Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 146: Chương 146: Sao nào? Chu đại nhân định động thủ với tiểu di tử?




Lúc còn ở huyện Thường Châu, khi Hồ Ngọc Uyển nhìn Hồ Ngọc Nhu cao cao tại thượng, Chu Thừa Vũ yêu chiều ả như báu vật; khi Triệu Tịch Ngôn hoàn toàn trở mặt vì ả, không ngại nói bao lời tuyệt tình với cô nàng; khi nhà họ Hồ trước đây giàu có một vùng bị bởi Chu Thừa Vũ làm cho lụn bại; khi cô nàng phải nếm bao cay đắng và chịu vô số gian khổ mới đến được Kinh thành.

Hồ Ngọc Uyển thực sự hận thấu xương.

Căm hận ngút trời, hận không thể giết quách Hồ Ngọc Nhu và cả Chu Thừa Vũ. Ngay cả khi ở cùng Liễu Nguyên, cô nàng cũng hi vọng có thể nhìn thấy Chu Thừa Vũ và Triệu Tịch Ngôn đấu đá nhau đến chết, tốt nhất chết hết cả hai!

Nhưng, nàng có con.

Ngón tay của Hồ Ngọc Uyển khẽ run lên, đặt trên bụng không dám rời đi. Con, Hồ Ngọc Nhu mang có thai sắp sinh, cứ thế sẩy mất?

Hồ Ngọc Uyển chợt nhận ra mình chẳng hề vui vẻ.

rõ ràng nên vui, nhưng không hiểu sao, cô nàng lại không vui chút nào. Thậm chí cô nàng lạnh sống lưng, sợ hãi thấp thoáng, chẳng lẽ là sợ mang đến xui xẻo cho con của mình sao?. Truyện Full

Hồ Ngọc Uyển không biết.

cô nàng do dự một chút, muốn thuyết phục Liễu Nguyên đừng làm chuyện này nữa, nhưng lời ra đến bờ môi, chợt nghĩ đến bản tánh của Liễu Nguyên, nàng sợ sẽ phá hỏng tâm trạng tốt hiện tại của Liễu Nguyên, lại nuốt trở vào.

Ngồi được một lúc, Liễu Nguyên bỗng lo lo, mặc dù đã đoán được chân tướng việc Chu Thừa Vũ xin nghỉ, nhưng chưa nghe được tay sai đến báo cáo, tóm lại không thể vui mừng hết mình, cáu kỉnh đứng dậy đến bên cửa sổ.

“Tên Tiết Hữu này, chút việc nhỏ cũng làm không xong, lâu như vậy chưa trở lại, đủ để hắn dạo một vòng quanh âm phủ!” hắn tức giận vỗ mạnh lên thành cửa sổ.

Tiết Hữu đúng là mới dạo quanh địa phủ một vòng trở về. Trong ngõ đối diện Trân Bảo Trai, Tiết Hữu ngồi lết dưới đất, quần áo lấm lem bụi bặm, mặt bê bết máu, đầu bù tóc rối, mặt mũi xanh xao sưng vù.

Gã ta nhìn chằm chằm Chu Thừa Vũ đang đứng phía sau hai thị vệ, không tin được la lên: “Chu đại nhân, ta là, ta là quản gia của Liễu phủ! Lão gia nhà ta là cữu cữu của hai vị công tử đích xuất của Đông cung Thái tử. Thân cữu cữu!”

Đánh chó phải nể mặt chủ.

Chu Thừa Vũ bị điên rồi sao?

Chu Thừa Vũ không tự mình ra tay, im lặng đứng đó, ngoắc tay một cái. Hai thị vệ của phủ Công Chúa vì chuộc tội, lập tức xông lên đấm đá Tiết Hữu.

Cả hai đều biết võ, khi đánh người tìm chỗ hiểm đánh rất đau, cũng dễ để lại di chứng.

