Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 132: Chương 132: Chúng ta nên sinh bao nhiêu đứa Nhu Nhu nhỉ?




Vì phải nằm trên giường dưỡng bệnh nên Hồ Ngọc Nhu không dám ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, tối nay ăn cháo gà xé phai và súp gà, thêm hai món chay. Cố gắng bổ sung đủ dinh dưỡng chứ không cần vỗ béo.

Ở cổ đại không có đẻ mổ, nên không dám nuôi cho béo bụng.

Nghĩ đến hôm nay Tạ Kiều ám chỉ thẳng thắn, Hồ Ngọc Nhu cẩn thận nhìn vẻ mặt Chu Thừa Vũ trong lúc ăn cơm, mặc dù cô biết Chu Thừa Vũ có thể đã biết, nhưng nếu cô thật sự chính miệng thừa nhận, vẫn có hơi hồi hộp.

Chu Thừa Vũ gắp một trứng gà bỏ vào chén Hồ Ngọc Nhu, chợt phát hiện ra Hồ Ngọc Nhu đang nhìn mình chằm chằm mình, bèn dùng đũa gõ vào chén nàng, “Sao vậy? Vẫn luôn nhìn ta, lẽ nào... sắc đẹp thay cơm?”

Hồ Ngọc Nhu bật cười.

“Chàng tự luyến vừa thôi, ai thèm nhìn chàng chứ? Thiếp đang tập trung suy nghĩ thôi.” cô nói.

“đang suy nghĩ gì đó?” Chu Thừa Vũ húp hớp cháo, “nói cho ta nghe thử, nếu nàng nghĩ không ra, ta phân tích cho.”

Hồ Ngọc Nhu im lặng một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nói: “Lần trước chúng ta đang nói chuyện dang dở, thiếp muốn nói tiếp.”

Chu Thừa Vũ bất giác siết chặt chiếc đũa trong tay, trong giọng nói lộ ra vẻ căng thẳng, “Ừm, nàng nói đi, ta đang nghe đây.”

Trông chàng thế này, Hồ Ngọc Nhu không khỏi căng thẳng hơn, “thật ra, thật ra chàng đã biết đúng không? Thiếp thực sự ... thật ra...”

Hồ Ngọc Nhu chợt có chút bế tắc, Chu Thừa Vũ dứt khoát đặt chén đũa xuống, nghiêm túc nhìn cô, trong mắt hiện lên sự khích lệ.

Hồ Ngọc Nhu cắn răng, quyết tâm nói: “Đúng vậy, thiếp không phải là Hồ Ngọc Nhu.”

Mặc dù trong lòng đã đoán trước, nhưng sau khi nghe cô nói thẳng ra, Chu Thừa Vũ vẫn cảm thấy hoang đường vô cùng. chàng dừng lại một lúc trước khi nói, “Vậy thì ... nàng là ai? Sao lại trở thành...nàng ta, nàng...” sẽ không âm thầm biến mất, đúng không?

Nghĩ đến khả năng này, Chu Thừa Vũ bỗng sốt ruột.

cô là ai? cô là người của trăm ngàn năm sau, phải giải thích kiểu gì? Khi Hồ Ngọc Nhu đang không biết giải thích thế nào, giọng nói của A Hương vang lên, “Thưa lão gia, phu nhân, có Tân Khoa Trạng Nguyên Triệu Tịch Ngôn xin cầu kiến bên ngoài.”

Tại sao Triệu Tịch Ngôn lại đến đây?

Hồ Ngọc Nhu có chút cảm kích vì không cần giải thích, kinh ngạc nhìn Chu Thừa Vũ.

Chu Thừa Vũ cũng không biết lý do, rõ ràng ban chiều đã nói rõ với nhau ở phủ Thái Tử còn gì. Triệu Tịch Ngôn đến giờ này làm gì nữa?

