Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 142: Chương 142: Chu Thừa Vũ lo lắng đi quanh phòng, “Ta sai Bùi Thanh đi mời thái y đến!”




Hồ Ngọc Nhu bị Chu Thừa Vũ ôm vào phòng, vì trước đó bị thổi mê hương, nên chàng sai người mở hết cửa ra vào và cửa sổ lập tức. Cũng may bây giờ đang là cuối hè, sau cơ mưa chỉ có gió mát mẻ chứ không phải gió lạnh.

Hồ Ngọc Nhu ôm ống nhổ, súc miệng không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác buồn nôn không chấm chứt, nôn đến mức không còn gì để nôn. Dưới ánh đèn mờ ảo, nét mặt cô không hiện rõ vẻ tái nhợt, nhưng chỉ cần cô nhíu mày, đủ khiến Chu Thừa Vũ siết chặt tay, tim nhói đau.

“Thiếp không sao đâu...” Hồ Ngọc Nhu tranh thủ lúc không ói mửa, lên tiếng thúc giục, “Đừng quan tâm thiếp nữa, chàng đi xem Tiểu Vân và Ngọc Tiên đi ...”

Đêm nay bọn họ đã giết người.

cô không muốn nhớ đến, càng không dám nhớ, không biết một cô bé như Ngọc Tiên ra sao. Còn Lương Thành Vân, ban nãy đệ ấy nằm trong vũng máu. Hồ Ngọc Nhu thật lòng lo sợ cậu có gì không may, dẫu sao bị thương rất nặng.

Còn nàng thì sao?

Nàng vẫn là một tiểu cô nương, cũng trải qua khó chịu, hãi hùng.

một tay Chu Thừa Vũ khẽ vỗ về trên lưng cô, tay còn lại nắm chặt vào thành giường. Chàng siết chặt đến mức tay không còn cảm giác.

“Chàng đi nhanh đi--” Hồ Ngọc Nhu lại nôn, lại tranh thủ lúc dừng nôn mà giục tiếp, “Thiếp không sao thật mà, không biết đại phu đến chưa, không biết Tiểu Vân ra sao rồi.”

không chỉ chính phòng bị thổi mê hương, ngay cả sương phòng cũng bị, lúc này không có một gia nhân nào tỉnh lại, chỉ có một mình Hồ Ngọc Nhu ở đây.

Chu Thừa Vũ không an tâm về cô, nhưng biết rõ hiện tại cô lo lắng cho người khác hơn. Gật đầu, Chu Thừa Vũ dừng vỗ lưng cho Hồ Ngọc Nhu, nói: “Ta đi xem thử, sẽ trở lại ngay.”

Hồ Ngọc Nhu muốn gật đầu, nhưng cơn buồn nôn lại ập đến, vội vàng nôn mửa.

Ngón tay Chu Thừa Vũ khẽ run, song chàng vẫn đứng dậy đi ra ngoài.

Lương Thành Vân được chuyển vào một phòng trống gần đó. Trụ trì Đông Sơn tự biết chút y thuật, hiện ông đang xử lý vết thương và cầm máu cho cậu. Còn người được phái vào thành mời đại phu chưa trở về, mà Bùi Thanh dẫn người dời thi thể dưới đất ra ngoài, thấy được Chu Thừa Vũ đi ra, tức khắc bước tới báo cáo.

“Bẩm đại nhân, bốn tên đã chết, chỉ có tên… bị thương ở hạ thân và đau đến bất tỉnh.” Nghĩ đến cảnh tượng loe loét máu ở của quý của gã, Bùi Thanh cũng cảm thấy hoảng sợ, dừng lại trước khi nói: “Tiểu nhân đã kiểm tra, chỉ có 1 tên trong số đó biết chút võ công, còn lại đều là phường lưu manh vô lại. Giờ chỉ có cách đợi tên cuối cùng tỉnh lại, hỏi rõ mọi chuyện.”

“Dẫn ta qua xem.” Chu Thừa Vũ khẽ ra lệnh.

Lúc Chu Thừa Vũ đi ngang qua, gã đang được hòa thượng Đông Sơn tự xử lý vết thương, gã đang nằm ở sương phòng bên cạnh, Chu Thừa Vũ vừa đến, lập tức ra lệnh cho Bùi Thanh mang một xô nước tới.

Nhìn xô nước đổ thẳng lên đầu gã, hòa thượng có lòng muốn can ngăn, nhưng nhưng nhìn vẻ mặt của Chu Thừa Vũ, chỉ đành bẩm lẩm A Di Đà Phật.

