Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 115: Chương 115: Lần trước ngươi nói hôn sự của Chu Thừa Vũ cTô thị buông tay, Chu Ngạn Hữu bé bỏng sắp rơi xuống đất.ó chút uẩn




Ban đầu ở huyện Trường Châu, Hồ Ngọc Nhu hết sức thương cảm Lương Thành Vân. Còn nay đã về kinh, cô cảm thấy Lương Thành Vân bây giờ đang trêu cô, nói sao mà con trai trưởng của đại phòng phủ Túc Thân Vương, muốn bánh ngọt gì mà chả có, sao có thể tội nghiệp đến nỗi sang nhà họ Chu ăn bánh đường?

Nhưng biết thì biết, nhìn bộ dạng nhỏ bé đáng thương của cậu, cô vẫn không khỏi mềm lòng. Thằng nhóc này số xui thật sự, lần trước cô nhìn ra được quan hệ giữa hai mẹ con của cậu không được thân thiết lắm.

Ánh mắt Hồ Ngọc Nhu về phía Lương Thành Vân chan chứa tiếc thương, nhưng bởi vì cô đã xác nhận được thân phận của Lương Minh Nguyên, hơi phiền muộn nên không đích thân dẫn cậu đi. cô dặn dò A Quỳnh: “Lương thất thiếu gia muốn ăn bánh đường. Nhà bếp có chuẩn bị sẵn cho Tiểu Chiêu. Muội dẫn Lương thất thiếu gia đến đó đi.”

A Quỳnh đương nhiên vâng lời, nhưng Lương Thành Vân bất chợt lắc đầu đổi ý.

“Thôi, ta không muốn ăn nữa.” Cậu đáp rồi nhìn quanh một lượt căn phòng này, chợt nảy ra ý tưởng mới, “Đệ muốn ngắm hoa, Nhu Nhu tỷ, tỷ đi ngắm hoa với đệ đi!”

Là con nít mà, hay muốn này muốn nọ.

Hồ Ngọc Nhu cũng không nghĩ nhiều, bảo A Quỳnh: “Lương thất thiếu gia muốn đi ngắm hoa, vậy muội dẫn ngài ấy đi đi, đừng để ngài ấy bị thương.”

Lần này Lương Thành Vân không thể từ chối nữa, đành đi theo A Quỳnh.

Vừa đi, Chu lão thái thái vừa nhìn theo bóng lưng của cậu, nói: “Ngày trước trông bằng bé này đáng thương, nay được nhận về nuôi, nhìn bắt đầu có da có thịt.”

không nói cái khác, chỉ bàn về địa vị và sắc vóc đã tốt hơn hẳn.

Hai nhà bây giờ xem như có qua có lại, nhân chuyện Chu Thừa Duệ có ơn với cậu, Chu lão thái thái không khỏi nhìn cô cháu gái bé bỏng còn nghẹn ngào trong lòng bà. Đây là đứa cháu đầu lòng và là cháu gái duy nhất của bà, bà chiều chuộng vô vàn, đương nhiên muốn gả cháu cho một nhà tốt.

Éo le là, con bé là con của di nương.

Với dòng dõi của phủ Túc Thân Vương, đời này Tiểu Chiêu xem như không có hi vọng.

Hồ Ngọc Nhu cũng hiểu ý Chu lão thái thái, có điều cô cho rằng mình nghĩ nhiều. Lương Thành Vân mới 12 tuổi, còn quá nhỏ. Huống chi, nhà họ Chu không có con cháu trạc tuổi cậu.

Chu lão thái thái chợt nảy ra ý nghĩ, “Nếu mẹ nhớ không lầm thì tứ muội muội của con đã mười bốn, hả con?”

Hồ Ngọc Tiên đúng là mười bốn tuổi, chỉ hơn Lương Thành Vân hai tuổi, cho nên xét về tuổi tác, không có vấn đề gì lớn. Nhưng thứ nhất, Hồ Ngọc Tiên sinh ra trong nhà thương gia, thứ hai là thứ xuất, sao có đủ tư cách trở thành nữ chủ nhân của đại phòng phủ Túc Thân Vương.

Hồ Ngọc Nhu không tiếp lời, Chu lão thái thái cũng ý thức mình lỡ lời.

