Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 127: Chương 127: Ta không đi, ta không đi đâu cả! Hữu ca nhi của ta, Hữu ca nhi không thể sống thiếu mẹ, không đi!




Bỏ vợ?

Chuyện của cháu ngoại đã thế rồi, chuyện con gái bà làm đã bị bại lộ, nếu ở lại nhà họ Chu chắc chắn sẽ không có ngày lành, tốt hơn hết nên rời đi! Dù sao con gái vẫn còn trẻ và nhan sắc, nay đã chứng minh được có thể sinh, không lo tái giá.

Tô phu nhân đồng ý, không cần hỏi ý kiến chồng đã mở miệng: “Gì mà hưu thê, muốn chia ly cũng phải hòa ly!” Hưu thê có nghĩa là đàng gái có lỗi, nhưng nếu hòa ly, cho dù trong câu chuyện uống trà ăn dưa, chưa chắc nhà trai không có lỗi.

“Bà nói cái gì vậy? Câm miệng!” không đợi nhà họ Chu phản ứng, cha Tô đã mắng bà Tô trước.

Bất kể hưu thê hay hòa ly, nhà họ Tô đều mất hết mặt mũi. Chính vì không muốn mất mặt nên năm đó ông ta đã hạ lệnh giết chết những đứa con trai của ái thiếp sinh. Dù ông có thương Tô thị, cũng còn lâu mới sánh bằng con trai.

Ông im lặng, nhanh chóng nghĩ cách thương lượng với nhà họ Chu. Bà tiện tỳ Khổng ma ma đã hoàn toàn phản bội, cháu trai lại ra nông nỗi này, cha Tô biết nhà họ đã có đủ nhân chứng và bằng chứng, muốn chối cũng không xong

Đương nhiên, ông cũng có thể lựa chọn mặc kệ cho tin đồn phát tán.

Dẫu sao, với thanh danh không ra gì của Chu gia tam phòng, dù con gái có thật sự đã làm chuyện tày trời gì, chắc chắn dư luận sẽ nghiêng về nhà họ Tô.

Nhưng nếu để vỡ lỡ, nhà họ Tô sẽ vấy bẩn theo.

Thôi được, nghe theo nhà họ Chu vậy!

Con gái ở nhà ông ta có thể bảo vệ chu toàn, lẽ nào gả chồng rồi, ông vẫn phải lẽo đẽo theo sau che chở?

“Nó đã là người của Chu gia, làm ra chuyện tày trời thế này, Chu gia muốn xử sao thì tùy.” Cha Tô nói, “Mặc kệ nó đã tạo nghiệt gì, Chu gia muốn xử lý sao cũng được, Tô gia cũng không lên tiếng, chỉ cần không mất mặt mũi hai nhà... dẫu sao Chu gia hiện tại có nhi có nữ, cũng không nên bôi tro trét trấu thêm, đúng không? “

“Lão gia!” Tô phu nhân không khỏi kêu lên. Con gái làm ra chuyện tày trời, sao ông ta có thể để nhà họ Chu xử sao thì xử, nhỡ may nhà chúng nó bịa đặt lý do hợp lý để giết chết Tô thị thì sao, ông không thèm quan tâm sao?

Cha Tô lạnh lùng nhìn Tô phu nhân, ánh mắt không khác gì nhìn một người đã chết. Khi xưa, ông ta không quan tâm chuyện trong nhà, bà ta lại giải quyết gọn gàng, có nghi ngờ cũng phải bó tay vì không tìm ra chứng cứ.