Gã kia tỉnh lại, lập tức òa khóc vì đau đớn phần dưới. Bùi Thanh bước tới, dí dao găm vào cổ gã, gã sợ quá im bặt, nhưng cơ thể run bần bật.

Chu Thừa Vũ nhìn sang, “Ai phái ngươi tới đây? Mục đích là gì?”

“không, không, biết...” Gã sợ run, lắp bắp đáp.

“nói mau! Ai phái ngươi đến đây? Mục đích là gì?!” Bùi Thanh gặng hỏi.

Mặc dù hiện giờ hắn có vẻ bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, chứ trong lòng nỗi sợ dâng trào từ sớm. Chu đại nhân đang lo lắng cho Chu thái thái nên ra lệnh cho hắn theo đến Đông Sơn tự, kết quả thì sao, là hắn để Chu thái thái gặp nguy hiểm.

Cũng may hiện tại thái thái không sao, nếu không thì hắn chết cũng không hết tội! Dẫu thế, chắc chắn ngày sau đại nhân sẽ không tin dùng hắn nữa, hắn nhận lệnh phải bảo vệ thái thái, lại bảo vệ ra cớ sự này.

Bùi Thanh không kìm được dí mạnh dao vào cổ gã, lập tức có máu chảy.

“Ta, ta, ta thật sự không ...” Gã muốn giải thích, thật sự không biết gì hết. Chu Thừa Vũ dứt khoát bảo Bùi Thanh, “Chặt ngón út trước rồi tính!”

Gì? Chặt ngón út?

Hòa thượng Đông Sơn tự vội vàng nói: “Chu thí chủ, cái này...”

“Đại sư!” Chu Thừa Vũ ngắt lời ông, nhưng không quay đầu lại. “Đại sư về nghỉ ngơi đi, chuyện nơi này không thuộc phạm vi người lo liệu.”

Hòa thượng muốn nói rằng: người xuất gia lòng dạ từ bị, hễ không nhìn thấy thì thôi, nhưng ngay tại Đông Sơn tự và ngay dưới mí mắt ông, sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhưng chợt có tiểu hoàng thượng chạy vào, nhanh chóng kéo ông ra ngoài. Đông Sơn tự hương khói thịnh vượng, quả thật rất có mặt mũi ở chốn Kinh thành, nhưng người ngã trong vũng máu hôm nay lại mang họ Lương và Chu đại nhân trước mặt chính là chi thứ ba phân ra từ Uy Viễn Hầu phủ, trụ trì của Đông Sơn tự còn sợ chứ đừng nói đến những người khác.

Tiếng kêu la thảm thiết vang ra từ trong phòng, Bùi Thanh thực sự chặt ngón tay út của người đó.

Đây cũng lần đầu tiên trong đời Bùi Thanh hắn làm chuyện này, nhìn ngón tay rơi trên mặt đất lăn lộn hai vòng, hai chân hắn không khỏi nhũn ra.

Chu Thừa Vũ trầm giọng hỏi: “Ta hỏi lại lần nữa, ai phái ngươi tới đây? Có mục đích gì?”

Gã đau đớn đổ mồ hôi như mưa, hàm răng cắn chặt môi, trong miệng đầy mùi máu tanh. Nhưng gã cố chấp, không dám ngất đi, vì sợ rằng sau khi ngất đi, car bàn tay phải sẽ bị chặt mất hết.

Nhưng gã thật tình không biết!

“Ta không biết thật mà!” Chu Thừa Vũ chưa lên tiếng, gã đã vội vàng nói tiếp, “Ta nghe Sơn ca nói Tiết gia gì đó cho hai thỏi vàng làm tiền đặt cọc. Nào xong việc, sẽ đưa thêm ba thỏi vàng nữa, nên chúng ta mới... mới đến.”

“Xong việc là sao?” Chu Thừa Vũ lặp lại lời nói.

Gã sợ đến mức khóc bù lu bù loa, “Chỉ là... khiến cho Chu thái thái sẩy thai. Vốn dĩ muốn bắt Chu lão thái thái, nhưng nghe bảo có Chu thái thái đến nên đổi ý, chỉ cần Chu thái thái sẩy thai là được.”

Tiết gia? Trong đầu Bùi Thanh chợt lóe lên, đúng là có một kẻ khả nghi.

hắn định nói cho Chu Thừa Vũ biết, nhưng Chu Thừa Vũ đã bước đến, đoạt dao găm trên tay, gặng hỏi gã: “Sau khi sự việc kết thúc, các ngươi định nhận thỏi vàng còn lại ở đâu? Sơn ca trong miệng ngươi là ai?”

