Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 122: Chương 122: Nàng ta từng ôm nỗi ghen tị với Hồ Ngọc Nhu, nhưng xem ra, Chu Thừa Vũ cũng chỉ có thế thôi




Tô thị chẳng qua trở về cầm theo chiếc ô, vừa quay lại đã trông đằng xa xa, Hồ Ngọc Tiên được bế đi về phía bên này. Hồ Ngọc Tiên hơi gầy yếu, nên dường như được ôm trọn vào lòng, vì nàng ta nhận định nam nhân đó là ai, nên không nhìn chằm chằm nữa vì sợ ói ra mất.

Nàng ta từng ôm nỗi ghen tị với Hồ Ngọc Nhu, nhưng xem ra, Chu Thừa Vũ cũng chỉ có thế thôi.

một thứ nữ rẻ tiền, lại là em vợ, mà hắn cũng bụng đói ăn quàng.

Nhưng phải công nhận: nữ nhân càng ngốc ngếch, nam nhân càng yêu thích.

Tô thị hừ lạnh, cầm ô xoay người rời đi.

Tô thị sai người đến mời Chu lão thái thái, còn chính mình đi về phía đại phòng. Bởi vì trời đã lâu không mưa, Hồ Ngọc Nhu đang ngồi ở mái hiên ngắm mưa, thỉnh thoảng vươn tay hứng chút nước mưa, sau đó tách ngón tay nhìn hạt mưa chảy xuống kẽ tay.

cô cười vui vẻ như đứa trẻ thơ. Tô thị nhìn, cũng cười theo. “Đại tẩu rảnh rỗi thật, còn trêu đùa dưới mưa?” thật sự là bản tánh tiểu cô nương, một hồi biết được chân tướng, ta xem ngươi còn cười được nữa không.

Nụ cười của Hồ Ngọc Nhu hơi nhạt đi, “Trời đang mưa, sao nhị thái thái lại tới đây?”

Hai người mâu thuẫn từ lâu, Hồ Ngọc Nhu cũng không mời nàng ta vào phòng.

Tô Thị lúc này cũng không quan tâm, vui vẻ cười nói: “Tới mời đại tẩu xem một màn kịch.”

Tô thị cười khiến cô rợn cả người, nét mặt cũng thay đổi, giọng của cô trở nên lạnh lùng: “Đa tạ nhị đệ muội có lòng tốt, nhưng ta không thích xem kịch, không đi.”

Tú Vân ở bên cạnh, lập tức bước lên che chở Hồ Ngọc Nhu.

Tô thị không nhìn thấy Hồ Ngọc Nhu, vẻ mặt nàng ta không giấu được vẻ dữ tợn. Chẳng qua nàng ta muốn chừa lại đường lui cho mình, lạnh lùng nói: “Kẻ ác thì lòng mới chứa ác niệm. Lát nữa nếu có người cầu xin khóc lóc tha thứ, các người nhớ cẩn thận, biết đâu lòng người ta sớm ác độc thối rữa từ lâu.”

Lời nhắc nhở nàng ta dành cho ả tiện tỳ.

Tú Vân lập tức đứng thẳng lưng, “Nô tỳ không có gì giải thích với nhị thái thái, nô tỳ không thẹn với lòng mình!”

Tô thị cười ha ha, phớt lờ nàng ta, bước lên hai bước gần với Hồ Ngọc Nhu, mở miệng: “Đại tẩu, hôm nay ta đến đây không có ác ý gì, chỉ là báo cho đại tỷ hay, Ngọc Tiên cũng không còn nhỏ nữa, từng tiết lộ tiếng lòng với ta vài lần... không ngờ nàng còn nhỏ mà cố chấp vô cùng, ta có khuyên thê nào cũng vô ích, trước sau như một. Ban nãy ta trông thấy, không biết tiểu cô nương giở trò gì, thật sự e ấp vào lòng đại ca, e là bây giờ hai người đang ở trong gian phòng cạnh ao trì. Trời đang mưa, cô nam quả nữ ở chung một phòng, ta tự hỏi liệu hai người đó có nên làm chút gì hay không?”

