Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 119: Chương 119: Mang thai thôi mà như đồ Sứ




không biết có phải vì có thai nên yếu ớt lạ kì. Hôm nay Hồ Ngọc Nhu thực sự không làm gì cả. Chỉ là cô nói chuyện với Lương Nguyệt Mai, sau đó sang nhị phòng ăn tiệc thôi, mà giờ hai chân mỏi nhừ, chỉ ước có thể nằm mãi trên giường.

Chu Thừa Vũ hơi nghiêng người, nâng chân cô lên đặt ở trên đùi mình, khẽ đấm bóp.

Hồ Ngọc Nhu cảm thấy thoải mái, khẽ hừ hừ, nhìn Chu Thừa Vũ.

Chàng không biết trả lời ra sao.

Hôm nay là tiệc đầy tháng của cháu chàng. Mặc dù không bận lắm, nhưng không ngờ, Thái tử lại cho mời chàng hỏi thăm về Triệu Tịch Ngôn. Xem ý của Thái tử điện hạ, Triệu Tịch Ngôn và chàng đến từ Trường Châu huyện, nếu sau này có thể đề danh trong đệ nhất giáp (lấy tam khôi lần lượt là Trạng nguyên, Bãng nhãn và Thám hoa), đến lúc đó sẽ đi theo chàng học hỏi và làm trợ thủ cho chàng.

Sau khi trở về Kinh thành, Chu Thừa Vũ bơ vơ một mình, cũng nảy ra ý định chiêu mộ người. Đúng là chàng đã ưng một vài cử nhân tham gia kì thi năm nay, chỉ chờ xem khả năng ứng xử thi đậu và rớt sau khi yết bảng.

Nhưng Triệu Tịch Ngôn...

Mặc kệ hắn ta có tài năng đến đâu, Chu Thừa Vũ đều không muốn làm việc chung với hắn.

Đương nhiên, hắn ước chừng Triệu Tịch Ngôn cũng thế.

Nhưng vì Thái tử điện hạ lên tiếng, cả chàng và Triệu Tịch Ngôn đều không có quyền từ chối. Nghĩ đến việc không chỉ có thể ngày ngày giáp mặt mà còn phải cầm tay chỉ việc dạy dỗ, Chu Thừa Vũ nghĩ thôi đã thấy buồn bực cực kì.

Mặc dù chàng nghi ngờ về thân thế thực sự của Hồ Ngọc Nhu, nhưng nàng chưa giải thích rõ ràng, sau đó lại không chịu nói. hiện tại nàng có thai, Chu Thừa Vũ sợ làm nàng sợ, nên tự mình bức bối chứ không dám hỏi.

Chàng bèn chuyển chủ đề, “Ta đang nghĩ nhị đệ hôm nay là lạ, nhìn không ra vui vẻ lắm thì phải. Ngay cả cho Hữu ca nhi gặp khách nữ, cũng đích thân đệ ấy bế sang?”

Hóa ra là lo lắng cho Chu Thừa Duệ và Tô thị.

Hồ Ngọc Nhu cũng chú ý tới, không chỉ có Chu Thừa Duệ khó chịu, mà Tô phu nhân cũng xụ mặt, nào có vẻ nhà có chuyện vui.

“Chắc cãi nhau với Tô thị?” Hồ Ngọc Nhu đoán già đoán non thông qua cớ của Tô thị: Chưa khỏe nên không ra đãi khách được.

Chu Thừa Vũ lắc đầu, nhìn Hồ Ngọc Nhu cau mày, vội vàng nói: “Bỏ đi. Ta chỉ hỏi thế thôi, nàng đừng nghĩ nhiều. Thừa Duệ thành thân lâu rồi, cũng có hai đứa con rồi, chuyện của đệ ấy tự đệ ấy nhọc lòng, nàng đừng lo tới.”

cô bật cười.

cô lo bao giờ, em chồng có chuyện vui, cô ở đây lười biếng, chàng ta nói mà không biết xấu hổ, chứ cô nghe mà xấu hổ đỏ mặt thay.