Đánh một hiệp, Tiết Hữu thoi thóp nằm trên mặt đất, cảm nhận đau nhức toàn thân, hầu như nơi nào cũng bị. Gã ta không khỏi chột dạ, lẽ nào Chu Thừa Vũ biết hết rồi?

không lẽ nào. Liễu gia vốn kêu hắn tìm gia đinh, nhưng sợ vô tình lộ ra dấu vết, nên cố tình tìm một người trung gian, để người trung gian tìm vài tên du côn đầu đường xó chợ giải quyết.

Mà bọn chúng không biết chuyện gì, đáng ra tra không ra hắn mới đúng, Chu Thừa Vũ không thể biết được.

“Mang đi!” Chu Thừa Vũ chừa hắn một hơi, trực tiếp ra lệnh.

Mọi người đi ra ngõ, tránh tầm mắt của Liễu Nguyên, sau đó ra đường cái chạy nhanh tới Trân Bảo Trai. Túc Thân Vương sai người hỏi thăm phòng riêng của Liễu Nguyên, ông ta liếc nhìn Tiết Hữu không khác xác chết là bao từ xa xa, rồi sải bước lên tầng hai.

Trấn Bảo Châu có chỗ đứng ở Kinh thành, sau lưng đương nhiên có chỗ dựa vững chắc. Nhưng hôm nay Túc Thân Vương đứng ra bảo lãnh, Chu Thừa Vũ lại là em trai của Uy Viễn Hầu- hiện là tâm phúc của Thái tử điện hạ, chưởng quỹ của Trấn Bảo Trai đương nhiên mở cửa rất nhanh.

trên lầu hai, Liễu Nguyên đang bất an, bảo Hồ Ngọc Uyển đợi ở đây, còn mình định xuống lầu xem xét, dè dâu cửa phòng bao đột nhiên bị đá văng.

Hồ Ngọc Uyển giật mình hét lên.

Liễu Nguyên biến sắc, càng thêm tức giận, khi nhìn thấy người đó là Chu Thừa Vũ, giận tột đỉnh, “Chu đại nhân, đây là lễ nghi nhà ai, ai cho phép ngươi xông vào đây?”

Chu Thừa Vũ không nhìn thấy Hồ Ngọc Uyển, nhất là lúc Hồ Ngọc Uyển nhận ra chàng, cô nàng sợ tới mức cúi đầu xuống. Chàng chỉ nhìn Liễu Nguyên, cười lạnh bước sang một bên và Tiết gia đang thoi thóp xuất hiện.

Liễu Nguyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Chu Thừa Vũ! Xin hỏi hạ nhân Liễu gia làm gì đắc tội với ngươi, khiến ngươi không cần hỏi ý ta mà xử lý hắn. Ai cho lá gan đó hả!”

Đối mặt với Liễu Nguyên, Chu Thừa Vũ không định để cho hai thị vệ ra tay. Kẻ suýt hại vợ mình, dù là động khẩu hay động thủ, chàng phải đích thân tiếp.

Có điều lúc này chàng không có tâm trạng tranh luận với Liễu Nguyên, chỉ muốn đánh hắn một trận cho đã.

Chàng bước tới, một tay nắm mạnh lấy vai Liễu Nguyên, lúc hắn đau đến mức biến sắc, chàng đấm mạnh một cái vào mặt Liễu Nguyên.

Liễu Nguyên cảm nhận được mùi máu tanh tức khắc.

Chu Thừa Vũ không dừng lại, một đấm xuống lại thêm đấm nữa, hai cú đấm liên tiếp khiến Liễu Nguyên văng ra hai cái răng. Sau đó giáng thêm một cú vào mắt, rồi vào bụng, cuối cùng buông lỏng vai của Liễu Nguyên và đá hắn văng ra ngoài.