Đây là lần đầu tiên Tô thị thể hiện bản chất xấu xa ra ngoài.

A Quỳnh không ở đó, Quản ma ma xuống bếp, bọn hạ nhân thì tránh mưa trong phòng, chỉ có Tú Vân và A Hương ở cạnh cô. Hai nha đầu cảm nhận được ác ý của Tô thị, Tú Vân che chở đằng trước, A Hương đứng bên cạnh bảo vệ cô.

Hồ Ngọc Nhu mượn lực tay A Hương đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Tú Vân, lạnh giọng nói: “Tránh ra!”

Tú Vân khẩn trương quay lại, “không đâu thái thái ơi, tứ tiểu thư không làm chuyện đó đâu, lão gia cũng thế! Ngài đừng nghe nhị thái thái nói điêu, nàng ta chọc tức ngài thôi!”

Dù Hồ Ngọc Nhu lạnh giọng nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, Tô thị không hài lòng.

Nàng ta xoay người muốn rời đi, “Ta đã nói hết lời. Tin hay không là chuyện của ngươi. Thực ra rất đơn giản, qua đó là biết chứ gì?”

Hồ Ngọc Nhu kéo tay nàng ta.

Tô thị ngạc nhiên nhìn lại.

Bốp!

một cái tát vang dội in trên mặt Tô thị.

Tô thị bị tát, mặt nghiêng sang một bên, chiếc ô rơi xuống đất. trên gương mặt tái nhợt thoáng chốc hằn lên dấu đỏ tươi một cách nhanh chóng, ánh mắt điên người như muốn phun ra lửa.

Hồ Ngọc Nhu trông dịu dàng yếu ớt, vì mang thai, nên trông càng dịu dàng. Nhưng vào lúc này, cô trông nghiêm túc, khóe mắt có lông mày sắc bén, thân thể như xù gai nhọn đầy người. “Tô thị, ngươi đặt điều vu khống đại bá của ngươi, ta đánh ngươi, ngươi có phục không?” Giọng nói của cô lạnh lẽo, khiến Tô thị lạnh sống lưng.

Hồ Ngọc Nhu mặc kệ Tô thị, đưa tay che bụng rồi bảo A Hương: “A Hương, đi lấy ô đi, gọi thêm hai bà tử theo, ta phải sang xem sao!”

Hồ Ngọc Nhu vẫn luôn giữ bình tĩnh vì con. Đồng thời, cô cũng phải đề phòng thủ đoạn khác của Tô thị ngoài việc kích thích mình.

Thấy Hồ Ngọc Nhu định đi xem, Tô thị cúi người nhặt ô trên mặt đất, không để ý đến vẻ chật vật của bản thân, cười dữ tợn: “Đại tẩu tự mình đi xem đi. Nhìn tận mắt, nghe tận tai mới biết ta có buông lời vu khống hay không, nếu là thật, cái tát này nhất định sẽ trả lại trên mặt đại tẩu đấy!”

cô không muốn đối cứng với ả ta.

Nhất là cô có thai, cơ thể yếu ớt, dù có A Hương và Tú Vân, nhưng đối cứng với ả ta cũng không có lợi gì.

Tú Vân cố gắng ngăn cản, nhưng Hồ Ngọc Nhu lên tiếng, “Nếu ngươi nói thật, ta chịu 2 cái tát của ngươi! Nếu là giả, ngươi chờ đó cho ta, Tô thị!”

Tô thị hừ lạnh, quay đầu bước đi.

Hồ Ngọc Nhu chờ A Hương mang ô đến, hai bà tử cũng theo tới, người đi trước kẻ đi sau bảo vệ cô, lúc này đi theo Tô thị đến tận nơi.

“Thái thái....” Tú Vân sợ muốn khóc.

Hồ Ngọc Nhu tuy rằng run tay không ngừng, nhưng vẫn có một niềm tin mãnh liệt trong lòng, mở miệng an ủi Tú Vân, “không sao đâu. Như ngươi đã nói, lão gia và Ngọc Tiên không phải người như vậy.”