Ngừng một chút, bà nhìn chằm chằm vào bụng của cô, hồi lâu mới nói: “Nếu con sinh đôi long phượng thì tốt qua, sinh được bé gái, ngày sau nói không chừng có thể kết thông gia với Lương gia.”

Cuối cùng, cô cũng bị bà chọc cười, “Mẹ à, mẹ tham lam quá!”

Hơn nữa, ngày dự sinh của cô vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, tức là bé bi nhà cô có thể nhỏ hơn Lương Thành Vân 13 tuổi. Xem như bỏ qua vấn đề tuổi tác chênh lệch, chẳng lẽ bảo Lương Thành Vân phải chờ con gái cô 15, 16 năm à?

Phải, Hồ Ngọc Nhu nghĩ từ lâu, nếu cô có con gái, cô phải giữ con gái ở nhà hơn 15, 16 tuổi mới gả.

·

Lương Thành Vân đi tới viện đại phòng. Cậu là con trai, đâu ra sở thích ngắm hoa.

Chỉ nhờ đôi mắt thành thực của A Quỳnh, Hồ Ngọc Nhu kêu nàng dẫn Lương Thành Vân ngắm hoa, nàng dẫn đi ngắm hoa thật. Nàng còn giới thiệu thật tình từng từng loài hoa cho cậu biết, hoa nào đang nở, rồi hoa nào chưa nở, cây nào không ra hoa… nói đến mức, cậu muốn bịt lỗ tai.

Hồ Ngọc Tiên không biết Lương Thành Vân đến, cô nàng đến tìm Hồ Ngọc Nhu thì nhìn thấy cảnh này. A Quỳnh là cô bé yêu hoa cỏ nên thuyết trình cực kì hăng say, nhưng Lương Thành Vân... Hồ Ngọc Tiên nhìn, e là cậu đang kìm chế lắm mới không đẩy A Quỳnh, bỏ chạy.

Lương Thành Vân là ca ca của Lương Minh Nguyên- người suýt nữa hại chết cô nàng. Hồ Ngọc Tiên nhìn thấy, nhưng không quan tâm lễ nghi phải đến chào hỏi, mà xoay người đi về.

cô nàng không trêu chọc nổi những đại nhân vật như vậy.

Khéo thay, Lương Thành Vân nhìn thấy cô nàng, cậu đang đau đầu vì nghe A Quỳnh niệm kinh, mà A Quỳnh là nha đầu mà Hồ Ngọc Nhu xem trọng nhất. Ngày trước ở huyện Trường Châu, cũng bởi vì A Quỳnh nên cậu bị Hồ Ngọc Nhu quở trách. Do đó, cậu đang lúc khó xử thì nhìn thấy Hồ Ngọc Tiên như gặp được cứu tinh.

“Ngươi dừng lại!” Cậu la lên.

Hồ Ngọc Tiên đoán rằng đang gọi mình, nhưng vẫn bước tiếp, và bước nhanh hơn.

Lương Thành Vân nhìn theo, cuối cùng cũng có lý do vứt A Quỳnh sang một bên, đuổi theo cô nàng như một cơn gió, cuối cùng đến cửa cũng đuổi kịp. Đoán chừng Hồ Ngọc Tiên muốn chạy trốn, cậu không khách sáo bắt lấy cổ tay cô nàng: “Ta kêu cô dừng lại, cô chạy làm gì?”

Lương Minh Nguyên là tiểu Quận chúa, người trước mặt sẽ là tiểu Vương gia tương lai sao?

Cho dù không phải thì cũng là người có địa vị cao. Ngày đó Tô thị lầm lì cái gì mà không thể đắc tội nhà họ Lương, phải giao hảo thật tốt, Hồ Ngọc Tiên vẫn có thể nhớ rõ.

Đại tỷ cũng cư xử rất lễ phép với Lương đại phu nhân.

Hồ Ngọc Tiên không dám ném tay Lương Thành Vân ra, cho dù lực tay cậu rất mạnh, đến mức tay cô nàng đau quá, nhưng không dám hó hé kêu buông tay. cô nàng thều thào: “Ta không nghe, tại nhớ còn có việc nên phải vội đi về.”