Gã sợ Chu Thừa Vũ lại chặt ngón tay, muốn nói nhanh nhưng nhớ đến mất nhiều máu cũng chết, lỡ mình nói hết ra sau đó bị giết người diệt khẩu thì sao?

“Ngươi, ngươi thả ta ra, thả ta đi, ta sẽ nói.” Gã thấp thỏm ra điều kiện.

Bùi Thanh rất tức giận, nhưng Chu Thừa Vũ mở lời: “Bùi Thanh, băng bó vết thương cho hắn.” Sau đó nói với gã: “Nếu nói thật, đương nhiên sẽ tha mạng cho ngươi.”

Mặc dù Bùi Thanh không hiểu ý của Chu Thừa Vũ, nhưng vẫn xé một mảnh vải, băng bó ngón tay út cho gã. Nhìn thấy Chu Thừa Vũ nói chuyện giữ lời, gã không giấu giếm nữa, nói: “Ngày mai đến con ngõ sát vách nhà sách thành đông, đối diện Trân Bảo Trai. Đến lúc đó, Tiết gia sẽ giao ba thỏi vàng còn lại. Sơn ca... chính là Vương Sơn. Chúng ta đều sống ở Ngõ Cây Liễu thành tây, chẳng qua vừa bị giết rồi... “ nói đến đây, gã nghĩ đến bộ dạng đáng sợ của Lương Thành Vân, không dám nói thêm câu nào.

Ngõ sát vách nhà sách thành đông, đối diện Trân Bảo Trai. Tiết gia. Vương Sơn ở Ngõ Cây Liễu thành tây. Chu Thừa Vũ thầm nhẩm lại một lần, liếc nhìn Bùi Thanh.

Bùi Thanh vội vàng thưa: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân nhớ ra một người. Chính là quản gia của phủ Liễu đại nhân họ Tiết, không biết có phải là người này hay không.”

Sợ là chính nó.

Chu Thừa Vũ gật đầu, “Ngày mai ngươi đích thân đi đưa hắn về nhà.”

Bùi Thanh nhanh chóng đáp lại, liếc sang gã đàn ông nằm trên giường. Gã đã nói tất cả những gì biết được, lúc này vội vã thưa: “Thưa đại nhân, có thể...” Chưa dứt lời, Chu Thừa Vũ khoát tay một cái, chỉ trong chớp mắt máu tươi trào ra từ cổ gã. Chu Thừa Vũ lùi lại một bước, không sao cả, nhưng Bùi Thanh thì khác, chưa kịp phòng bị nên cả người đầy máu văng đến.

hắn có chút ngớ ra, nói: “Đại nhân, ngài, ngài giết hắn?”

Chu Thừa Vũ ném con dao găm cho hắn, “Xử lý đi.”

Điểm mất chốt của chàng chính là người nhà, khéo là gã này muốn hại vợ con chàng. Đương nhiên chàng phải tự tay lấy mạng gã, mới giải tỏa được nỗi hận trong lòng.

Nhìn Chu Thừa Vũ bước ra ngoài, Bùi Thanh giơ tay áo lau mặt mình.

·

Lương Thành Vân bị thương rất nặng, trên vai, cánh tay, lòng bàn tay và đùi đều có vết đâm, ở phía sau đầu và ngực đều bị đánh. Trụ trì vừa băng bó vết thương cho cậu xong, còn người vào thành đi báo tin cho nhà họ Lương và đại phu trong đó chưa về.

Chu Thừa Vũ và trụ trì thì thầm ở cửa, Hồ Ngọc Tiên thấy gã sai vặt Mã Trung của Lương Thành Vân hoảng sợ luống cuống tay chân ở trong phòng, bèn đi vào. Ai biết được vào rồi, Lương Thành Vân đột nhiên nắm tay cô nàng không buông. Ban nãy nhìn cậu đau đớn vì bôi thuốc nên không nỡ đi, nhưng giờ đại phu đến, nàng phải đi mới được.

Nắm nắm kéo kéo còn ra thể thống gì.

Nhưng cô vừa kéo ra, Lương Thành Vân càng siết chặt tay hơn, “Nhu Nhu tỷ ơi, Nhu Nhu tỷ ơi...”

Hồ Ngọc Tiên muốn bỏ cậu lại một mình, nhưng nghe tiếng kêu của cậu, vội liếc sang đại phu Thiên Kim Đường đang bắt mạch. May là lão đại phu không phải người nhiều chuyện, chỉ tập trung vào việc riêng của mình, nét mặt không chút khác thường.