Chu Thừa Vũ đúng là không biết xấu hổ, chàng thương vợ nhiều hơn, còn trẻ phải nối dỗi tông đường cho chàng, ngoài lòng biết ơn còn có nỗi áy náy.

“Hôm nay nàng mệt lắm không? Ngoại trừ mỏi chân, còn có cảm giác khó chịu chỗ nào không? Buổi trưa hẳn là không ăn được gì, đói bụng chưa? Muốn ăn gì nào?” Nghe chàng hỏi dồn dập, cô cảm thấy ngọt ngào trong lòng, lại buồn cười, đập khẽ ngực chàng ta, sẵng giọng: “Con ngoan lắm, không chỗ nào khó chịu cả, rất tốt. Buổi trưa người khác không ăn nhiều chứ thiếp có đại tẩu và mẹ bên cạnh, ăn no lắm, yên tâm đi!”

Nghe xong, Chu Thừa Vũ khẽ gật đầu.

“Nhà bên cạnh đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Hai ngày nữa, ta sẽ sắp xếp người chuyển đồ đạc gia cụ trang hoàng, hoa cỏ cây cối vào. Khoảng năm sáu ngày nữa chúng ta có thể dọn qua.” Nhắc đến đây, chàng lại cảnh cáo: “Nếu nhắm không làm được cái gì phải kêu tứ muội hoặc nhờ mẹ, đừng tự mình làm, coi chừng va chạm.”

Mang thai thôi mà như đồ sứ.

Hồ Ngọc Nhu nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không khỏi vui vẻ.

Em bé quả thực rất ngoan, ngoại trừ lần đầu tiên muốn cho người ta biết sự tồn tại của mình khiến cô nôn mửa một ngày. cô ngẫm lại, sau đó liền không khó chịu nữa. Bây giờ cô ăn được ngủ được, sợ em bé lớn quá nên mỗi ngày đều chăm chỉ đi tản bộ.

Hồ Ngọc Ngu đồng ý điều từng điều một rồi nhớ ra báo tin vui cho Chu Thừa Vũ, “À, hôm nay đại tẩu báo tin mừng, tẩu ấy mang thai được hai tháng. Vốn tẩu ấy và đại ca định ra ngoài chơi, nhưng bây giờ đi đâu cũng không được. Có một chuyện, thiếp hứa với đại tẩu qua ba tháng đầu, sẽ giúp đỡ tẩu ấy chút chuyện, được không? “

Đại ca và đại tẩu thành thân gần chục năm, cứ tưởng đại tẩu cả đời này không thể sinh con được, bây giờ có thai rồi! Chu Thừa Vũ vui mừng đến mức định gật đầu theo bản năng, nhưng nghĩ lại cô nói gì, lập tức do dự.

Qua ba tháng đầu, thai phụ ra ngoài vẫn có nguy hiểm!

Nhưng... nhưng từ trước đến nay, ngoại trừ huyện Trường Châu, Nhu Nhu chỉ quanh quẩn ở nhà và phủ Công chúa, cũng không thể buộc nàng ở nhà mãi được. Nàng có việc muốn làm, đương nhiên để nàng làm vậy.

Tam phòng nhà họ Chu không có trưởng bối bắt buộc đi theo hầu hạ, Chu Thừa Vũ thản nhiên nói: “Để ta nói lại với đại ca đại tẩu, mượn họ hai người chăm sóc cho nàng.”

Hồ Ngọc Nhu quan tâm thai nhi, hơn nữa phụ nữ sinh con ở cổ đại như đi một vòng quỷ môn quan. Cho nên đối với sự cẩn thận từng li từng tí của Chu Thừa Vũ, cô cũng thận trọng gật đầu.

Bởi vì Hồ Ngọc Nhu còn ít tháng, vừa lúc nguy hiểm, cho nên Chu Thừa Vũ cùng cô đi ăn cơm sau, hai người tắm rửa đi nghỉ ngơi sớm.

Hai vợ chồng không thích có người gác đêm, thấy đèn bên trong đã tắt, Quản ma ma liền đóng cửa, khẽ dặn tiểu nha đầu gác cửa cảnh giác chút, rồi dẫn A Quỳnh ra ngoài.

trên đường đi, Quản ma ma không khỏi thở dài vài lần.