Lương Thành Vân lại kéo mạnh cái nữa, cô nàng không thể không đối mặt với cậu. Có điều Lương Thành Vân thấp hơn cô nàng một chút nên phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ mặt cô nàng. Vẻ mặt Hồ Ngọc Tiên dường như sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, cậu như bắt bí được cô nàng, “cô nghe thấy! Ta kêu rất lớn!”

Hồ Ngọc Tiên nghiến răng nói: “không nghe.”

Khi nói chuyện, cô nàng ngước nhìn, đúng lúc nhìn thấy Lương Thành Vân.

So với vẻ chín chắn của Lương Minh Nguyên, như cánh bướm phá kén từng lớp dò hỏi về chuyện huyện Trường Châu, thì Lương Thành Vân quá non nớt. Lúc này, cậu hơi ngẩng lên, trừng mắt nhìn cô nàng với đôi má phồng lên, không phải kiểu nhìn đáng sợ mà là vẻ không hài lòng như khi một đứa trẻ tức giận.

Thậm chí... ánh mắt sâu thẳm còn chứa chút tủi hờn?

Thấy cậu như vậy, cô nàng bỗng hết sợ, giật tay ra nhưng không được, bèn hỏi: “Ngài kêu ta dừng lại, có chuyện gì?”

Có chuyện à?

Lương Thành Vân quay đầu, A Quỳnh đang đuổi theo qua đây.

“Có.” Cậu nói ngay, “Ta muốn ăn bánh đường.”

Hồ Ngọc Tiên rất bất lực, cứ đuổi theo chỉ để ăn bánh đường thôi à, làm cô nàng sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài luôn!

Tóm lại ngày này, Lương Thành Vân không thể ở bên Hồ Ngọc Nhu nên đeo theo Hồ Ngọc Tiên cùng ăn cùng chơi cả chơi, quấy rầy cô nàng không có thì giờ may đồ cho đứa cháu sắp chào đời.

Mãi đến hoàng hôn, phủ Túc Thân Vương phái người đến giục Lương Thành Vân về, rồi dỗ cả buổi, cậu mới chịu về.

Hồ Ngọc Nhu cũng ra tiễn cậu, Hồ Ngọc Tiên khoác tay đại tỷ ra theo, nhìn thấy Lương Thành Vân được dỗ vào xe ngựa, cô nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở xong, bức màn xe ngựa bất chợt được vén lên, cái đầu của Lương Thành Vân lại chui ra.

“Nhu Nhu tỷ, mai mốt đệ lại đến!” Cậu nói, nhìn Hồ Ngọc Tiên có chút bối rối, không biết nên gọi là gì, liền chỉ tay vào cô nàng: “Lần sau cô không được chạy!”

Tròn một ngày, cô nàng nhận ra cậu chỉ là cậu bé nghịch ngợm, khá giống Nam ca nhi. Tuy rằng sau này Hồ Nam đi theo Văn di nương, ăn nói rất xấc xược, nhưng ngày xưa, hai chị em cũng từng có thời gian êm ấm và tốt đẹp. Cho nên ngày hôm nay có mệt mỏi, cô nàng cũng không ghét Lương Thành Vân, cô nàng cũng muốn nhớ lại kí ức.

Bây giờ đối mặt với Lương Thành Vân, cô nàng không sợ nữa, đáp lại cậu là cái mặt quỷ.

một gương mặt nhỏ xinh lại bị cô nàng nhăm mặt lè lưỡi trông xấu xí, Lương Thành Vân tức khắc thấy ghét, buông rèm xe ngựa.

Hồ Ngọc Nhu cảm thấy buồn cười, vỗ vỗ tay cô em, nói: “Được rồi, chúng ta vào thôi.”

Hai chị em vừa xoay người liền gặp Tô phu nhân vui mừng đầy mặt, bà cũng ở cả ngày rồi phải về. Trước khi về, bà ta còn theo con gái đi thăm cháu ngoại. Tuy trong nhà bà ta cháu đàn cháu đống, nhưng đây là cháu ngoại mà bà và con gái trông mong bao nhiêu năm, huống gì bà chỉ có một cô con gái và đây là đứa cháu ngoại duy nhất, nên yêu thương hết mực.

