Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 138: Chương 138: Hồ Ngọc Nhu đột nhiên mất hứng




Chu Thừa Vũ về nhà trời đã nhá nhem tối. Chàng không bao giờ mang tâm trạng chỗ làm về nhà, nên khi Hồ Ngọc Nhu đứng dậy chào đón chàng về, vẻ mặt chàng trông rất ôn hòa và dịu dàng hẳn và mỉm cười với vợ.

Hồ Ngọc Nhu bước đến cởi áo choàng cho chàng, rồi cầm lấy chiếc khăn vải ướt mà A Hương đưa đến, lau mồ hôi cho chàng. Có vẻ trời hôm nay rất nóng.

Chu Thừa Vũ nhíu mày nhìn bụng của cô, vội vàng cầm lấy khăn lau đại cổ và mặt rồi vứt khăn cho hạ nhân, sau đó khẽ sờ lên bụng vợ, “Hôm nay thế nào? Con không làm ầm ĩ chứ? Trễ thế này, nàng đã ăn uống gì chưa?”

Ngày nào Hồ Ngọc Nhu cũng cố tình chờ chồng về ăn cơm, dù sao sáng sớm chàng phải đi làm, buổi trưa căn bản không trở về. Nếu không chờ buổi tối cùng nhau ăn cơm, thì ngày đó hai người không có ăn chung bàn, nào giống như là cuộc sống vợ chồng.

Có điều Chu Thừa Vũ nói đúng, bây giờ cô ăn là ăn cho hai người, cô không ăn có thể chịu được, nhưng con trong bụng thì không. Thế nên, cô đều ăn chút lót dạ rồi ăn tối và ngày nào Chu Thừa Vũ cũng hỏi đúng câu này.

Hồ Ngọc Nhu đáp, “Tốt lắm, con rất ngoan. Thiếp mới ăn vài chùm nho và vài miếng dưa hấu nhỏ. Chàng về đúng lúc lắm, thiếp đang đói nè.”

Chu Thừa Vũ nghe xong không nói chuyện nữa, vội sai người dọn cơm.

Hồ Ngọc Nhu chỉ ăn no tám phần, vừa nghỉ ngơi một lát, sau đó kéo Chu Thừa Vũ ra đi dạo tiêu thực. Ở hiện đại cô có nghe nói một vài điều như muốn sinh đẻ thuận lợi thì thai nhi không được quá lớn, người mẹ cần phải vận động nhiều mới được.

Dù trời đã nhá nhem tối nhưng trong sân thắp đèn lồng khắp nơi, đường đi trong sân cũng rât bằng phẳng, không cần lo lắng gì. Vì sự cố trước kia của Tô thị, Chu Thừa Duệ dắt cặp trai gái ra đi, hiện tại vợ chồng họ vẫn sống ở đây, không cần chuyển sang bên cạnh.

Mà người dọn sang đó là Hồ Ngọc Tiên. Cho cô nàng ở nhị phòng thì có cảm giác không may mắn, nhưng luôn ở chung mái nhà với anh rể thì không hợp lễ nghĩa. Khi cô nàng thưa lại chuyện này, Hồ Ngọc Nhu chỉ do dự một lát, đã đồng ý.

Lúc này, hai vợ chồng đang chậm rãi đi dạo trong sân, đang nói về Hồ Ngọc Tiên, “Đúng lúc mẹ muốn đi Đông Sơn tự, một là trả lễ, hai chắc là muốn cầu bình an cho nhị đệ. Nhân tiện, thiếp muốn cho Hồ Ngọc Tiên xem mắt, đồng thời cho Bành cử nhân gặp gỡ con bé, nếu hắn không có ý kiến thì định hôn sự luôn.”

Chàng nhìn xuống bụng vợ, có hơi bận tâm, đề nghị: “Mười ngày nữa là đến ngày nghỉ, hay là đợi đến lúc ta đi với nàng.”

Hồ Ngọc Nhu cũng nhìn xuống bụng của mình, thai nhi gần bảy tháng, và bụng đã khá lớn, Chu Thừa Vũ có lo là bình thường. Chỉ là Chu Thừa Vũ đến Đông Sơn tự bằng xe ngựa, đi cùng với nha đầu, bà tử và gia đinh. Kì thực, chàng có đi hay không cũng như nhau.

cô cười nói: “Đừng lo, thiếp chưa được bảy tháng mà. Nữ nhân hiện đại chúng thiếp đi làm đến tháng cuối cùng mới được nghỉ ngơi. Mà trước kia ở chỗ thiếp, có người còn mang bụng bầu đi làm ruộng, một khắc trước khi sinh con còn phải làm việc đầy.” Tất nhiên không thuộc thế hệ cha mẹ của cô, là thuộc thế hệ của bà ngoại cô. Lúc cha mẹ cô ly hôn, cô về ở với ngoại rồi nghe bà kể lại.