Nhưng hôm nay, nhìn dáng vẻ của Hữu ca nhi, cha Tô đã già rồi, nghĩ đến mấy đứa con thơ dại chết ngạt, chỉ thấy đau nhói trong lòng. Lúc ông ta mặc cho nhà họ Chu giải quyết, thật ra đã hạ quyết tâm, con dâu trưởng có bản lĩnh quản gia không tệ, vợ ông có tuổi... đến lúc bị bệnh rồi.

không ngờ cha Tô lại có thái độ như vậy, Chu Thừa Duệ do dự một hồi, tuy rằng cũng rất ghét Tô phu nhân, nhưng thật lòng không muốn tam phòng nhà họ Chu lại bị vấy bẩn. Con trai con gái nhà hắn thì không sao, nhưng không thể liên lụy con cái chưa chào đời của anh trai, hơn nữa Tô thị... ở lại nhà họ Chu, hắn không thể giết ả được, không lẽ phải giam giữ ả cả đời sao?

Nếu làm thế, có khác nào có lỗi với Hữu ca nhi?

Chu Thừa Vũ đã quyết định từ sớm. Tô thị có sai thật, nhưng nhà họ Tô không thoát khỏi sai lầm, nếu không có Tô phu nhân cho thuốc trước, lại tỉ tê sau, thì sao Tô thị chuyện gì cũng dám làm!

Hại Tú Vân, đả thương Nhu Nhu, nếu chỉ lặng lẽ xử trí Tô thị, thì hời cho nhà họ Tô quá còn gì!

Chàng thờ ơ nói: “Tô đại nhân thật chí công vô tư, nếu ngài đã nói thế, không bằng ta sai người đưa Tô thị đến nha môn. Sát hại con cháu Chu gia, bất kính với trưởng tẩu, phạm tội giết người. Chu gia không tiện dụng hình, vẫn là giao cho Phủ doãn đại nhân xử lý công bằng là tốt nhất!”

Đưa đến nha môn?

Chu Thừa Vũ lên cơn rồi à?

Đưa đến nha môn khác nào nói cho thiên hạ biết hết? Nó đâu phải chuyện đơn giản là thầm thì to nhỏ vài câu là gió chiều nào theo chiều này, nó là vụ bê bối đồn khắp kinh thành, có thể lọt vào tai Hoàng Thượng!

Ai bảo ông ta và Chu Thừa Vũ đều làm quan trong triều!

Tô phu nhân cũng nóng lòng, nếu thành vụ bê bối, vừa khiến con gái út khó tái giá, vừa ảnh hưởng đến con gái lớn ở nhà chồng. Bà ta không quan tâm sợ hãi nên xông lên định kéo tay áo cha Tô nhưng cha Tô đang bực bội Chu Thừa Vũ không chịu lui bước, bèn đẩy Tô phu nhân ra.

“Chu Thừa Vũ! Rốt cuộc Chu gia muốn thế nào?” Cha Tô nghiến răng hỏi.

Chu Thừa Vũ đáp: “Đơn giản, hưu thê, các người cứ mang người đi. Từ nay về sau, hai nhà Chu Tô cả đời không qua lại!”

Vậy là xong?

Mặc dù thế sẽ khiến nhà họ Tô bẽ mặt nhưng so với việc đưa con gái lên quan, thì không đáng kể gì! So sánh hai kết quả, ông ta bèn hài lòng, “Được rồi! Cứ làm theo lời ngươi! Viết hưu thư, ta sẽ mang người đi! Ngươi thật sự cho là ta muốn bước chân vào Chu gia các người, kết thân với nhà ngươi mấy năm nay, Tô gia phải chịu bêu rếu ít lắm sao? Bây giờ an tâm rồi, vui không kịp nữa là!”

Chu Thừa Duệ vào một lúc, khi ra giao tờ hưu thư cho cha Tô.

Cha Tô cầm mà không thèm nhìn, thản nhiên nhét nó vào tay sao, rồi căn dặn Tô phu nhân: “Bà vào đỡ người ta, chúng ta về thôi!”

Tô thị vẫn còn hôn mê, Tô phu nhân không dám làm trái ý của chồng, chỉ có thể đỏ bừng mắt, kêu hạ nhân vào đỡ con về.

Cha Tô đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, “Ta mang người về theo mong muốn Chu gia, mong rằng Chu gia nói được làm được...” Ông chợt im bặt, phản ứng lại nhà họ Chu chưa đáp ứng sẽ không lộ ra lý do bỏ vợ.