Cho dù cháu ngoại chưa biết nói cười, trông gầy yếu nhưng là ruột rà của mình, lý nào lại ghét bỏ.

Ngay cả bây giờ, nhìn cái bụng vẫn chưa lộ của Hồ Ngọc Nhu, thì bà vẫn mỉm cười, dù thầm nghĩ: Mang thai sớm thì sao, chắc gì đã sinh ra, mà sinh ra thì sao, chắc gì đã là con trai, mà con trai thì sao, cũng chỉ là đích thứ tôn, mãi mãi không vượt qua được cháu ngoại của bà.

Chẳng qua, nhìn Hồ thị có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, không mờ mưu mô sâu như vậy. Thất thiếu gia rõ ràng là con rể cứu, thế mà không thân với con gái bà, lại gần gũi với ả ta.

Chờ Hồ Ngọc Nhu và Hồ Ngọc Tiên đến hành lễ với bà xong, bà mới bày vẻ cao cao tại thượng, gật đầu: “Đó là Lương thất thiếu gia của phủ Túc Thân Vương được Thừa Duệ cứu đấy à? Thằng nhóc này thật là, đến phủ cũng không biết sang chỗ Thừa Duệ chào hỏi, thật là không hiểu chuyện.” Bà ta vừa nói, vừa lia đến người cô với ánh mắt bất mãn, rất rõ ràng, bà ta nghi ngờ chính cô giữ người không cho đi.

Chồng của bà ta là quan Chính tứ phẩm, đừng nói Chu Thừa Duệ, cho dù là Chu Thừa Vũ đang làm việc cho Thái tử điện hạ có đứng trước mặt, bà ta vẫn tỏ thái độ vì bà ta có tự tin đó.

Bởi thế, bà ta nhìn thấy Hồ Ngọc Tiên tức đến biến sắc, mà Hồ Ngọc Nhu vẫn lãnh đạm, không khỏi nhìn về phía bụng của nàng ta, nói thêm, “không phải ta nói gì ngươi, hiện tại ngươi là có mang, cho dù nóng lòng nịnh nọt phủ Túc Thân Vương, cũng phải biết kiêng dè. Chớ vì chút lợi nhỏ mà mất lớn, lỡ cái bụng có bề gì là thôi xong!”

Tô thị gặp mẹ ruột, đương nhiên khóc lóc kể lể ấm ức.

Tô phu nhân không tìm được cơ hội trút giận cho con, nay cuối cùng bà cũng nắm được cơ hội, đương nhiên xả hết một lần.

Hồ Ngọc Tiên không ngờ được một Tô thị hiền lành đức hạnh lại có một người mẹ như vậy, chẳng trách ngày đó vì quyền quản gia mà nàng ta gây khó dễ với đại tỷ, chắc chắn là mẹ nàng ta khuyến khích.

Hồ Ngọc Tiên dồn mọi chuyện vào nhau, mặc dù vẫn nghĩ Tô thị là người tốt, nhưng Tô phu nhân lại châm chọc thẳng thừng ra mặt, cô nàng không nhịn nổi, bực bội đáp trả ngay: “Bà nói gì đó? Uổng công cho bà là trưởng bối, làm gì có trưởng bối nào ăn nói như bà? Bà rủa người ta mà không cắn rứt lương tâm à!”

Hồ Ngọc Tiên là cái thá gì chứ, con gái nhà buôn, hạng ăn nhờ ở đậu nhà họ Chu, mà dám lớn lối với bà ta!

Tô phu nhân nhất thời nổi giận lôi đình.

Hồ Ngọc Nhu cũng hơi giận, giận Hồ Ngọc Tiên bốc đồng, mắng chửi cũng không biết, không biết nhắm ngay chân đau mà giẫm. Bởi vì không có người ngoài ở đây, Tô phu nhân dám ác mồm, cô đương nhiên không sợ bà ta.

cô kéo Hồ Ngọc Tiên và bảo cô nàng lùi lại, đứng ra tiếp chiêu bà ta, “Ta cứ không hiểu sao Lương thất thiếu gia không chịu qua lại với nhị đệ muội. Hóa ra là do nhị đệ muội khó ở, mắt con nít sáng như sao thật mà. Hôm nay ta gặp được bà, cuối cùng cũng vỡ lẽ, hóa ra là vậy. “

Tô phu nhân tò mò, nén giận hỏi, “Hóa ra gì?”