Kể từ khi Hồ Ngọc Nhu thừa nhận lai lịch với Chu Thừa Vũ, mặc dù Hồ Ngọc Nhu biết nỗi sợ hãi của chàng, cũng thường nhắc nhở bản thân không nhắc lại. Nhưng đôi khi, cô vẫn lỡ miệng như thường, như lần này, cô bỗng cảm thấy mình thật sự may mắn, nếu xuyên không đến nhà nông, biết đâu giờ cô đang cần mẫn việc đồng áng.

Chu Thừa Vũ thực sự không thích Hồ Ngọc Nhu nhắc chuyện quá khứ, không chỉ bởi vì chàng không biết gì về nó, mà quan trọng hơn, chàng sợ Hồ Ngọc Nhu nhắc mãi nhắc mãi, nhung nhớ về nó và một ngày nào đó sẽ ra đi.

Dù biết đây không phải quê hương thật sự của cô, chàng không phải chưa từng hiếu kỳ, yêu một người đương nhiên muốn biết tất cả về người yêu. Nhưng trước khi biết chắc chắn cô sẽ ở lại cả đời, Chu Thừa Vũ chỉ có thể tự lừa người dối mình: chỉ cần nàng thôi nhắc về quá khứ, quên dĩ vãng đi, nàng sẽ trở thành người thân thuộc nơi này.

Nghe cô nhắc lại, chàng siết chặt tay cô, thật lâu sau mới đáp: “Ta đã cưới nàng, tất nhiên không cần nàng sống cực khổ như vậy, cho dù nàng không có thai, ta vẫn cố gắng xông pha bên ngoài để nàng cuộc sống như ý.”

Hồ Ngọc Nhu cầm lại tay chàng, do dự đáp, “Đa tạ chàng đã làm tất cả vì thiếp, nhưng đôi khi... thiếp thực sự rất muốn ra ngoài.”

Ở nhà buồn chán thực sự rất khó chịu. Ở hiện đại, mặc dù Hồ Ngọc Nhu là một trạch nữ, nhưng đó là bởi vì cuộc sống hiện đại khác với thời cổ đại. Và dù cuộc sống hiện đại có muôn màu muôn vẻ, thì cô vẫn đi du lịch ít nhất 4 hoặc 5 lần trong năm.

Vốn dĩ cô đã hứa sẽ giúp Lương Nguyệt Mai sau ba tháng đầu, sau đó vì dưỡng thai lại ở đến bây giờ không ra khỏi nhà, thật sự sắp chán chết mất.

cô nắm lấy tay Chu Thừa Vũ lắc lắc, nũng nịu bảo: “Đông Sơn tự không có gì chơi hết ý. Mẹ, thiếp và Ngọc Tiên đi trước, chờ đến ngày nghỉ, chàng đưa thiếp tham quan Kinh thành nhé? Thiếp nghe Nguyệt Mai tỷ kể ở Đức Hưng lâu có toàn ngư yến đặc biệt ngon, là đặc trưng của Kinh thành, Đức Hưng lâu ở huyện Trường Châu không có đâu.”

Chu Thừa Vũ chợt thấy có lỗi với cô.

Từ khi vào kinh đến nay, chàng luôn lu bu công việc, đấu đá trong phủ Thái Tử, còn xa lạ với Lục Bộ, và đủ thứ chuyện rùm beng trong nhà. Nửa năm nay, chàng chưa từng dẫn Hồ Ngọc Nhu dạo phố một lần, mà khi cô ra khỏi nhà được vài lần, đều do Lương Nguyệt Mai dẫn cô đi yến tiệc nhằm làm quen.

“Vậy để ta sai Bùi Thanh đưa mọi người đi và mượn đại ca thêm vài thị vệ.” Gia đinh nhà mình đều là người bình thường, chỉ có Bùi Thanh học được chút võ công từ chàng, chàng không an tâm.

Hồ Ngọc Nhu không để tâm lắm, cô gật đầu cho Chu Thừa Vũ yên lòng.

·

Vào buổi sáng ngày khởi hành, Chu Thừa Vũ dậy sớm hơn bình thường nửa giờ, vội vàng tắm rửa, dặn dò Bùi Thanh hồi lâu.

Đại loại như kiểm tra kỹ xe ngựa và ngựa, Chu Thừa Vũ không nghĩ nhiều các mặt khác. Đông Sơn tự là một ngôi chùa lớn có tiếng, hương khói hưng thịnh. Hơn nữa, chàng ta tự hiểu lấy chính mình, dẫu chàng được Thái Tử tin dùng, đồng nghĩa với việc luôn có kẻ ngầm ngáng chân, nhưng chỉ cần ngày nào họ còn là thuộc hạ của Thái Tử, đều không dám liều lĩnh tàn bạo. Về phần bên ngoài, chàng chỉ là Chủ sự Chính lục phẩm mới lăn lộn trong Binh Bộ không lâu, thứ nhất không đáng quan tâm, thứ hai là phía sau có hai ngọn núi lớn Phúc An công chúa và Uy Viễn hầu, áng chừng hoặc khinh thường hoặc không dám ra tay.