“Để ta đi xem.” Chu Thừa Vũ hiển nhiên mất hứng, chàng đứng lên rồi vỗ vỗ vai Hồ Ngọc Nhu, “Nàng cứ ăn cơm trước đi, lát nữa ta trở về lại nói tiếp.”

không cần biết Hồ Ngọc Nhu có thân phận gì, nhưng hiện là vợ chàng và mang thai con chàng. Bất kể đời này ra sao, chàng sẽ không bao giờ để cô rời xa mình.

Hồ Ngọc Nhu gật đầu, khi Chu Thừa Vũ bước ra khỏi cửa buồng, bất chợt nhớ đến gì đó, cô lên tiếng ngăn cản, “Nếu huynh ấy có chuyện gì, hoặc là có tâm trạng không tốt, chàng hãy nói với huynh ấy rằng cứ đến phủ Túc Thân Vương và tìm Tiểu Quận Chúa Lương Minh Nguyên hẳn rõ.”

Hồ Ngọc Nhu đoán được ý đồ Triệu Tịch Ngôn đến.

Tô thị đã bị bỏ trong đêm, tất cả của hồi môn đều được gửi trả về nhà họ Tô, e rằng một vụ bê bối giật gân như vậy sẽ oanh động khắp Kinh thành. Tô đại nhân và Chu Thừa Vũ đều là quan trong triều, Triệu Tịch Ngôn e là nghe được tai tiếng từ đồng liêu nên đến đây, chắc vì ra mặt cho cô.

Nếu đúng như vậy thì cứ nói sự thật!

Người trong lòng hắn vốn đâu phải cô, mà là Lương Minh Nguyên.

Dù sao thì Chu Thừa Vũ đã rõ, cô tác thành mối tình sâu đậm của Lương Minh Nguyên và Triệu Tịch Ngôn là kết thành lương duyên, một chuyện tốt đấy nhé.

Chu Thừa Vũ dừng chân ngay, quay lại nhìn Hồ Ngọc Nhu. Đôi mắt chàng ta rõ ràng là lộ vẻ kinh hoàng. Lai lịch của Hồ Ngọc Nhu đã khiến chàng bất ngờ một thời gian, theo ý của nàng, chính là ngầm thừa nhận Lương Minh Nguyên thật ra… là nàng ban đầu sao?

Chu Thừa Vũ, một người hiểu biết sâu rộng và có tố chất tâm lý rất mạnh, nhưng vẫn không bình tĩnh nổi trước hàng loạt thông tin bùng nổ trước mắt. Cuối cùng, chàng ta không biết bước ra khỏi nhị môn và đến gặp Triệu Tịch Ngôn bằng cách nhau. Chỉ là khi đối mặt với vẻ mặt bồn chồn của khách không mời mà đến, chàng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Người gác cổng là người của nhà họ Chu Kinh thành, không biết về gút mắt giữa Triệu Tịch Ngôn với nhà họ Chu, nên khi Triệu Tịch Ngôn cầu kiến là đi thông báo càng sớm càng tốt. Mặc dù A Hương hầu hạ Hồ Ngọc Nhu trễ, nhưng vẫn biết ít nhiều. Nàng ta nghĩ rằng Chu Thừa Vũ và Hồ Ngọc Nhu đang ăn cơm, biết Triệu Tịch Ngôn khách không được chào đón và không mời mà đến, nên sai người báo lại với Triệu Tịch Ngôn.

Nhưng ai biết Triệu Tịch Ngôn luôn phong độ và lễ phép, hôm nay lại luống cuống gấp gáp. không cho y vào cửa thì y càng xông vào. Người ta là Trạng Nguyên lang, hạ nhân tự nhiên không dám ngăn cản mạnh tay, chỉ chặn người trước cổng, đợi đến khi Chu Thừa Vũ chạy tới, Triệu Tịch Ngôn ủ rũ mặt mày ở nhị môn.