đi được nửa đường thì gặp Chu lão thái thái vội vàng chạy tới.

Đương nhiên Tô thị mời bà đến, không nói rõ mà ấp úng lấy cớ cơ thể Hồ Ngọc Nhu có vấn đề, thế là Chu lão thái thái chạy đến trước mặt Hồ ngọc Nhu.

“Con sao vậy Nhu Nhu? Chỗ nào không khỏe? Sao không khỏe mà không ở nhà, ra đây làm gì?” Bà vừa nói vừa chen vào chỗ A Hương đang đứng, đỡ lấy tay cô. “Trời mưa to, con muốn gì thì sai hạ nhân làm, nào, mau theo mẹ về phòng!”

Đây nhất định là Tô thị giở trò!

Hồ Ngọc Nhu đè tay Chu lão thái thái xuống, trầm giọng nói: “Mẹ, nhị đệ muội đột nhiên tìm con đặt điều nói xấu phu quân. hiện tại con đang đi theo đệ muội để biết thực hư ra sao, nếu mẹ bị nàng ta gạt tới, vậy chúng ta cùng đi.”

Đặt điều nói xấu Thừa Vũ?

Thừa Vũ chỗ nào cũng tốt, có chỗ nào xấu để bàn tán?

Chu lão thái thái đầu tiên cho là Tô thị mê sảng, nhưng khi cúi đầu xuống bàn tay đang bảo vệ bụng của Hồ Ngọc Nhu, bà chợt thấp thỏm. Khi thê tử mang thai, nam nhân dễ phạm điều gì nhất?

Đương nhiên là muốn nữ nhân khác hầu hạ, vì thê tử không tiện!

Năm ấy, biết bao nhiều người hâm mộ bà vì Chu tam lão gia không có ai khác ngoài bà. Nhưng thực tế thì sao? sự thật là, lão ta léng phéng với nhị tẩu, đã thế còn sinh ra nghiệt chủng!

Chu lão thái thái lập tức siết chặt tay Hồ Ngọc Nhu, nghĩ đến sự xấu hổ khi biết sự thật khi đó, bà thực sự cảm đồng bệnh tương liên với con bé. Chỉ là nhìn Tô thị đi phía trước, nghĩ đến con trai không làm chuyện vượt lễ giáo, bà an tâm phần nào.

“Con đừng giận mà Nhu Nhu, giận quá làm tổn thương đứa con trong bụng.” Bà trấn tĩnh lại, nhẹ giọng an ủi Hồ Ngọc Nhu, “Nam nhân… nam nhân đều thế này, dù sao Thừa Vũ không ẩu tả quá đáng. Con yên tâm, có mẹ ở đây, cho dù nó nạp ai đi chăng nữa, đều không vượt qua con, mẹ làm chỗ dựa cho con.”

Hồ Ngọc Nhu rất khó chịu, đang tức mình nhưng bị Chu lão thái thái không tin con trai, chợt mệt mỏi.

Chu Thừa Vũ khác Chu tam lão gia, mẹ ạ!

cô không thèm để ý, nghiêm mặt im lặng suốt chặng đường.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, nhìn thấy cửa chính của các gian phòng cạnh ao trì đều đóng chặt. Tô thị đắc ý ra mặt. Nàng ta dừng lại trên bậc thang bên dưới phòng chính, từ trên cao nhìn xuống Hồ Ngọc Nhu.

Hai người trong phòng đều nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài.

Đến cùng, Hồ Ngọc Tiên vẫn còn nhỏ, cơ thể run rẩy co lại. Ngay khi ánh mắt sắc bén của Chu Thừa Duệ đảo qua, cô nàng vẫn kiên quyết nói: “Thế nào, đến rồi nhỉ? Ta không lừa ngươi!”

Đúng vậy, đến rồi, thật sự đến.

hắn vẫn ôm hy vọng xa vời, là Hồ Ngọc Tiên lừa hắn, hoặc bản thân cô nàng có ý đồ dụ dỗ hắn...

Nhưng, không hề.

