Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 120: Chương 120: Hai tỷ muội nhà muội vừa hay noi gương Nga Hoàng Nữ anh




Tô thị vừa khóc lóc vừa kể lể, Hồ Ngọc Tiên quên mất lời dặn dò của Hồ Ngọc Nhu. Trông Tô thị tội nghiệp làm sao! Đồng thời, cô nàng vốn dĩ không có ấn tượng tốt về Chu Thừa Duệ, lại càng ghét thêm.

Tô thị khóc một hồi, nghĩ nghĩ nàng ta có thể sinh thêm, Hữu ca nhi không bình thường thì sao, nuôi cả đời là được. Nàng ta điều chỉnh cảm xúc xong, dần thu lại vẻ sầu khổ trên mặt, nặn ra nụ cười với Hồ Ngọc Tiên.

“Ngọc Tiên muội muội, để muội chê cười rồi,“ nàng ta nói.

Hồ Ngọc Tiên vội vàng lắc đầu, “không, không đâu, muội không có cười tỷ.” cô nàng nghĩ nghĩ, không khỏi nói: “Nhìn tỷ như vậy, muội thật sự hơi sợ hãi. Tỷ tốt như thế này mà Chu nhị lão gia lại... còn muội không biết gì cả, dù đại tỷ cầm tay chỉ dạy, muội cũng không học được bao nhiêu, tương lai muội xuất giá thì biết làm sao đây.”

Tô thị chưa triển khai hết thủ đoạn thì cô nàng đã lọt lưới, đỡ cho nàng ta gợi chuyện, không khỏi cười tươi.

Hồ Ngọc Tiên càng tưởng tượng càng cảm thấy lấy chồng là bước đi cực kỳ mạo hiểm với nữ nhân trong thiên hạ. cô nàng thở dài: “Hây…nam nhân, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì thật sự không nhìn ra được tốt xấu. Giống như đại tỷ phu, ai ngờ được tỷ phu đối đãi với đại tỷ tốt không chỗ chê, nếu tất cả nam nhân trên đời đều như đại tỷ phu thì tốt biết bao.”

Ánh mắt Tô thị lóe lên, đúng vậy, đại bá đúng thật rất tốt.

Phàm là nữ nhân nhìn thấy cách hắn đối đãi với Hồ Ngọc Nhu, đều hâm mộ rồi ghen tị. Hồ Ngọc Nhu có tài cán gì mà đáng được nam nhân đối xử tốt đến thế?

“Đúng đó. Đại tẩu quả thật khiến người ta ao ước không thôi. Chỉ là... trên đời này đâu ra nhiều nam nhân tốt như vậy?” Tô thị cảm thán, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Muội đi theo đại tỷ muội lên kinh đến nay đã lâu, muội có cân nhắc về sau lấy một người như thế nào chưa?”

Hồ Ngọc Tiên đỏ bừng mặt và đáp, “Muội, muội còn chưa nghĩ đến.”

Tô thị lau sạch nước mắt, lúc này mới thành khẩn nhìn về phía Hồ Ngọc Tiên, “Sao muội chưa nghĩ đến, muội nay đã 14, đã không thể nương tựa cha mẹ. Nếu muội không nghĩ cho chính mình, chả lẽ còn trông cậy người khác nghĩ thay cho?”

Hồ Ngọc Tiên khá lấn cấn sau khi nghe lời này, nhưng nghĩ đến Tô thị tội nghiệp vô cùng, nên không để trong lòng, chỉ đáp: “Tất nhiên đại tỷ nghĩ thay muội rồi. Nếu đại tỷ không thương muội thì đã bỏ mặc muội hồi ở huyện Trường Châu rồi.”

Đây cũng là điểm Tô thị khó hiểu nhất. thật sự trên đời có kiểu tình máu mủ thật lòng của con của chính thất và con của di nương mà nàng ta không biết ư?

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Hồ Ngọc Tiên, Tô thị không lên tiếng ly gián nữa, quan hệ giữa hai chị em họ quả thực rất tốt, cố quá sẽ thành quá cố.

“Đương nhiên, đại tẩu thương muội, bằng không sao dẫn muội theo vào Kinh thành.” Thay vào đó, nàng ta nói, “Chỉ là đại tẩu hiện tại mang thai, qua mười tháng nữa lại bận lo con cái, e là vẫn là muội tự lo lấy thân.”

Hồ Ngọc Tiên thầm thấy lạ, Tô thị muốn làm gì?