Chu Thừa Vũ lập tức nỗi bão: “Triệu đại nhân, có lý nào tự tiện xông vào Chu gia ta!”

Triệu Tịch Ngôn nhìn Chu Thừa Vũ mà có chút sững sờ, cho đến khi ánh mắt của y lọt vào tầm mắt của Chu Thừa Vũ, mới sửng sốt bàng hoàng. Mặc dù trong lòng y hoảng hốt và sợ hãi, nhưng mong muốn biết được chân tướng thôi thúc bản thân sải bước tiến lên, nắm chặt tay áo Chu Thừa Vũ.

“A Nhu đâu? Cho ta gặp A Nhu!” Giọng y run run. Mặc dù nhớ kỹ nhỏ giọng, nhưng tâm tình y kích động khiến giọng cao vút lên.

Dáng vẻ y không thích hợp nói chuyện bên ngoài.

không những người đã xông vào phủ mà còn có bộ dạng nhất định phải gặp được Nhu Nhu, nếu chàng dám đuổi thẳng y ra cửa, sợ vỡ lỡ ra, không khéo người khác chỉ trở A Nhu, khiến nàng vương phải tai tiếng.

Chàng nén giận, kéo Triệu Tịch Ngôn vào thư phòng.

Vào thư phòng, không thấy Hồ Ngọc Nhu đâu, Triệu Tịch Ngôn không cố tình nói khẽ nữa, “Cho ta gặp A Nhu, ta có chuyện cực kì quan trọng muốn gặp A Nhu!”

Chàng đã đóng cửa lại, quay lại đấm vào bụng Triệu Tịch Ngôn một cái. Cú đánh đột ngột và mạnh mẽ, Triệu Tịch Ngôn bất ngờ bị đánh lui mấy bước, ngã xuống đất.

Triệu Tịch Ngôn đau nhíu chặt mày, nhưng ngẩng đầu lên kèm theo vẻ mê mang như cũ, “Chu Thừa Vũ, cho ta gặp A Nhu, ta có chuyện rất rất quan trọng muốn hỏi nàng!”

Vẻ mặt ấy, giọng điệu ấy khiến Chu Thừa Vũ đang nóng giận cũng nhận ra không bình thường.

Chàng lắc cổ tay, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Cứ hỏi thẳng ta, khỏi phiền nàng!”

Triệu Tịch Ngôn không tin Chu Thừa Vũ sẽ biết, nếu suy đoán của y là đúng, Lương Minh Nguyên mới là biểu muội của y. Lương Minh Nguyên còn chẳng dám nói thẳng với y thì sao người trong hậu viện kia sẵn lòng nói thật với Chu Thừa Vũ?

Y lắc đầu, “Ngươi không biết đâu, ta nhất định phải đích thân hỏi rõ.”

Chu Thừa Vũng trông y như vậy, đi tới gần, nhìn y từ trên cao xuống, cơn giận tích tụ thành hơi lạnh, hóa thành sát khí. “Triệu Tịch Ngôn, ngươi đừng được nước lấn tới!”

Trước ánh mắt của Chu Thừa Vũ, Triệu Tịch Ngôn không kìm được run rẩy.

Ý gì?

Có nghĩa là Chu Thừa Vũ rất quan tâm vị ở hậu viện, nếu y quá đáng, chàng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chắc là hắn ta không biết sự thật, đúng không? Nếu biết sự thật, nếu hắn ta biết nàng ta không phải A Nhu chân chính, mà là... một hồn ma bóng quế không biết từ đâu đến...

không, không, Triệu Tịch Ngôn đột nhiên bác bỏ ý nghĩ của mình.

Cho dù người đó có phải A Nhu hay không, người đó từng có ân với mình. rõ ràng người đó đã nói thẳng với mình xem như ‘nàng’ đã chết, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ lúc đó A Nhu của chàng đã chết rồi sao?

