đã biết.” Sau một hồi, cô ta nói tiếp. “Nếu hắn quan tâm nô tỳ, thì đang trên đường đuổi theo. Còn nếu không quan tâm, thôi bỏ đi. Nhà bọn họ hiện đã không còn là nô tịch, lão gia lại cho không ít bạc, không có nô tỳ, thiếu gì người chờ gả cho hắn.”

“hắn ta không tốt với ngươi à?” Hồ Ngọc Nhu không kìm được hỏi.

Tú Vân lắc đầu: “thật tốt. Nhưng lúc đó sở dĩ ta ở bên hắn, để có thể quay về hầu hạ phu nhân. Bây giờ nếu hắn đuổi theo ta, tasẽ ở bên hắn như trước, nhưng nếu hắn không cho ta tiếp tục hầu hạ ngài nữa, thì chớ hòng quản thúc được ta.”

Hự, đúng là phong cách nữ chủ hiện đại!

Hồ Ngọc Nhu không khen ngợi ý kiến của cô ta, nhưng cô ta không bằng lòng trở về, cũng đã để lại thư, thôi thì cô không ép buộc cô ta. Sau khi xác nhận cô ta không nói dối, cô chỉ căn dặncần phải nghỉ ngơi, chờ cơ thể khỏe lên hẵng đề cập đến chuyện hầu hạ.

Tú Vân tất nhiên vâng dạ.

đi đường thủy chừng 10 ngày, sau đó đổi sang đường bộ, theo đà này, ngày tết càng đến gần, Chu Thừa Vũ đành phải ra lệnh tăng tốc.

Đoàn người khẩn cấp lên đường, cuối cùng cũng đặt chân đến Kinh Thành vào tối ngày 28.Mà họ vừa đến cửa thành, Chu Thừa Hồng và Lương Nguyệt Mai đã dẫn người thủ sẵn chào đón.

Tác giả có lời muốn nói: Đẩy mạnh truyện mới của bạn bè: “Chồng tôi là siêu sao?” ~

Văn án:

Hôn nhân thì giao dịch, con trai bị giấu diếm, kết cục: tiểu tam thượng vị, đuổi ra khỏi nhà.

Giản Du bị xuyên vào quyển ngôn tình đầy máu chó, hơn nữa còn vào vai nữ phụ đầy xui xẻo trên.

May là, cô xuyên vào sớm, còn chưa sinh con, từ từ ly hôn là được, chậc, anh chồng siêu sao của cô thì sao? Còn sao nữa, tống anh ta về có đôi có cặp với nữ chính...

Thẩm Kiêu: Sau khi ly hôn, tôi luôn nhớ mãi không quên vợ cũ, đây là bệnh gì chứ? Cần online gấp….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.