A Quỳnh rất tò mò, một tay cầm đèn lồng, một tay đỡ Quản ma ma “đang yên đang lành, rốt cuộc ma ma thở dài cái gì?”

Bà giấu kín trong lòng cả tháng nay, Chu Thừa Vũ thì bà không dám lên tiếng nhắc, còn Hồ Ngọc Nhu thì ... bà thấy cô vui vẻ cả ngày, không nỡ lòng nói ra khiến cô mất vui.

Chưa kể...

Giấu mãi thực sự khó chịu, bà ngó xung quanh cũng không có ai, nên khẽ nói với A Quỳnh: “Thái thái đang mang thai, nhưng trước giờ đều ngủ chung giường với lão gia. Lão gia có thể kìm chế không chạm vào thái thái, nhưng sắp tới còn một năm, thái thái sẽ không tiện hầu hạ lão gia. Thái thái không nghĩ đến se tóc cho nha hoàn để hầu hạ lão gia, lỡ lão gia ra ngoài nạp người vào phủ thì sao giờ?”

Kẻ bên ngoài thì sẽ không rõ nhân phẩm ra sao, nào hiểu rõ gốc rễ như người trong nhà.

A Quỳnh giật mình kinh ngạc đến mức buông bà ra, lập tức che mặt lại, “Con, con phải làm nương tử đàng hoàng!”

Trời đã khuya, không nhìn rõ mặt, nhưng giọng không chút ngượng ngùng của A Quỳnh vang vọng cả bầu trời đêm, Quản ma ma loạng choạng suýt ngã.

“Nha đầu con không soi gương à!” Sau khi Quản ma ma đứng vững, tức giận nói: “Chỉ bằng con, đừng nói lão gia, còn không lọt vào mắt Bùi Thanh nữa là!”

A Quỳnh tức khắc không chịu, “Con làm gì tệ đến thế, con xấu chỗ nào? Con không xấu nhé!” cô nàng vừa nói vừa sờ mặt mình, ý là nàng đẹp lắm chứ bộ!

Hồ Ngọc Tiên không ngủ được, bèn đi dạo, nghe thấy tiếng động liền tránh sang một bên trước, lúc này trông dáng vẻ của A Quỳnh, không nhịn được bèn cười ha ha.

Nghe thấy tĩnh, Quản ma ma và A Quỳnh nhìn sang.

Hồ Ngọc Tiên bước ra, cô nàng mặc quần áo tối màu, lại là ban đêm nên hai người họ đều không để ý. Đợi hai người họ hành lễ, cô nàng bèn nói: “Đúng rồi ma ma. A Quỳnh xinh đẹp thế này, lại ước ao lấy chồng như vậy, lát nữa ta phải nói lại với đại tỷ, mau mau tìm một đức lang quân như ý cho A Quỳnh nhà chúng ta.”

Mặc dù Hồ Ngọc Tiên ăn nhờ ở đậu nhà họ Chu nhưng cô nàng rất được Hồ Ngọc Nhu thương yêu nên Quản ma ma cũng tôn kính cô nàng. Nghe vậy bà bèn cười phụ họa nhưng không tiếp lời.

Ở một khía cạnh nào đó, A Quỳnh và Hồ Ngọc Tiên cũng chung tính cách, A Quỳnh khịt mũi: “Tứ tiểu thư cũng không còn nhỏ nữa, nên lo xong bản thân mình rồi hẵng quan tâm ta.”

A Quỳnh mặt dày, nhưng cô bé Hồ Ngọc Tiên lại có mặt mỏng, nhất thời cứng họng. không nói lại thì chạy nhanh thôi.

A Quỳnh đắc ý không thôi, lại đỡ Quản ma ma về.

Quản ma ma nhìn theo bóng lưng của nàng, thầm nghĩ có nên nhắc nhở Hồ Ngọc Nhu hay không. Tứ tiểu thư năm nay đã 14, định hôn sự đến ngày xuất giá không phải ngày một ngày hai, phải chuẩn bị sớm.