Liễu Nguyên muốn mắng chàng ngay khi bị dính đòn đầu, nhưng đến khi hắn bị đá, vẫn không có cơ hội mở miệng.

hắn hiện bị đập mạnh vào tường, ngã xuống đất khiến đầu óc choáng váng, cơn đau lan khắp người. Vẫn là Hồ Ngọc Uyển sợ tới mức chạy tới chỗ hắn, mặc kệ Chu Thừa Vũ có phát hiện hay không, hoảng sợ kêu lên: “Gia thế nào rồi Liễu gia, gia sao rồi?”

Liễu Nguyên cảm thấy nàng ồn ào quá thể.

Nhưng hắn đau đến mức nói không nổi.

Chu Thừa Vũ cũng nhận ra Hồ Ngọc Uyển, nhưng ngạc nhiên qua đi, chàng bình tĩnh lại, chàng phái người nhìn chằm chằm nhà họ Hồ, chỉ cần Hồ Lĩnh không ra mặt, Hồ Ngọc Uyển không gây được sóng gió gì.

Liễu Nguyên hộc máu, rốt cuộc có thể nói chuyện, “Chu Thừa Vũ, ngươi có biết mình đang làm gì không? Như con chó điên cắn người lung tung, ngươi, ngươi muốn chết cũng không xong!”

Chu Thừa Vũ đi tới trước mặt hắn, cao cao tại thượng nhìn xuống, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng chân chàng nhấc chân, giẫm mạnh đến mức muốn nát tay phải của Liễu Nguyên, “Muốn ta chết sao? Chỉ bằng ngươi?”

Năm xưa khi Thái tử còn là Đại Hoàng Tử, Đại Hoàng Tử Phi phạm lỗi mà chết, Thái tử và Hoàng Thượng đều rất ghét nhà họ Liễu. Khi đó, bất kể là người hay ma, bất kể là kẻ từng lấy lòng nhà họ Liễu hết mình, đều không đoái hoài gì đến nhà họ Liễu, tránh như tránh tà.

Giọng điệu của bọn họ y hệt Chu Thừa Vũ lúc này, thờ ơ và khinh thường như vậy, bấy giờ Liễu Nguyên còn trẻ người non dạ, nghe thế không kiềm chế được, luôn phải tự gây tổn thương bản thân mới kiểm soát được chính mình.

Nhưng giờ hắn đã gần ba mươi vẫn không chịu được, hơn nữa hắn không muốn nhịn nhục nữa. Đại tỷ qua đời nhiều năm, hai cháu trai lớn lên từng ngày, hắn không tin, anh rể Thái tử sẽ trơ mắt nhìn hắn bị giẫm đạp, khác nào vả mặt chính anh rể, vả mặt hai cháu trai của hắn!

“Chu Thừa Vũ, ngươi có bản lĩnh thì cùng ta đi gặp Thái tử!” hắn tức điên người, cả người đau đớn khiến lời thốt ra có hơi buồn cười.

Chu Thừa Vũ lại đáp: “Đương nhiên phải đi. Nhưng trước khi đi, ta phải thăm hỏi ngươi trước đã!”

Chàng vừa nói, vừa rút ra một con dao găm từ tay áo.

Vốn dĩ chàng không có thói quen đem theo dao găm, cái này là Túc Thân Vương nhặt được và là của Lương Thành Vân dùng hôm qua. Chàng mượn dùng tạm, dành cho Liễu Nguyên.

Nhìn thấy con dao găm, Liễu Nguyên giật mình, “Ngươi, ngươi muốn làm gì? Có chuyện thì động khẩu, đừng động thủ, chúng ta, chúng ta gặp Thái tử rồi nói.”

Chàng cười mỉa, ban đầu Liễu Nguyên định đường võ tướng, nhưng nhà họ Liễu bị gièm pha nên nhiều năm bỏ bê luyện tập, đến nay đã không còn là đối thủ của Chu Thừa Vũ. Mặc dù hiện tại hắn đầu quân vào Binh bộ, xem như nửa quan văn, nhưng chắc chắn trong lòng hắn vẫn một lòng nhớ thương võ tướng.