Nhưng có một số chuyện không thể thành tiếng đồn, Hồ Ngọc Tiên đấu tranh tư tưởng, quyết định bảo vệ thanh danh của chị cô nàng. Lúc này Lương Thành Vân hôn mê, vừa vượt quá biến cố, nói nhảm là điều bình thường.

Ấy lại không ngờ Lương Thành Vân phát giác nàng không động đậy nữa, cậu mung lung chớp chớp mắt nhìn nàng, sau đó khóe miệng hơi cong lên, kêu lên: “Mẹ... mẹ, đừng......bỏ rơi Tiểu Vân...đừng bỏ lại một mình Tiểu Vân…”

Mặc dù Hồ Ngọc Nhu và Chu Thừa Vũ không nói gì về Lương Thành Vân cho cô nàng biết, nhưng A Quỳnh có lần nói qua. Lần cuối cùng Lương Minh Nguyên đến nhà họ Chu, khi đổi quần áo chỗ cô nàng, có nhắc đến chuyện đó. Cho nên cô biết rõ cảnh ngộ của Lương Thành Vân, trước kia không cảm thấy gì, nhưng hiện giờ nhìn cậu máu me đầy người, chợt xót xa làm sao.

Văn di nương quả thực không tốt, nhưng khi cô nàng còn rất nhỏ, khi chưa có em trai, Văn di nương đối xử rất tốt với cô nàng. Và đối với một đứa trẻ, chỉ cần người mẹ không phạm tội ác tày trời, ai không mong được ở bên cạnh mẹ.

Nhưng Lương Thành Vân, không hề.

Chẳng những thơ bé không có mẹ ở bên, đến khi lớn lên cũng không được thân thiết với mẹ.

Nhưng hiện giờ cậu lại cất tiếng gọi mẹ ơi.

Lương Thành Vân kêu tên đại tỷ trước, sau đó mới đến mẹ, là vì cậu nhớ mãi sự tốt đẹp ở huyện Trường Châu ư? Chắc vậy, bằng không một cậu bé sao có thể như thế.

Hồ Ngọc Tiên chợt chua xót, nắm lại tay Lương Thành Vân.

sự ấm áp của lòng bàn tay truyền đến khiến Lương Thành Vân mơ mơ màng màng nhớ đến Lương đại phu nhân. Mơ thấy bà bảo vệ cậu, không để cậu suýt chết thuở bé, không thiên vị muội muội mà bỏ bê và hiểu lầm cậu.

Lão đại phu trông cậu bình tĩnh lại, thăm dò sờ trán cậu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ông ra trước cửa và nói nhỏ về tình hình hiện tại của Lương Thành Vân, “Vết thương rất nghiêm trọng, nhưng may đều là vết thương ngoài da. hiện tại không thích hợp đổi nơi ở, tạm ở đây hai ngày rồi tính. Quan trọng là...nghe bảo cậu nhóc bị đánh vào đầu, phải đợi cậu nhóc tỉnh mới biết được có di chứng hay không.”

Lương Thành Vân là độc đinh của đại phòng phủ Túc Thân Vương, không được phép xảy ra vấn đề.

Chu Thừa Vũ đáp: “Đa tạ lão gia ngài, đêm nay mong ngài tạm nghỉ ở đây, ngày mai hắn tỉnh, ngài có thể khám lại. Có điều vụ bị đánh gậy, e rằng ngài đã hiểu lầm, chỉ đánh trúng ngực thôi.”

Ý là ngài chớ lỡ miệng, đại phu hiểu được ý của Chu Thừa Vũ, vội vàng gật đầu. Người trong phòng đều là xuất thân cao quý, già cả như ông không muốn nhúng tay vào chuyện như vậy, nếu không muốn ông nói thì xem như ông chưa từng biết.

Đại phu kê toa thuốc, người của Đông Sơn tự tất nhiên giúp xào thuốc.

Chu Thừa Vũ bước vào cửa nhìn Lương Thành Vân, chàng thấy Hồ Ngọc Tiên đang ở đó, Lương Thành Vân đang nắm chặt tay cô nàng, chợt nhíu mày “Ngọc Tiên, muội...”

Hồ Ngọc Tiên đoán được điều anh rể nói, vội vàng đáp: “Vừa rồi hắn vừa gọi tên mẹ vừa nắm tay muội không buông. Muội chờ sắc thuốc cho hắn uống, đại tỷ phu đi xem đại tỷ đi ạ!”

Chu lão thái thái còn chưa tỉnh, Chu Thừa Vũ quả thực càng lo lắng cho Hồ Ngọc Nhu hơn. Lương Thành Vân cần người nhà họ Chu canh chừng là cần thiết. Chu Thừa Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, “Bùi Thanh đang ở bên ngoài, muội cần gì cứ kêu hắn vào.” Ra cửa, chàng căn dặn Bùi Thanh, “Nếu có người Lương gia đến, phải thông báo cho ta ngay.”