Sắc mặt ông ta bỗng chốc khó coi, “Ta đã nhận hưu thư. Chu gia không nên kín tiếng chút sao?”

Chu Thừa Duệ định gật đầu, nhưng Chu Thừa Vũ đã lắc đầu đi trước, “Chu gia tuy không lớn, nhưng không ít hạ nhân. Chuyện Tô thị làm đã bị bại lộ, hạ nhân đã biết, nếu có lỡ mồm, Chu gia cũng không bịt kịp.”

Ý là không chấp nhận!

Tô phu nhân giận đến mức không tự chủ được bấm mạnh vào tay Tô thị, gằn giọng với Chu Thừa Duệ: “Chu Thừa Duệ, nhất dạ phu thê bách dạ ân. Cho dù A Tĩnh nhất thời hồ đồ làm sai, nhưng con bé lấy ngươi ngần ấy năm, đợi ngươi ngần ấy năm, hiếu kính mẹ ngươi ngần ấy năm, lo toan việc nhà ngần ấy năm trong khi ngươi canh giữ biên cương, lẽ nào ngươi không nhớ sao?”

Tất nhiên là nhớ.

Chính là bởi vì nhớ nên hắn đã bao dung Tô thị đến mức này. Mặc kệ ả hủy hoại tương lai hay thèm muốn cơ ngơi đại phòng, thậm chí hãm hại Hồ tứ tiểu thư và đại ca, hắn đều vì con trai mà không hề có ý bỏ vợ.

Nhưng... Nhưng ả muốn hại con nối dõi của đại ca!

Bỏ một độc phụ như ả, hắn không thẹn với lòng!

“Ta không thẹn với lòng!” Chu Thừa Duệ đáp trả Tô phu nhân.

Tô thị hơi tỉnh táo, vừa rồi Tô phu nhân bấm tay ả, ả đã tỉnh táo hoàn toàn. Bây giờ ả gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã, hết rồi không còn gì nữa, nàng mất hết thật rồi.

“Phu quân ơi, vì tấm chân tình của thiếp với chàng, chàng không thể tha thứ cho thiếp hay sao?” Ả ta nghẹn ngào nói, tràn đầy không cam lòng, “Đại ca biết rõ chè đậu xanh có vấn đề nhưng vẫn cho chàng uống, chàng cũng đâu trách hắn ta, cớ sao không thể tha thứ cho ta? “

Đến nước này mà ả vẫn không hiểu.

Chu Thừa Duệ gần như bất lực với ả, “Nếu trên đời này có một người không bao giờ làm tổn thương ta, người đó chính là đại ca! Tô Tĩnh, ta không giết ngươi là vì tình cảm bao năm nay, ta ở biên cương bao lâu nay, ngươi thật sự cho rằng muốn giết một người cần phải do dự sao? “

hắn.. muốn giết nàng ư?

Nàng ta vì hắn mà trả giá biết bao nhiêu, yêu hắn ta sâu đậm, chưa từng căm ghét xuất thân của hắn, ấy vậy mà, hắn ta... muốn giết nàng ta?

Tô thị lạnh sống lưng.

Cha Tô cảm thấy nhục nhã vô cùng, quay đầu lại tát Tô thị một cái vang dội, mắng: “Ngươi chưa đủ xấu hổ hả? Người ta đã viết cả hưu thư rồi, suýt nữa đã tống ngươi vào ngục, ngươi chỉ thiếu điều khóc lóc cầu xin ở lại thôi, hay là ngươi đâm đầu chết quách cho xong! Chết rồi tiện thể làm ma Chu gia luôn!”

Đâm đầu tự sát?

không, nàng không muốn.

Nàng vẫn còn trẻ, sức khỏe không có vấn đề gì, sau khi rời khỏi nhà họ Chu, nàng sẽ tái giá với một đức lang quân, và sống một cuộc đời trọn vẹn! Nàng phải sống tốt hơn Chu Thừa Duệ hắn, để hắn mở to mắt nhìn không có nàng, hắn sẽ thảm bại cỡ nào!