Phế bỏ tay hắn là cách trả thù tốt nhất.

Tay phải là tuyệt vời.

Văn không được, võ không xong.

Chu Thừa Vũ biết, dây chắc chắn là cái giá đau nhất đối với Liễu Nguyên!

Ánh mắt chàng rơi vào tay phải của Liễu Nguyên, Liễu Nguyên vẫn luôn chú ý tới chàng, cho nên phát hiện ngay. hắn đoán được ý nghĩ nham hiểm của Chu Thừa Vũ, có lẽ kích thích ra tiềm lực cận kề nguy hiểm, khi con dao găm của Chu Thừa Vũ đâm tới, hắn kéo Hồ Ngọc Uyển qua chắn không chút đắn đo.

Chu Thừa Vũ đột ngột thu lại nhưng con dao vẫn cứa vào cánh tay của Hồ Ngọc Uyển.

Gương mặt vốn dĩ đã tái nhợt của Hồ Ngọc Uyển vì sợ hãi, càng thêm trắng. cô nàng nhìn ống tay áo nhanh chóng nhuộm đỏ máu, chợt ôm bụng.

Túc Thân Vương đứng một bên quan sát, cũng không nhìn nổi hành động của Liễu Nguyên. “Hậu nhân Liễu gia không ra gì đến mức này, có thể dửng dưng kéo một cô nương ra chắn dao. Nếu tổ tiên Liễu gia linh thiên, chắc xấu hổ không dám nhìn mặt ai mất!”

Liễu Nguyên làm lơ, chỉ nắm chắc bã vai Hồ Ngọc Uyển, nhìn chằm chằm Chu Thừa Vũ với đôi mắt đỏ ngầu, “Sao nào? Chu đại nhân định động thủ với tiểu di tử (em vợ)? Ha, không biết chuyện này bị lan truyền, thê tử của Chu đại nhân giấu mặt mũi chỗ nào?”

Nếu người bị khống chế là Hồ Ngọc Tiên, chắc chắn Chu Thừa Vũ sẽ do dự một chút, nhưng là Hồ Ngọc Uyển bị uy hiếp, Chu Thừa Vũ không quan tâm chút nào.

“Ồ? Ngươi nói ả là ai, ả là ai?” Chàng thơ ơ đáp.

Ý gì?

không muốn thừa nhận ư?

Liễu Nguyên căng thẳng, bóp mạnh bã vai Hồ Ngọc Uyển. “Chu Thừa Vũ, nếu hôm nay anh dám ra tay quá đáng, ngươi có tin ngày mai toàn Kinh thành đồn đại muội muội của thê tử Chu Thừa Vũ ti tiện, không biết liêm sỉ chạy vào Liễu gia, trèo lên giường Liễu Nguyên ta. Chẳng phải ngươi rất yêu thê tử ngươi lắm sao? Nếu vậy, ngươi không sợ thê tử ngươi không dám ra khỏi cửa, không vào được giới phụ nhân Kinh thành, cả đời bị người đời chỉ trọ đàm tiếu?!”

Hồ Ngọc Uyển vẫn đang kìm nén bụng, bụng càng ngày càng đau, suýt chút nữa cắn nát môi. Nhưng cô nàng không ngờ, mình sẽ trao tấm lòng chân thành của mình cho Liễu Nguyên, cuối cùng đổi lại cái chắn dao cho hắn không chút thương tiếc, lại bị hắn rêu rao, coi thường và sỉ nhục trước bàng quang thiên hạ!

cô nàng không cố chịu được nữa, cảm thấy thân dưới chảy ra dòng nước ấm, cô nàng nức nở nói với Chu Thừa Vũ: “Cứu, cứu muội, làm ơn cứu con muội với, đại tỷ phu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.