Nhưng phải công nhận lời Tô thị nói rất có lý, nếu cô nàng nóng lòng lấy chồng chắc chắn sẽ mắc câu. Nhưng... dẫu cô nàng rất mong có mái ấm của riêng mình, nhưng quá khứ có cha ruột Hồ Lĩnh làm ví dụ, trước mắt có Chu Thừa Duệ, cho nên cô nàng thật sự không vội.

Song, thái độ của Tô thị khiến cô nàng gạt đi mọi băn khoăn gạt đi mọi ngại ngùng, thẳng thừng hỏi Tô thị: “Tô tỷ tỷ... tỷ định làm mai cho muội ạ?”

Tô thị đâu có suy nghĩ này, vội vàng lắc đầu, “... Ta thật có lòng, nhưng muội biết đó, ta từng có lỗi với đại tẩu, nếu ta đứng ra làm mai cho muội, đại tẩu sẽ nghĩ nhiều.” Nàng ta nhìn vẻ mặt của Hồ Ngọc Tiên quả nhiên thay đổi, thầm hiểu cô nàng bỗng xa cách với mình, đúng là có liên quan đến Hồ Ngọc Nhu. “Thế nên ta không ra mặt, nhưng có một người có thể ra mặt giúp muội và đại tẩu cũng sẽ vui lòng.”

Tô thị càng nói càng khó hiểu, cô nàng càng đoán không ra nàng ta có ý gì.

“Ai ạ?” cô nàng chỉ đành theo ý Tô thị.

Thực lòng mà nói, Tô thị không ưa Hồ Ngọc Tiên, chỉ là một thứ nữ ngu xuẩn dễ bốc đồng. Nàng ta kết thân với cô nàng chẳng qua có ý đồ từ trước.

Bây giờ Hồ Ngọc Tiên đã hoàn toàn cắn câu, Tô thị nói thẳng, “Đó là đại tỷ phu của muội! Đại tẩu bận bầu bì, vả lại tẩu ấy là nữ quyến, không cách nào tiếp xúc nhiều ngoại nam. Ngược lại là đại ca, đại ca tốt với đại tẩu như vậy, đương nhiên nhìn thấu thanh niên nào tốt. Có đại ca thu xếp thay muội, sợ gì không lấy được chồng?”

Quanh qua quẩn lại lại nhắc đến anh rể nhà cô nàng?

không hiểu sao cô nàng chợt nhớ cuộc trò chuyện của Quản ma ma và A Quỳnh đêm qua. cô nàng mở miệng, nhưng không rơi vào bẫy của nàng ta mà thắc mắc: “Tô tỷ tỷ, lúc tỷ mang thai, nhị lão gia có đến phòng Thanh di nương không?”

cô nàng hỏi thế vì bất giác nhớ đến Hồ Lĩnh.

Ngoài trừ nguyên phối Giang thị, Hồ Lĩnh có 4 thông phòng và hai di nương, đương nhiên ông ta sủng ái nhất là vợ hiện tại- Tiết thị. Chỉ là... thích thì sao, Tiết thị mang thai, ông ta vẫn thường xuyên ra vào các phòng khác.

Nghĩ thế, cô nàng sầu lo cho đại tỷ quá đi.

Quản ma ma từng trải, quả nhiên lo lắng có lý.

Tô thị bị hỏi thì tối sầm mặt nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Hồ Ngọc Tiên, bèn suy ngẫm, bỗng hiểu rõ ẩn ý cô nàng. Hóa ra là lo lắng cho Hồ Ngọc Nhu?

Ý là: đại bá muốn nạp thiếp?!

Tô thị siết chặt tay, hưng phấn đến mức suýt đứng lên, phải kìm nén một lúc mới thôi niềm kích động. Nàng ta hắng giọng một cái, ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Nam nhân ấy mà, có cách khác ư? nói câu khó nghe, muội chớ giận, chẳng phải chính nhà muội cũng một đống con đích con thứ sao?”

Hồ Ngọc Tiên gật đầu, quả thật.

Nàng và nhị tỷ, và Nam ca nhi đều là con thứ.

Hơn nữa, cô nàng còn nghe hạ nhân xì xào, Tiết thị và cha nhân lúc mẹ của đại tỷ mang thai, dan díu với nhau. Tức là Hồ Ngọc Uyển là bào thai mà Tiết thị chưa vào đã chửa, do đó bà ta lúc nào cũng thấy có lỗi với Hồ Ngọc Uyển, nên cực kì chiều chuộng.

Nếu đại tỷ gặp trường hợp này thì sao?