Nghĩ được như thế, ánh mắt của nàng ta nhìn về phía Chu Thừa Duệ cũng thể hiện ra.

Chu Thừa Duệ chợt lên tiếng: “À, đúng rồi. Sau khi ngươi sinh Hữu ca nhi xong, Tiểu Hàn đại phu có nói, ngươi sẽ không sinh được nữa. Khi đó ta sợ ngươi không chịu nổi nên không nói, bây giờ ngươi đi rồi, ta giấu ngươi nữa thì không hay.”

Cái gì?

Tô phu nhân không hề hay biết gì.

Hai mẹ con nghe tin, Tô phu nhân hoảng hốt, còn Tô thị thì mềm nhũn cả người. Nàng ta không kiểm soát được, ngã xuống đất, Tô phu nhân kéo không lên, cuối cùng ngã theo.

Tô phu nhân muốn khóc, nhưng bị cha Tô trừng mắt, bà không dám khóc lớn. Mà Tô thị không rơi giọt nước mắt nao dù lòng nàng ta đang nổi bão, trên mặt lại ngẩn ra, hoàn toàn sững sờ trước tin tức này.

không thể sinh con?

Nàng ta không thể sinh con?!

Vậy thì ... Vậy thì làm sao nàng ta có thể tái giá được?

Nàng ta không thể sinh con, không thể sinh con là vì Chu Thừa Duệ, mà Chu hừa Duệ hắn còn bỏ nàng ta! Đời này của nàng ta ngoại trừ Hữu ca nhi thì không sinh được đứa con nào nữa!

Hữu ca nhi!

Tô thị đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hữu ca nhi trong lòng Chu Thừa Duệ, cuối cùng bật khóc, “Ta không đi, ta không đi đâu cả! Hữu ca nhi của ta, Hữu ca nhi không thể sống thiếu mẹ, không đi! Chu Thừa Duệ, ta vì ngươi mà cả đời không sinh được nữa, sao ngươi có thể lạnh lùng như vậy, ngươi... “

Chu Thừa Vũ phiền lòng, lúc này rồi mà ả ta còn trách móc người khác, không hiểu ra sai lầm của bản thân đã hại cả đời một đứa trẻ!

Chàng cất cao giọng đè nén lời Tô thị, nói với cha Tô: “Sao? Tô đại nhân bỗng đổi ý, chọn cách đưa đến nha môn à?”

Ý tưởng cha Tô rất đơn giản: muốn ỷ vào tình cảm của Chu Thừa Duệ với Tô thị, mềm lòng trước màn khóc khóc van xin của Tô thị mà đổi ý. Nhưng bị Chu Thừa Vũ nhấn mạnh, xem như thất bại và cảm thấy con gái bẽ mặt vô cùng.

“Mau im miệng, có biết xấu hổ không hả!” Nhìn thấy Tô phu nhân vô dụng, ông ta đích thân đến kéo lê ả về.

Cha Tô thực sự tức giận, cái tay kéo tay ả như cái kìm lớn, đau đớn khiến Tô thị nhanh chóng đổ mồ hôi hột. Nàng ta không dám kêu nữa, đành phải nhờ Tô phu nhân dìu từng bước đi khỏi nhà họ Chu.

Ngay khi cô rời đi, Chu Thừa Duệ liền cho người gấp rút sắp xếp của hồi môn trả lại cho Tô thị. Bởi vì ăn ở nhiều năm, ít nhiều cũng có tiêu pha, nên nhà họ Chu cho thêm bạc vào, sau đó mới chân chính cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô.

Nhưng dù sao hắn cũng bị Hồ Ngọc Tiên nhét thuốc, mặc dù vội vàng móc họng nhưng vẫn có chút ảnh hưởng. Giải quyết xong xuôi, hắn bồng Hữu ca nhi trở về.