Từ khi vào phòng, Hồ Ngọc Tiên hận không thể tránh hắn càng xa càng tốt, ánh mắt cô nàng chứa đầy thù hận, nào giống vẻ có ý đồ dụ dỗ? Đúng như cô nàng nói, là trả thù.

hắn nhắm mắt lại, chờ đợi phán quyết đầy tuyệt vọng.

Hồ Ngọc Nhu dừng bước trước mặt gia Tô thị, Tô thị định châm chọc vài câu, nhưng Chu lão thái thái không kìm được mà bước tới đẩy mạnh cửa ra.

“Ai!”

“A!”

Tiếng gầm thét của nam nhân và tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân cùng lúc vang lên.

Giọng của nữ tử nghe rất quen, quả thật là Hồ Ngọc Tiên. Còn nam nhân... Chu lão thái thái sững sờ, Hồ Ngọc Nhu vô thức quay đầu nhìn Tô thị, còn Tô thị thì kinh ngạc trợn to hai mắt, cơ thể lảo đảo tiến lên, va vào cửa.

Đúng là cô nam quả nữ chung một phòng, nữ thì đúng là Hồ Ngọc Tiên. Nhưng nam không phải Chu Thừa Vũ mà là Chu Thừa Duệ!

Tô thị ngẩn người, “Sao có thể là phu quân?”

Chu Thừa Duệ vốn đang ngồi, nghe lời này, hắn đứt phắt dậy, ánh mắt sắc nhọn nhìn về Tô thị, “không phải ta, nàng cho là ai?”

Hồ Ngọc Nhu không quan tâm hai vợ chồng họ tranh chấp, mà nhìn về phía Hồ Ngọc Tiên, mặc dù cô nàng vẫn ăn mặc chỉnh tề nhưng quần áo đã ướt sũng và bó sát cơ thể. Huống hồ cô nàng và Chu Thừa Duệ ở chung một phòng, ở thời hiện đại thì không sao, nhưng ở cổ đại, nó là cả một vấn đề.

Bởi vì Hồ Ngọc Nhu tin tưởng Chu Thừa Vũ và Hồ Ngọc Tiên, nên lo thì lo nhưng chừa từng nổi giận. Lần này thì hay rồi, Hồ Ngọc Tiên mang dáng vẻ này, cô giận thực sự, cô nàng muốn làm gì, muốn làm thiếp hay sao?!

cô vượt qua Chu lão thái thái, đẩy Chu Thừa Duệ ra, vào phòng nắm lấy tay Hồ Ngọc Tiên kéo ra, “Muội về với ta!”

Ruốt cuộc Tô thị cũng khiếp sợ qua đi, cuối cùng nàng ta cũng hiểu, vốn muốn dằn mặt Hồ Ngọc Nhu và bắt gian Chu Thừa Vũ và Hồ Ngọc Tiên, kết quả… lại bắt gian Chu Thừa Duệ và Hồ Ngọc Tiên.

Con tiện nhân Hồ Ngọc Tiên!

“Chạy đi đâu! Ai cho các người đi!” Tô thị la lên, lao vào phía hai chị em họ Hồ. Nàng ta điên tiết, rõ ràng nên là Hồ Ngọc Tiên và Chu Thừa Vũ, sao ra cớ sự này?

Hồ Ngọc Tiên hận thấu xương thị, lần này hay rồi, cô nàng đẩy nhẹ Hồ Ngọc Nhu lùi về sau, còn mình lao lên Tô thị.

cô nàng tuy trông gầy nhưng điểm mạnh là khỏe mạnh, Tô thị thì sinh non không bao lâu, chưa điều dưỡng tốt sao có thể là đối thủ của cô nàng. Hai người ngã xuống, Hồ Ngọc Tiên không buông tha, trực tiếp lao vào cấu véo nàng ta, “không phải Tô tỷ tỷ tốt với ta nhất và xem ta như muội muội ruột sao? Tỷ dạy muội học theo Nga Hoàng Nữ anh tạo nên truyền kì? Vậy lúc này tỷ muội chúng ta nên vui vẻ hoàn thuận mới đúng chứ nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.