Đại tỷ rất thích đại tỷ phu. Nhỡ mà đại tỷ phu có người bên ngoài, chắc chắn đại tỷ đau lòng chết mất. Nhưng nếu nha đầu trong nhà... mặc dù Hồ Ngọc Tiên chưa thích ai, nhưng thử tưởng tượng nếu chồng mình lên giường với nha đầu trong lúc mình đang mang thai, chắc chắn không vui nổi.

Tô thị trông tâm trạng Hồ Ngọc Tiên càng lúc càng phập phồng, âm thầm thay đổi kế hoạch. Nàng ta vốn dĩ chỉ muốn kích động Hồ Ngọc Tiên đi tìm Chu Thừa Vũ. Hồ Ngọc Tiên ngu ngốc, nên nàng có bỏ thứ gì lên người cô nàng, cô nàng nhất định sẽ không phát hiện ra.

Đến lúc đó, nàng ta truyền tin cho Hồ Ngọc Ngu, nếu ả ta yêu chồng như vậy, sao có thể chịu được muội muội và chồng mình léng phéng với nhau?

Tất nhiên, cơ hội thành công không cao, bởi vì Hồ Ngọc Tiên vô tâm, mà đại bá đúng là rất thích Hồ Ngọc Nhu... có lẽ cũng chướng mắt đứa ngu như Hồ Ngọc Tiên.

Nhưng nếu Hồ Ngọc Tiên chủ động thì khác.

Vô tâm sao bằng có tâm. Dù cho đại bá thích Hồ Ngọc Nhu, nhưng chưa chắc chẳng đoái hoài Hồ Ngọc Tiên xảy ra chuyện. Mặc dù chuyện không thành, nhưng chỉ cần Hồ Ngọc Nhu phát hiện, Hồ Ngọc Tiên quỳ lạy cầu xin được tác thành, nhiêu đó cũng đủ kinh tởm rồi.

Tô thị làm đương nhiên không sợ bị phát hiện, cái nàng ta muốn chính là bị phát hiện! Phát hiện ra nàng thì đã sao, nàng ta còn muốn nhân cơ hội này hắt chuyện Hữu ca nhi lên người Hồ Ngọc Nhu!

Tại sao phải làm thế? Đương nhiên vì Hồ Ngọc Nhu có lỗi với nàng ta trước, ả hại con trai của nàng!

Thế thì, Chu Thừa Duệ cũng chẳng nói được gì.

không hạ được Hồ Ngọc Nhu, thì còn Tú Vân ở đấy.

Dù sao, dù thế nào đi nữa, nàng ta cũng muốn bảo vệ Hữu ca nhi, thiểu năng thì sao, nàng ta phải nuôi con cả đời! Cho dù sau này nàng ta có sinh thêm đứa khác, cũng không thể để người đời gán tội được, chỉ đành lập mưu hắt nước bẩn lên người khác, bảo toàn danh dự, người khác có ra sao thì can hệ gì đến nàng ta.

Hồ Ngọc Nhu muốn trách thì trách bản thân ả, tại sao ả không uống mà đưa cho Chu Thừa Duệ uống! Dám hại Hữu ca nhi của nàng ta!

Tô thị suy nghĩ và tính toán trong lòng, sau khi xác định không có vấn đề gì mới nói: “Muội đang lo lắng cho đại tẩu sao? thật ra... nói thật lòng, ta cũng có chút lo lắng. Nam nhân ấy mà, cho dù ngoài mặt tốt ra sao, đến cùng không quan trọng bằng nửa thân dưới. Đại tẩu mang thai không thể hầu hạ đại ca, bất kể trong nhà hay bên ngoài, đại ca đều có thể nạp thiếp. Thực ra chuyện này không đáng nói, nữ nhân nào không trải qua cửa ải này trong đời, cái ta lo thay đại tẩu là liệu đại tẩu có may mắn như ta, gặp được một thiếp thất không tranh không đoạt như Thanh di nương hay không. Lỡ như xui xẻo, đại tẩu gặp phải kẻ lợi hại, xảo quyệt, muội chớ xem thường người ta chỉ là thiếp, hạng người đó thường có lá gan ác độc. nhẹ thì lấy mạng đứa bé, nặng thì một xác hai mạng.”

Tô thị dứt khoát không thèm đếm xỉa đến chúng tỷ muội từng bị mẹ nàng ta hại chết.