Về phần Khổng ma ma, con cái bà ta tuy đang làm việc ở thôn trang Tô thị, nhưng được bỏ khế ước bán thân từ lâu. Bây giờ chỉ có bà ta còn mang nô tịch, nên Chu Thừa Duệ bỏ vào thêm một trăm lượng bạc, bỏ vào của hồi môn của Tô thị, trả về nhà họ Tô.

Mà Tô thị lững thững ngồi trên xe ngựa, cha Tô không đếm xỉa đến ả, Tô phu nhân vui mừng cảm kích ông, mà không ngờ rằng xe ngựa lại không hề đến nhà họ Tô. Đây là cha Tô gia đã hạ quyết tâm, lợi dụng ban đêm sai mã xa phu đánh xe đến am ni cô dưới chân núi chùa Đông Sơn.

Đến khi Tô thị hiểu ra thì quá muộn, dù không muốn thế nào cũng bị cha Tô ném vào am ni cô.

Về phần Tô phu nhân, muốn cho con gái chút bạc cũng không dám, vừa thút thít vừa quay trở lại xe ngựa trong ánh mắt lạnh lùng của cha Tô. Tiếng khóc tuyệt vọng và nức nở văng vẳng bên tai bà ta, bà ta vừa gạt lệ vừa thầm oán hận cha Tô.

Bà ta nào hay biết, vận rủi của bà ta vừa mới bắt đầu.

Đến lúc này, phần đời còn lại Tô thị không còn gây được sóng gió gì nữa. Thậm chí, cha Tô còn đang lý sự cùng Tô phu nhân, nếu không phải Tô thị đã lớn ngần này, bằng không ông ta đã tự tay bịt chết ả như các đứa trẻ từng chết ngạt năm xưa.

·

Tú Vân bị thương nặng, mưa vẫn chưa tạnh, Chu Thừa Vũ sai người đến chăm sóc nàng ta, còn mình về hậu viện.

đã qua bữa tối, nhưng Hồ Ngọc Nhu còn chưa tỉnh. Lúc chàng ta quay về, Lương Thành Vân và Hồ Ngọc Tiên còn ở cửa, cả hai thay quần áo sạch sẽ tươm tất, cô nàng vẫn quỳ trước cửa, còn anh chàng dường như muốn kéo cô nàng đứng lên nhưng vẫn phí công.

Mặc dù Lương Thừa Vân sau khi trở về kinh thành, cơ thể được dỗ béo không ít, nhưng vẫn không sánh kịp tuổi thật- một thiếu niên 12 13 tuổi. Bởi thế, cậu chàng mặc đồ của Chu Thừa Vũ đúng kiểu em bé mặc đồ người lớn, ống tay áo và gấu quần đều xoắn lên, vạt áo choàng được thắt lại ngang lưng.

Cậu kéo mãi cô nàng không đứng lên, nhưng cô nàng chỉ đẩy một cái, đã khiến cậu té nhào xuống đất. Cậu trợn trừng mắt, bất mãn nói nhỏ: “Hồ Ngọc Tiên, cô, cô sao có thể làm như vậy!”

Hồ Ngọc Tiên không nhìn cậu, khẽ lầm bầm, “Ai biểu ngươi lo chuyện bao đồng!”

Lương Thành Vân giận thật, vì lớn lên trên núi nên cậu không có tác phong xử xự và quy cử theo con cháu thế gia, bấy giờ chống hai tay bò lại gần Hồ Ngọc Tiên: “cô nghĩ ta muốn lo chuyện của cô sao? cô đã chọc tức Nhu Nhu tỷ động thai mà không biết về phòng đóng cửa hối lỗi, giờ này cô quỳ ở đây, lát nữa Nhu Nhu tỷ tỉnh lại, biết được, thế nào cũng giận nữa cho mà xem!”

Sau bao nhiêu lâu chăm chỉ học hành, Lương Thành Vân trông giống trẻ con bình thường nếu bỏ qua việc cậu giả ngu.