Người nọ không tính sổ với lời nói thù hận của mẹ mình, cứu mạng cả nhà ba người bọn họ, nếu không có người đó e rằng mình đã chết từ lâu rồi. Cho nên, bất kể người đó là ai, y đều không có tư cách để trách móc.

Nghĩ thế, y càng không dám nói thật với Chu Thừa Vũ.

Nếu Chu Thừa Vũ để tâm, y sẽ có lỗi với nữ ân nhân cứu mạng cả nhà mình. Nhưng không hỏi...chỉ có cách đến thẳng phủ Túc Thân Vương hỏi Lương Minh Nguyên, nếu cô nàng là A Nhu của y thật, sẽ nhận lại y.

Triệu Tịch Ngôn muốn đứng dậy.

Chu Thừa Vũ bước sang một bên, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi đang nghi ngờ, thì đến hỏi thẳng Tiểu Quận Chúa Lương Minh Nguyên đấy, lúc đó sẽ biết được chân tướng nhanh hơn.”

Triệu Tịch Ngôn đang định đứng dậy, nghe thế, kinh hãi ngã trở lại.

“Ngươi… sao ngươi biết được?” Y ngẩng đầu nhìn Chu Thừa Vũ đầy vẻ khó tin.

“Tất nhiên phải biết.” Giọng điệu vừa rồi của Triệu Tịch Ngôn cho rằng mình không biết, thành công tiếp tục chọc tức Chu Thừa Vũ.

Triệu Tịch Ngôn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao.

Lúc này, y đột nhiên không muốn không biết xấu hổ viện cớ cho mình nữa, y yêu A Nhu đến thế, nhưng lại không phân biệt được A Nhu thật giả. Trái lại là Chu Thừa Vũ và A Nhu... hai người ngày xưa chưa từng giao thoa, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã tin tưởng nửa kia hết lòng, thậm chí có thể nói cả bí mật cho nhau nghe.

Triệu Tịch Ngôn không dám đi tìm Lương Minh Nguyên xác minh, nên chạy một mạch đến nhà họ Chu.

Và bị Chu Thừa Vũ công kích bằng lời nói, y càng không có dũng khí.

Y chẳng những không thể nhận ra A Nhu, mà còn tuyệt tình từ chối A Nhu, thậm chí nhiều lần đuổi A Nhu ra khỏi nhà họ Triệu... giờ phút này y còn không có dũng khí hỏi Chu Thừa Vũ làm sao xác nhận. Y không có chút hình tượng ngồi trên mặt đất, cúi đầu, lưng khom, một lúc sau, bả vai khẽ run rẩy.

Triệu Tịch Ngôn là một nam tử hán, là “tình địch” của chàng, cho dù bây giờ có dáng vẻ không thiết tha với đời, nước mắt tuôn trào, Chu Thừa Vũ cũng không hề thông cảm cho y chút nào.

“Ta tin tưởng nhân phẩm của Triệu đại nhân. Nếu ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại!” nói xong, Chu Thừa Vũ xoay người rời đi.

Triệu Tịch Ngôn ngẩng đầu cho đến khi Chu Thừa Vũ ra khỏi cửa, hốc mắt quả nhiên ươn ướt.

trên đường về hậu viện, Chu Thừa Vũ bước rất chậm. Chàng thật sự sớm nghi ngờ Nhu Nhu. Chính là bởi vì nghi ngờ chàng mới tra ra Nhu Nhu vì không thể gả cho Triệu Tịch Ngôn mới tự sát, rồi chợt không thích Triệu Tịch Ngôn nữa, mà quay sang yêu chàng, khả năng thích nghi rất nhanh.

Nếu không phải vì nghi ngờ, chàng đã nghĩ nàng thay lòng đổi dạ..