Chu Thừa Vũ dẫn lão đại phu đến chính phòng, chưa vào cửa đã nghe được tiếng nôn mửa của Hồ Ngọc Nhu, vội vàng chạy vào buồng, “không sao chứ? Lão đại phu của Thiên Kim đường đến rồi, Lương Thành Vân không đáng ngại, Ngọc Tiên cũng không sao. Nàng để đại phu khám xem sao.”

Hồ Ngọc Nhu ngẩng đầu lên, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, yếu ớt gật đầu, cơn buồn nôn lại trào lên. cô cắn chặt răng, nén cảm giác đó xuống, đưa tay cho đại phu.

Lão đại phu nhìn sắc mặt cô cũng hết hồn, được cái bắt mạch xong, ông thấy yên tâm hẳn. “Đại nhân chớ lo, thái thái không sao, chỉ là hoảng sợ, cần nên uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏe.”

Chu Thừa Vũ vẫn lo sợ, hỏi: “Nhưng nàng ấy cứ nôn không ngừng, có cách nào không?”

Đại phu nói: “Ngài hỏi xem trong chùa có món nào chua hoặc cay, nếu thái thái thích ăn, trước ăn một ít.”

Nhưng nôn này không phải nôn ốm nghén!

Chu Thừa Vũ còn muốn hỏi, có điều bị Hồ Ngọc Nhu giữ chặt, cô nói với đại phu: “không có gì đâu đại phu, đại phu cũng đã mỏi mệt rồi, ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ.”

Đại phu nhìn hai người họ bằng ánh mắt là lạ, cuối cùng đi xuống.

Mà bóng lưng đại phu khuất dần, Hồ Ngọc Nhu nhịn không nổi nữa. Ngó thấy bộ dạng lo lắng của Chu Thừa Vũ bên cạnh, cô chỉ đành gắng gượng: “... Thiếp muốn uống nước.”

Chu Thừa Vũ vội vã đi rót nước cho cô.

Nhưng trước khi Hồ Ngọc Nhu uống nước, vẫn cầm ống nhổ lên.

Chu Thừa Vũ lo lắng đi quanh phòng, “Ta sai Bùi Thanh đi mời thái y đến!”

“Thiếp không sao thật mà...” Việc này có mời thái y cũng có giải quyết được đâu, chính là cảm giác buồn nôn về sinh lý. Hồ Ngọc Nhu kéo tay áo của Chu Thừa Vũ và nói: “Thiếp chỉ hơi sợ hãi và mắc ói không chịu được. một lát nữa ổn thôi, không sao đâu mà.”

Suy cho cùng, hành động đêm nay để cứu lấy chính mình.

cô sống hai đời, đây là lần đầu gặp phải nguy hiểm đến thế.

Chu Thừa Vũ nghe xong, rất xót xa.

Từ khi Nhu Nhu gả cho chàng, trải qua biết bao chuyện. Chàng cưới nàng nhưng chưa từng cho nàng được ngày tháng bình yên, cứ lâm vào hiểm cảnh hết lần này tới lần khác.

Nàng chỉ là nữ lưu mong manh, lại có thai, nhưng để bảo vệ bản thân buộc phải giết người!

Chàng ngồi xuống, ôm Hồ Ngọc Nhu vào lòng, thề thốt: “Đừng sợ, bọn chúng chết hết rồi. Ta đã tra được kẻ đằng sau. Nàng yên tâm đi, bất kể là ai, có lai lịch lớn đến đâu, hắn đã muốn làm hại con của chúng ta, ta chắc chắn không bỏ qua cho hắn. Nhu Nhu, ta hứa với nàng, ta không bao giờ để chuyện hôm nay tái diễn.”

Lần đầu Hồ Ngọc Nhu nghe được Chu Thừa Vũ thốt ra lời không che giấu sát ý. Nhưng nàng không có tâm tư suy nghĩ, không khỏi xoa xoa bụng, lớn tiếng nói: “Gì? Bọn chúng muốn hại con của chúng ta?!”

“Chúng không có cơ hội!” Chu Thừa Vũ hứa.

Vẻ mặt Hồ Ngọc Nhu thay đổi xoành xoạch, cô không tự giác bảo vệ bụng mình chặt hơn, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nhất thời quên mất cảm giác ghê tởm, “Đúng vậy, bọn chúng không có cơ hội, không ai có thể làm hại con chúng ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.