·

thật ra chính Hồ Ngọc Tiên cũng muốn mình nhanh chóng xuất giá, không phải là tự ti vì ăn nhờ ở đậu, mà là vợ chồng đại tỷ là vợ chồng son. Lúc Chu Thừa Vũ bận thì tốt, còn hết bận thì cô nàng qua chơi mười lần chạm mặt hết tám lần.

Hồ Ngọc Tiên chưa thích ai nhưng tuổi này hay mộng mơ về bạch mã hoàng tử. cô nàng nhìn chị và anh rể mặn nồng, đôi lần hi vọng sẽ có một người đẹp trai tốt bụng như anh rể đang chờ nàng.

cô này lấy chồng, sẽ có tổ ấm của riêng mình.

Cho dù đại tỷ có đôi xử tốt với nàng bao nhiêu, đến cùng nàng không có cảm giác thuộc về nhà họ Chu.

Nhưng cô nàng không vội, bây giờ đại tỷ đang có thai, không dư sức lo liệu chuyện đó được, với lại nàng còn nhỏ, tranh thủ lúc này giúp đỡ tỷ tỷ là được. Bất kể là cháu trai hay cháu gái, sau khi chào đời là có dì út chăm ẵm.

Tô thị biết các cô nương độ tuổi này hay ảo tưởng, nên nhân lúc Chu Thừa Duệ không cho nàng ta gần gũi Chu Ngạn Hữu bèn sang chỗ Hồ Ngọc Tiên.

Hồ Ngọc Tiên nhớ lời căn dặn của chị, nên hơi xa cách nàng ta.

Nhìn Tô thị là biết nàng ta là người kiên nhẫn, hồi đó còn ở huyện Trường Châu, nàng ta chính là dùng thủ đoạn mưa dầm thấm đất như thế này để tạo quan hệ tốt với Phương thị- vợ của Vũ huyện thừa. Bây giờ đối mặt với Hồ Ngọc Tiên, dựa trên nền tảng mà nàng ta tạo dựng trước đây, nàng ta nhìn rõ tiểu cô nương trước mặt đã không còn thân thiết như xưa, không nói gì mà đỏ ửng khóe mắt.

Hồ Ngọc Tiên trông thấy, chợt lo lắng, “Có chuyện gì vậy Tô tỷ tỷ?”

Tô thị thở dài, nước mắt lăn dài.

“Lòng tỷ khó chịu, thật sự không biết tâm sự cùng ai. nói với mẹ tỷ thì sợ bà lo lắng, lại không thể nói với phu quân, mà đại tỷ của muội... tỷ không có mặt mũi tìm đại tẩu.” Nàng ta tỏ vẻ yếu thế, lập tức chiếm được cảm tình của Hồ Ngọc Tiên, chưa chờ nàng ta nói hết lời, cô nàng đã lên tiếng hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì vậy?”

Tô thị không thể nói do mình bất cẩn, suýt chút nữa làm ngã chết Chu Ngạn Hữu, kết quả là Chu Thừa Duệ không cho nàng ta lại gần con. Tiệc đầy tháng của con, nàng ta lại không ra tiếp khách được, thật sự rất rất khó chịu, nước mắt lại rơi như mưa, “Ta chờ ta đợi 6,7 năm trời, mới chờ được Hữu ca nhi, mang thai cực khổ, sinh con suýt mất cả mạng, sao ta không yêu thương Hữu ca nhi cho được. Thế mà…thậm chí chạm vào con mà chàng ta cũng không cho, rõ ràng là lấy dao cứa vào tim ta mà.”

Hồ Ngọc Tiên chưa từng làm mẹ nên không hiểu được cảm xúc của Tô thị.

Nhưng nhìn Tô thị không ngừng rơi nước mắt, rõ là đau khổ tột cùng, cô nàng cũng nhói tim. “Tô tỷ tỷ, hay là tỷ nói cho mẹ tỷ biết đi, để nhà mẹ đẻ của tỷ đứng ra hỏi chuyện Chu nhị lão gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.