Nhưng chàng không hơi đâu suy nghĩ, nếu từ đầu Hồ Ngọc Nhu thực sự thay lòng đổi dạ, liệu chàng có thể chống lại chỉ yêu thân xác mà không rung động hay không.

hiện tại chàng biết về sự tồn tại của Lương Minh Nguyên, bất giác hoảng sợ vô cớ. thật ra, lần trước Hồ Ngọc Nhu còn chưa nói hết lời, chàng đã tìm tòi rất nhiều tạp thư để đọc. Trong số những câu chuyện dân gian kì bí, quả thật có việc mượn xác hoàn hồn, nhưng đồng thời cũng có... cách đổi về!

Nếu hai người kẻ đầu Nam kẻ cuối Bắc, chàng đương nhiên không cần lo lắng, nhưng hiện tại hai người đều ở chung Kinh thành, hơn nữa còn vì Lương Thành Vân, Nhu Nhu và Lương Minh Nguyên từng gặp nhau!

Nghĩ đến đây, Chu Thừa Vũ bước nhanh hơn.

Khi chàng bước vào, Hồ Ngọc Nhu đã uống một chén cháo và ăn chút thức ăn, Quản ma ma đang chừa phần cho chàng. Hồ Ngọc Nhu thấy vẻ mặt chàng trông khá lo lắng.

cô bỗng căng thẳng theo, “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Chu Thừa Vũ hơi ngớ ra, không quan tâm có người trong phòng, lao tới ôm lấy Hồ Ngọc Nhu. Chàng vốn là thầm sợ hãi, muốn ôm chặt người trong lòng, nhưng chợt nhớ cô đang mang thai, lại vội vã buông tay.

Hồ Ngọc Nhu hơi khó hiểu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Thừa Vũ hoang mang như vậy, cô cũng quên mất đuổi hạ nhân ra ngoài, ôm lấy Chu Thừa Vũ muốn rời đi, “Sao vậy? thật sự xảy ra chuyện gì sao?”

Chu Thừa Vũ hiếm khi lộ ra mặt yếu ớt của mình, “không sao.” Chàng miệng thì bảo không sao, nhưng tay lại ôm chặt, những ngón tay căng thẳng run lên.

Hồ Ngọc Nhu sốt ruột không thôi, giống như sợ cô lo lắng, Chu Thừa Vũ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt từng sâu hút trong veo, lúc này nhìn Hồ Ngọc Nhu với vẻ đầy hoảng sợ, “Triệu Tịch Ngôn biết hết rồi!”

Biết thì biết, cô muốn cho y biết mà.

Chỉ khi biết được chân tướng, y mới mở lòng đón nhận Lương Minh Nguyên.

Nhưng có liên quan gì đến thái độ của chàng?

Nhìn vẻ bối rối khó hiểu trong mắt cô, vành mắt Chu Thừa Vũ đột nhiên đỏ lên, chàng siết chặt tay khiến cô đau, “Lương Minh Nguyên đang ở Kinh thành, nàng ta từng gặp nàng, ta... Tôi sợ hai người đổi thân xác...hoặc biến mất!”

Chu Thừa Vũ chưa bao giờ là người ích kỷ, nhưng giờ phút này chàng trở nên cực kì ích kỷ. Bất kể Lương Minh Nguyên có bằng lòng làm Lương Minh Nguyên hay không, hay chỉ muốn làm Lương Minh Nguyên, hay chỉ muốn trở về thân xác của mình, Chu Thừa Vũ cảm thấy chàng đều ích kỷ sẽ bảo vệ Hồ Ngọc Nhu, không cho Lương Minh Nguyên trở về!

Ý nghĩ này khiến Chu Thừa Vũ xấu hổ, nhưng là suy nghĩ thật lòng.

Hồ Ngọc Nhu chưa từng nghĩ tới, nàng sửng sốt nói: “không đâu, thiếp có thai mà.”