Chu Thừa Lãng phái thị vệ tới là lúc Chu Thừa Vũ dặn dò xong, rồi ăn đại gì đó, lật đật ra ngoài.

Hồ Ngọc Nhu cũng dậy sớm hơn mọi khi, cùng Hồ Ngọc Tiên ăn sáng. Chu lão thái thái vừa đi tới. Bà và Hồ Ngọc Tiên ở hai bên đỡ Hồ Ngọc Nhu, cho dù ở trong xe, cô cũng ở giữa hai người.

Hồ Ngọc Nhu không khỏi bật cười, nhưng biết hai người cũng lo cho mình thôi, đành thành thật để họ bảo vệ mình.

Toàn bộ hành trình an toàn, sau khi đến Đông Sơn tự, Chu lão thái thái đã yên tâm hơn, trước tiên bà đi trả lễ, sau đó dắt Hồ Ngọc Nhu quỳ lạy bồ tát. Hồ Ngọc Nhu nghe bà thì thầm gì mà cầu xin Phật Tổ phù hộ cho cô bình an sinh ra một cháu trai khỏe mạnh kháu khỉnh.

Hồi trước, Hồ Ngọc Nhu không tin tâm linh, nhưng bỗng có một ngày cô xuyên sách đến đây, nghĩ lại thấy sợ, quả nhiên trên đời không gì là không thể.

Mặc dù không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng cô vẫn đỡ bụng quỳ gối trước Phật Tổ, không khỏi cầu mong sinh được một cu cậu. Con trai khá tốt, mai này có thể bảo vệ em gái mình, cô rất thông cảm cho phái nữ cổ đại. cô không hi vọng con gái lớn chăm sóc em trai, dù biết như thế bản thân cô sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nghĩ nghĩ, Hồ Ngọc Nhu thực sự hơi nhớ hiện đại. Mặc dù ở đó vẫn còn sự bất bình đẳng giữa nam và nữ ở một số nơi, mặc dù vẫn còn một số tồn tại thẳng nam ung thư bình luận đầy rẫy trên mạng, nhưng xét cho cùng, con gái có thể đi học tập, làm việc bình thường và môi trường sống tốt hơn nơi đây rất nhiều.

Suy nghĩ này càng thêm thôi thúc cô ra ngoài làm việc cho Lương Nguyệt Mai. Nhất định sinh con xong, cô phải chăm sóc sức khỏe tốt để làm điều gì đó thiết thực.

Vì lo cho Hồ Ngọc Nhu, nên trong buổi xem mắt của Hồ Ngọc Tiên và Bành cử nhân, Chu lão thái thái cũng có mặt. nói là gặp mặt, thật ra vốn dĩ chỉ là nhìn từ xa, nhưng bởi vì Chu lão thái thái ở cùng, nên Bành cử nhân được mời sang hỏi chuyện.

Bành cử nhân này không cha không mẹ, nghe nói được vào kinh ứng thí đều nhờ dân làng cùng nhau góp vốn. Người như vậy có tính kiên nhẫn cao, đầy nghị lực, đồng thời khéo léo, rất biết nhìn mặt đoán ý. Bên đây đám người Hồ Ngọc Nhu vừa ngồi nghỉ ở lương đình, Bành cử nhân bên này chủ động đi đến.

Quả nhiên khéo hiểu lòng người.

Hồ Ngọc Nhu khó diễn tả cảm giác về hắn. Nếu đối tượng là Bùi Thanh thường theo hầu, cô sẽ cho rằng có bản lĩnh. Nhưng người này hoàn toàn xa lạ, nếu thật sự có bản lĩnh, cô sợ là sau khi lấy nhau, Bành cử nhân sẽ ăn sạch Hồ Ngọc Tiên mất.

cô đang nghĩ như vậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Bành cử nhân cũng đang ngẩng đầu. hắn không nhìn Hồ Ngọc Tiên đang đứng sau lưng cô, mà là nhìn cô trước, rõ ràng bắt gặp cô, hắn liền thẫn thờ một lúc, rồi cuống quít cúi đầu.

Hồ Ngọc Nhu đột nhiên mất hứng, nhìn thấy cô lần đầu sững sờ thì không lạ, nhưng lật đật cúi đầu như vậy rõ là chột dạ. Giọng điệu của cô lập tức trở nên lạnh lùng, “BàNếu hắn có thể cứu được Chu thái thái, ắt lập được công lớn!

nh cử nhân đã có việc, vậy cứ lo liệu trước. Bên đây đi được nửa giờ đã thấm mệt, đang định về phòng khách nghỉ ngơi.”

Bành cử nhân không phải là kẻ ngốc, lập tức hiểu Hồ Ngọc Nhu không hài lòng về mình, chỉ có thể vội ngước nhìn thoáng qua Hồ Ngọc Tiên, sau đó cung kính cúi đầu. Chu lão thái thái hoàn toàn không phát hiện ra, mỉm cười nhìn Hồ Ngọc Tiên, trong mắt tràn đầy ý cười chọc ghẹo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.