Hồ Ngọc Tiên lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi quay đầu nhìn Lương Thành Vân, cô nàng hối hận vì hình như mình lại làm chuyện liều lĩnh, “thật, thật sự là như vậy sao?”

“Đúng đó!” Chu thừa Vũ cau mày sải bước đi tới, lạnh lùng nói: “Đứng dậy đi!”

thật ra, người mà cô nàng sợ nhất không phải Hồ Ngọc Nhu, mà là Chu Thừa Vũ. Chỉ vì Tô thị quá đáng nên cô nàng nhành động điên rồ, khiến mọi chuyện thành ra bây giờ. Tú Vân nằm một chỗ, đại tỷ động thai. cô nàng phạm tội tày trời mà.

cô nàng vội đứng dậy, khẽ thưa: “Đại tỷ phu.”

Chu Thừa Vũ không để ý đến cô nàng, mà nhìn Lương Thành Vân, “Nếu không về là đến giới nghiêm, Lương thất thiếu gia nên về nhà đi.”

Lương Thừa Vân cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng bất mãn nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, vừa nãy muốn đi vào, nhưng lại bị Quản ma ma vô tình ngăn lại.

“Ta muốn gặp Nhu Nhu tỷ, gặp Nhu Nhu tỷ trước khi về!” Cậu không thích tính bốc đồng và gây rắc rối của Hồ Ngọc Tiên, nhưng càng ghét Chu Thừa Vũ hơn, sao hắn không bảo vệ tốt cho Nhu Nhu tỷ chứ.

Mặc dù trong bộ quần áo phùng phình càng trông cậu bé nhỏ, nhưng trên thực tế cậu đã mười hai tuổi rồi. Ở tuổi này mà cứ mở miệng ngậm miệng Nhu Nhu tỷ, bám theo nàng từ ở huyện Trường Châu...

Dẫu cho chính mình biết chàng thiếu niên trước mắt không có ý đó, nhưng chàng vẫn khó chịu khi cậu thân thiết với Hồ Ngọc Nhu. Trước kia trên bàn ăn ở huyện Trường Châu, Lương Thành Vân không chịu rời đi, Chu Thừa Vũ trực tiếp nhấc cổ áo sau lưng xách ra ngoài, mặc dù cơ thể bây giờ cường tráng khá nhiều, vẫn không ảnh hưởng chàng nhấc như thường.

“Ngươi tự đi hay ta xách ngươi ra?” Chàng từ tốn hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Lương Thừa Vân đột nhiên nhớ tới cơn ác mộng huyện Trường Châu.

“Ngươi--” Cậu chỉ vào Chu Thừa Vũ, “Ta chỉ muốn gặp Nhu Nhu tỷ!”

Thực ra cậu chưa thông suốt, chỉ là nhìn thấy Lương đại phu nhân và muội muội Lương Minh Nguyên rất gần gũi, nên theo bản năng thân thiết với Hồ Ngọc Nhu, chứ không hề có ý quấy rối.

Có điều, chàng vừa nghe tiếng ‘Nhu Nhu tỷ’, càng lạnh mặt hơn, sau đó nhấc bổng Lương Thành Vân, và dặn dò Hồ Ngọc Tiên, “Muội đợi ta ở đây.” rồi sải bước nhanh ra ngoài.

Mưa đã nhỏ nhưng vẫn lất phất, chàng không hề thương tiếc cậu nhóc, cứ thế sải bước nhanh ra cổng lớn.

Đến nhị môn, Lương Thành Vân không sợ ồn ào làm phiền đến Hồ Ngọc Nhu nữa, bèn la hét và giãy dụa, “Buông ta ra! Chu Thừa Vũ, ngươi định làm gì? Mau buông ta ra!”

Nếu không phải Lương Thành Vân mười hai tuổi, Chu Thừa Vũ thật muốn ném cậu xuống đất, cho lăn lê bò lếch ở dưới. Nhưng dù có cố chịu đựng đi chăng nữa, cuối cùng khi đi đến trước xe ngựa của nhà họ Lương, chàng vội kéo rèm xe lên và ném thẳng cậu vào.