Hồ Ngọc Tiên sợ tới mức sắc mặt tái xanh, hồi lâu môi run run không biết nên nói cái gì. Người ở Kinh thành sao ác độc đến vậy, ở huyện Trường Châu chưa từng có ác nhân như thế!

Tô thị thấy thế, rốt cuộc nói ra mục đích thực sự của mình, “Ngọc Tiên à, muội là một tiểu cô nương trong sáng và tốt bụng nhất trên đời. Thay vì lấy một người không hề quen biết, chưa rõ nhân phẩm ra sao, chi bằng ở Chu gia, đi theo đại ca đi. Muội sẽ không mưu hại đại tẩu, đại tẩu thương muội đến thế sẽ không hãm hại muội. Hai tỷ muội nhà muội vừa hay noi gương Nga Hoàng Nữ anh tạo thành câu chuyện đẹp, vẹn cả đôi đường.”

Hồ Ngọc Tiên hóa đá.

cô nàng không thể tin được lời Tô thị thốt ra, gần như đơ người, giơ kéo mạnh lỗ tai mình. Khi cơn đau dữ dội truyền đến, cô nàng run rẩy hỏi: “Tô tỷ tỷ… tỷ nói chuyện này… được ư?”

Tô thị tưởng Hồ Ngọc Tiên động lòng, thấy cô nàng nhìn đăm đăm vào mình, nàng ta khẽ run lên vì kích động, càng nhìn Hồ Ngọc Tiên càng kinh tởm.

Mặc kệ trong lòng nàng nghĩ gì, cũng chưa từng lộ ra mặt, “Sao lại không, muội đang ở độ tuổi như hoa của thiếu nữ, xinh đẹp lung linh. Đại tỷ của muội dịu dàng như nước, muội thì hồn nhiên rực rỡ. Nam nhân không chỉ thích một kiểu nữ tử. Ngọc Tiên, vì tốt cho muội, cho đaị tỷ của muội, nếu muội có lòng, ta sẽ giúp muội.”

Hồ Ngọc Tiên buông xuống đôi tay run rẩy, siết chặt nắm đấm bên trong tay áo. Các cô nương đều thích làm đẹp, để móng dài và sơn lên, cô nàng cảm nhận lòng bàn tay mình rỉ máu.

Nhưng cô nàng vẫn gượng cười, “Vậy thì ...tỷ giúp muội thế nào?”

Nụ cười hơi miễn cưỡng, nhưng Tô thị vui lòng nhận.

Bởi vì đây là nụ cười giãy giụa mà đúng không? Dù sao thì Hồ Ngọc cũng đối xử rất tốt với cô nàng, nhưng cô nàng lại mơ ước anh rể, thậm chí còn muốn leo lên giường với anh rể. Nhìn xem, buồn nôn đến thế là cùng.

Tô thị không quan tâm, chỉ nói: “Nếu như muội quyết tâm hãy nói với ta, ta sẽ cho muội biết nên làm cách nào.”

Hồ Ngọc Tiên không biết Tô thị đã rời đi từ lúc nào, thật lâu sau khi Tô thị rời đi, A Kim không kìm được lo lắng đẩy cô nàng, rốt cuộc cô nàng cũng hoàn hồn.

“Tiểu thư, người sao thế?” A Kim lo lắng hỏi.

Hồ Ngọc Tiên đáp: “Tôi hơi mệt mỏi. Ta muốn ngủ một lát. đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”

Hồ Ngọc Tiên nhợt nhạt, A Kim bèn hỏi có cần mời đại phu hay không, nhận được câu trả lời không cần, liền ra ngoài với vẻ mặt sầu lo.

A Kim đi rồi. Hồ Ngọc Tiên lập tức đứng dậy chạy vào nhào lên giường. Kéo chăn, che đầu bật khóc rấm rứt, cả người run lên bần bật.

Nàng thật khờ, thế mà thương tình cho Tô thị.

Nàng ngu chết đi được, hết lần này đến lần khác bao biện cho Tô thị, luôn nghĩ nàng ta không xấu xa.

Nàng...

Với bản tính của nàng, nếu không có đại tỷ ở bên dạy dỗ, chắc là bây giờ bị Tô thị bán xong còn mang ơn đội nghĩa ả ta?

Ả ta!

Ả đàn bà ác độc!

Ả không chỉ dạy nàng ăn cháo đá bát, hủy hoại tình tỷ muội, còn hại chết đại tỷ, hại chết đứa con chưa chào đời của đại tỷ!

Hồ Ngọc Tiên thở hổn hển, hai tay nắm chặt chăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.