Giọng điệu không chắc chắn của cô càng làm cho Chu Thừa Vũ lo lắng, chàng bỏ bữa, dứt khoát cởi giày rồi đi ngủ. Đón lấy Hồ Ngọc Nhu tiến vào bên trong giường, một tay cho cô gối, một tay nắm chặt tay nàng.

“Đúng thế, không đâu, chúng ta có con rồi.” Chàng thậm chí không biết tại sao Hồ Ngọc Nhu lại nói như vậy, nhưng dựa vào bản năng, nói ra điều mình mong đợi trong lòng.

Hồ Ngọc Nhu nhìn xuống bụng của mình, sau đó nhìn Chu Thừa Vũ, kiên quyết nói: “Thiếp không đi đâu cả, chàng yên tâm đi, thiếp không bao giờ bỏ rơi chàng và con chúng mình.”

Nơi đây có người đàn ông cô yêu, có đứa con mà cô ngóng trông, cô có mối liên hệ chặt chẽ nhất với nơi này. Trừ khi cô chết, hoặc mạnh mẽ ép buộc cô rời khỏi đây, cô chắc chắn không thể sống nổi.

cô đột nhiên hiểu ra Chu Thừa Vũ đang lo lắng.

cô đưa tay ra, ôm chặt lấy cổ chàng, mặt áp vào vai chàng. Phút chốc, dường như cô có nói gì cũng không thể bày tỏ hết lòng mình, chỉ có thể im lặng ôm chặt lấy chàng.

Bàn tay Chu Thừa Vũ rượt xuống eo cô.

Thời tiết bắt đầu nóng lên, hai người dính chặt vào nhau thật ra không thoải mái cho lắm, nhưng không ai chủ động buông tay. Dường như chỉ có ôm nhau như thế mới cảm nhận được sự yên tâm.

“Nhu Nhu.” Chu Thừa Vũ khẽ gọi tên cô.

Hồ Ngọc Nhu khẽ khàng dạ.

Chu Thừa Vũ sờ bụng hơi nhô của cô, đột nhiên nói: “Chúng ta nên sinh bao nhiêu đứa Nhu Nhu nhỉ?” một đứa con là một rợi ràng buộc, càng nhiều con nàng càng không đi được.

Hồ Ngọc Nhu không biết chàng nghĩ gì, nhưng cô cũng đồng ý, “Được.”

Hồ Ngọc Nhu nghĩ đến con hai người, chắn chắn sinh bao nhiêu đứa thì đứa nào đứa nấy cũng rất ngoan ngoãn dễ thương. Và nếu... nếu thật sự xui xẻo, khi cô đi rồi, chàng vẫn còn có các con kề cạnh.

Hồ Ngọc Nhu chợt muốn khóc.

Có con bầu bạn với chàng thì sao chứ?

cô chỉ muốn chính mình bầu bạn với chàng thôi.

Nước mắt của cô cuối cùng cũng trào ra, rơi vào trên vai Chu Thừa Vũ rồi biến mất.

Chu Thừa Vũ lập tức cảm thấy sai sai, nhìn sang thì thấy đôi mắt đẫm lệ mơ hồ của Hồ Ngọc Nhu, chợt thở dài, cũng không kìm được nước mắt lăn dài. Chàng không quan tâm bản thân mà dịu dàng lau nước mắt trên khóe mắt Hồ Ngọc Nhu, “Là ta không tốt khiến nàng buồn lòng, nhưng Nhu Nhu à, nàng có thể hứa với ta là đừng gặp Lương Minh Nguyên nữa, có được không?”

Trong lòng chàng thầm nghĩ, mai mốt phải thôi qua lại với nhà họ Lương.

Lúc đầu, Lương Thành Vân được nhị đệ cứu, nhưng bây giờ... dù không đành lòng với nhị đệ nhưng sắp dọn nhà sang sát vách. Thôi thì Lương Thành Vân lại tới cửa, cứ để cậu ta đi gặp đệ đệ, đừng hòng tiến vào cửa đại phòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.