“Lương Thành Vân, đây là Chu gia, không phải phủ Túc Thân Vương của nhà ngươi! Ngươi mà còn càn quấy thì sau này đừng hòng bước chân vào cửa Chu gia nửa bước!”

Lương Thành Vân bị ném choáng váng, muốn mở miệng chửi bới Chu Thừa Vũ, song vừa nghe được vậy, vội im bặt.

Cậu ở phủ Túc Thân Vương, cũng đâu được càn quấy.

Túc Thân Vương chỉ dám ngầm thương cậu chứ trước mặt người cả phủ thì không. trên cậu có 6 ca ca, Lương đại phu nhân lại không có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn, dẫu bà có gắng gượng nhưng không có chút tiếng nói nào trong phủ.

Bằng không thì lần trước bà đã không đích thân đến nhà Chu tặng quà, rồi lại đích thân đến uống rượu mừng tiệc đầy tháng của trưởng tử nhị phòng nhà họ Chu. Lương Thành Vân không ngốc, cậu hiểu hết, tuy mình là đích tôn của Túc Thân Vương nhưng hiện tại cần mượn thế nhà họ Chu. Nếu Chu Thừa Vũ thật sự cấm cậu vào cửa, thậm chí đắc tội Chu Thừa Vũ, ắt hẳn mẹ cậu sẽ rất buồn lòng.

Cậu không nói lời nào, cho đến khi Chu Thừa Vũ quay vào nhà, cậu dặn dò mã xe phu, “Mã Trung, về phủ!”

Mã Trung là con của người hầu đáng tin cậy được Lương đại phu nhân chọn lựa cho cậu, cũng là gã sai vặt của cậu. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình chịu ấm ức, nhất thời mất cân bằng, nhà họ Chu là thá gì mà dám vô lễ với thiếu gia của vương gia, đồ không biết điều!

hắn thầm nhủ phải về phủ cáo trạng mới được thì thấy thiếu gia nhà mình vén rèm và nói với giọng cảnh cáo: “Chuyện hôm nay không được phép nói lại với bất cứ ai, biết chưa? Nếu ngươi dám mách lẻo, cái chân ngươi gãy chắc rồi!”

Mã Trung kinh hãi, vội sờ sờ chân của mình, không dám về than thở nữa.

·

Hồ Ngọc Tiên không còn quỳ nữa, nhưng vẫn thấp thỏm đứng trước cửa, bên cạnh còn có người muốn khóc nữa- A Quỳnh.

Trông Chu Thừa Vũ từ xa đi tới, mặc dù nàng rất bức xúc vì Hồ Ngọc Tiên đã gài bẫy mình nhưng vẫn nắm tay áo và nấp sau lưng cô nàng.

Chu Thừa Vũ phớt lờ A Quỳnh, bảo Hồ Ngọc Tiên, “Muội theo ta vào đại sảnh.”

cô nàng sợ hãi gật đầu, nhưng không dám theo vào một mình, vì A Quỳnh kéo tay mình, bèn bắt tay nàng ta, định bụng kéo theo vào. Ai dè, A Quỳnh biết có biến, lập tức buông tay cô nàng ra, dùng sức thoát khỏi nắm tay thật chặt của cô nàng rồi lùi ra.

Hồ Ngọc Tiên hết cách, chỉ đành nhắm mắt nhanh chân theo đuôi.

Vào đại sảnh, Chu Thừa Vũ đã ngồi xuống rồi, đôi chân cô nàng run lẩy bẩy, khuỵu chân định quỳ theo bản năng.

Chu Thừa Vũ chỉ vào cái ghế đẩu tròn bốn chân ở một bên, “Ngồi đi.”

Hồ Ngọc chân nhanh chân ngồi xuống.