Hồ Ngọc Nhu nói: “thì là như ta với nhị đệ muội xích mích, hóa ra là trên làm bậy dưới tất làm càn. Tô phu nhân có phẩm hạnh thế này, là trưởng bối mà mở miệng nguyền rủa tiểu bối, hỏi sao ai lại muốn tiếp cận nhị đệ muội. Cái này kêu là gần mực thì đen đấy. Tô phu nhân, ta cũng không muốn đứng chung chỗ với bà, bà cứ thong thả, ta xin cáo từ.”

nói xong, cô kéo Hồ Ngọc Tiên đi vào nhà.

Tô phu nhân phản ứng lại, buột miệng mắng: “Ả tiện...” nhân, nhưng lo sợ ở đây là trước cổng nhà họ Chu. Nhỡ mà bị truyền đi, chính mình mất mặt thì thôi, còn liên lụy con gái bị oan nên đành nén giận.

Sau khi lên xe, ma ma nhà bà ta cùng chung mối giận, giọng nói bày kế: “Thưa phu nhân, nói đến cùng Hồ thị này không có xuất thân, chúng ta truyền chuyện này ra, sau này ả ta ra ngoài thế nào cũng bị cười thối mặt!”

Đương nhiên Tô phu nhân muốn làm vậy, nhưng không thể.

“không được! Quan hệ giữa ả với Phúc An công chúa rất tốt, không ai dám bêu rếu ả đâu. Nếu ta đứng ra nói, chưa kể Công chúa làm gì ta, sợ là hiền tế vì thế mà lạnh nhạt A Tĩnh.” Bà lạnh mặt, tức muốn bể bụng.

Ma ma cũng ấm ức, “Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng?”

Tô phu nhân đau đầu kinh khủng, “Còn gì nữa? Ta chỉ mong ả sinh nữ nhi, không phải, không sinh được mới tốt!”

·

Chu Thừa Vũ nhận lệnh và bước vào thư phòng.

Mặc dù hiện tại đang quan sát phương hướng Lục bộ, nhưng bất kể là chàng hay Thái tử, đều đã sớm định hướng xong tương lai. Bên ngoài, có Uy Viễn Hầu Chu Thừa Lãng và tứ gia Chu Thừa Duệ, nhưng bên trong, Thái tử chưa có quyền lên tiếng tuyệt đối trong Binh bộ, thế nên y muốn bồi dưỡng Chu Thừa Vũ tiến vào vị trí đó.

Có thể từ lớn: kháng địch bên ngoài đến nhỏ: diệt cướp trong nước. Phàm là sổ con được dâng vào kinh, phàm là quân sự mà Thái tử có thể tiếp xúc được, y đều bảo Chu Thừa Vũ viết sổ con đưa ra quan điểm, sau đó hai người sẽ thảo luận và tranh luận cùng nhau.

Chỉ hôm nay Chu Thừa Vũ vào thư phòng, ngay khi cửa phòng đóng lại, chàng vô tình nhìn thấy nam nhân mặc áo trường sam xanh sẫm đang ngồi uống tách trà lạnh trong lương đình.

Nam nhân ngồi bên cạnh hắn mặc một chiếc trường sam đỏ thẫm, gầy hơn hắn, có đôi mắt hẹp dài, nhìn thoáng qua cũng biết gã là kẻ có thủ đoạn ác độc.

Gã nhìn tách trà được đặt xuống bàn, trầm giọng nói: “Gã Chu Thừa Vũ đột nhiên xuất hiện, tiếp cận Thái tử điện hạ từ khi chưa vào kinh, bây giờ thì ngày nào cũng đến, mỗi khi vào không bao giờ ít hơn một canh. không biết Thái tử điện hạ giao cho gã những việc quan trọng gì!”

Tên trường sam xanh sẫm cũng không vội trả lời, ngược lại vô thức gõ ngón tay lên bàn một hồi mới đột nhiên hỏi: “Lần trước ngươi nói hôn sự của Chu Thừa Vũ có chút uẩn khúc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.