“Đại tỷ phu, muội...” cô nàng nhát gan nói, “Muội xin lỗi, muội không nên giấu đại tỷ phu và đại tỷ đi tìm Chu nhị gia. Muội... Nếu không phải tại muội thì Tú Vân sẽ không bị vậy, đại tỷ sẽ không động thai, muội biết sai rồi.”

Trong khi nói, cô nàng trượt xuống ghế, đến cùng vẫn quỳ xuống.

Nhìn Hồ Ngọc Tiên thế này, chàng chỉ có thể mặc cô nàng quỳ. cô nàng và Chu Thừa Duệ nói cái gì, Chu Thừa Duệ đều kể lại cho chàng nghe, chàng cũng đoán suy nghĩ của cô nàng. Chu Thừa Vũ không có em gái, đời này ngoại trừ Hồ Ngọc Nhu, cũng chưa từng thân thiết với cô gái nào khác, vả lại có vài lời với tư cách anh rể, chàng không tiện nói rõ.

Chàng chỉ hỏi: “Sau này muội dự định thế nào?”

Sau này?

Tô thị đã bị bỏ, còn cần sao nữa?

Thực ra Tô thị bị bỏ khiến cô nàng bất ngờ, điều mà cô nàng muốn chỉ là dùng bản thân ghê tởm ả ta bằng cách xấu xa của ả nghĩ ra. cô nàng không tìm được cách nào khác chỉ đành dùng bản thân trả đũa, tuy cách này ngu ngốc nhưng hiệu quả nhất và vả thẳng mặt ả tả, khiến ả ta ghê tởm không thôi.

không ngờ, ả ta bị vạch trần bộ mặt ác độc và bị Chu Thừa Duệ bỏ.

Mình, mình thật sự phải lấy Chu Thừa Duệ ư?

Mặc dù biết sự thật, Hồ Ngọc Tiên rất đồng tình Chu Thừa Duệ, nhưng cô nàng không muốn lấy hắn dù là bình thê hay là được làm kế thê cưới hỏi đàng hoàng. Nào có đạo lý nào hai tỷ muội đều gả cho hai huynh đệ ruột, cho dù trong hoàng thất, cùng lắm là biểu tỷ muội gả cho đường huynh đệ.

Chu Thừa Duệ rất tốt, cô nàng cũng không ghét, nhưng... Nhưng nếu gả cho hắn thì đại tỷ thế nào cũng bị bàn ra tán vào. Lúc đó rõ ràng là lỗi của Tô thị, rõ ràng Chu Thừa Duệ trong sạch vô tội, nhưng vẫn bị dựng chuyện thành tỷ tỷ vì muốn muội muội có bến đỗ mà chiêu trò bất lương!

Vẻ mặt cô nàng thay đổi xoành xoạch, cuối cùng không biết nên nói gì.

Hồ Ngọc Tiên có thể nghĩ ra, sao Chu Thừa Vũ không nghĩ ra, nhưng nếu bản thân Hồ Ngọc Tiên mong muốn, chàng không thể nói gì. Rốt cuộc thì Hồ Ngọc Tiên làm ra chuyện này vì trẻ người non dạ là thứ nhất, thứ hai vì Tô thị ra tay hãm hại. nói gì đi nữa, hai người chung một phòng, xem như có tiếp xúc da thịt, theo lý nên chịu trách nhiệm.

Vả lại, cô nàng là cô em yêu quý của Hồ Ngọc Nhu. Mặc dù làm việc liều lĩnh, nhưng thắng ở điểm là xuất phát từ lòng yêu thương đại tỷ, tuy có sai, nhưng vẫn thành công lột trần bộ mặt thật và vạch trần tội ác của Tô thị.

“Muội có bằng lòng gả cho Thừa Duệ không?” Chàng thẳng thắn hỏi.

Hồ Ngọc Tiên lắc đầu theo bản năng, sau đó sửng sốt trong chốc lát, rồi lại thẫn thờ.

Chu Thừa Vũ nhíu mày, đổi câu hỏi, “Vậy muội thích Thừa Duệ không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.