Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 104: Chương 104: Chỉ có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lương Minh Nguyên lúc này: Tiểu đại ca lại phát điên




Nguyên Nguyên trong miệng bà không phải ai xa lạ, đó chính là người đã treo cổ tự tử ở huyện Trường Châu vào mùa hè năm ngoái- Hồ Ngọc Nhu chân chính. cô nàng là trưởng nữ của thương gia họ Hồ, nhưng mẹ mất sớm, mẹ kế thì miệng nam mô bụng bồ dao găm, cha lại một lòng một dạ nghe theo bà ta, dù có chút tình thương với con lớn thì cũng không bào mòn sau nhiều lần dắt mũi của bà ta.

Nàng sống vất vả trong sự đày đạ của mẹ kế đến tuổi mười lăm, tưởng chừng chờ biểu ca trúc mã đậu thi hương thì nàng và biểu ca sẽ có cái kết viên mãn. Ngờ đâu, chờ nàng là cái bẫy của mẹ kế và tam muội, phải gả cho một người xa lạ.

Cho dù người ta có tốt đẹp đến đâu thì chung quy vẫn không phải biểu ca của nàng.

Sáng sớm ngày bị ép lên kiệu hoa, Hồ Ngọc Nhu đã hiểu, hết thật rồi, đành thôi khóc lóc và kết liễu cuộc đời. Có lẽ là nàng đến chết vẫn không cam lòng, hoặc là quá cố chấp với biểu ca, hoặc có lẽ là ông trời cũng không nhìn nổi cảnh nghiệt ngã của nàng, sau khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã trở thành đại tiểu thư của phủ Túc Thân Vương ở Kinh thành -Lương Minh Nguyên.

Lương Minh Nguyên là đích trưởng tôn nữ của Túc Thân Vương, và là cháu gái duy nhất, mặc dù sinh ra nhược trí, nhưng vẫn được cả phủ yêu quý. Người phụ nữ cao quý trong trang phục lộng lẫy ngồi đây chính là mẹ ruột hiện tại của nàng, Lương đại phu nhân. Bà là người khốn khổ, chồng bà không may qua đời khi bà mang thai, sau này sinh ra một đôi long phượng, con gái thì sinh ra bị nhược trí, còn con trai thì mang số khắc cha khắc mẹ vừa lọt lòng, sau đó bị đưa ra khỏi phủ, sau này hình như bị mất tích, chưa rõ sống chết nhiều năm.

Theo lý, bà lẽ ra giận chó đánh mèo lên con gái mình. Nhưng bà là người thông minh và đức độ, biết rõ mình bị người ta tính kế, không liên quan gì đến con gái. Thế nên nhiều năm qua, bà luôn nuôi nấng và yêu thương con gái như châu như bảo.

Sau khi trở thành Lương Minh Nguyên một cách khó hiểu, ban đầu Hồ Ngọc Nhu rất lo sợ, song năm dài tháng rộng, nàng được một người mẹ luôn đồng hành chăm sóc đủ điều, dần chấp nhận mọi thứ đang có. Chỉ là cô biết rõ sự thật nhưng không thể nói, Lương Minh Nguyên vì nghịch ngợm mà ngã vỡ đầu không biết đi đâu nên nàng lúc nào cũng sống trong run sợ. Sau đó nhiều lần nàng thấy mẹ đau lòng khóc thầm hàng đêm, quyết định thôi giả vờ không biết gì và từ từ trở thành một cô gái bình thường.

Hồ Ngọc Nhu mười lăm tuổi, còn Lương Nguyệt Mai cũng mười hai. Lúc trước nàng có hơi nhược trí hơn bạn cùng trang lứa, dù cả phủ không hiểu lắm về việc bình phục trí lực, song vẫn bình an vượt qua thử thách.

Ơ, bây giờ nàng đã không còn là Hồ Ngọc Nhu nữa, mà tên là Lương Minh Nguyên.

Mẹ ruột đã chết khi sinh ra nàng không bao lâu, nên đối với tình thương của Lương đại phu nhân, nàng xem bà như mẹ đẻ, hiếu thảo và ngoan ngoãn. Thế nên nghe thấy bà lên tiếng, nàng buông rèm xe ngựa xuống, quay đầu sốt sắng đáp: “Mẹ thật sự đồng ý cho con bắt con rể sao? Tổ phụ sẽ đồng ý sao?”

Bà chịu tang chồng hồi trẻ, con gái lại nhược trí, nên luôn lặng lẽ không vui, sức khỏe cũng theo đó yếu dần. Mãi đến năm ngoái, con trai được tìm về, con gái cũng dần khôi phục trí lực, bà mới bắt đầu điều dưỡng cơ thể. Bà là một người sắp chết nên khi đối xử với con cái quan trọng nhất đời mình, bà đương nhiên mong chúng được bình an và hạnh phúc.

Lúc này, bà không chút do dự gật đầu, “Đương nhiên đồng ý. Nếu tổ phụ con không đồng ý, mẹ sẽ thuyết phục ông. Nguyên Nguyên nhà ta chớ bận tâm việc này, con chỉ cần nghĩ con thích kiểu người nào là được.”

Con thích biểu ca của con.

Biểu ca tên Triệu Tịch Ngôn.

Nàng bỗng dưng lo lắng, lỡ... lỡ như biểu ca không đề bảng vàng thì sao?

Nàng chợt lo lắng và ngập ngừng: “Bắt buộc có tên trên bảng sao nương? Nếu người ta giỏi giang, nhưng thể thiện thất thường, lỡ không có tên trên bảng thì sao ạ?”

Nếu không phải con gái ngây thơ hồn nhiên hơn mười năm mới bình thường, hơn nữa đây là lần đầu ra ngoài, thì bà đã chắc rằng con bà đã có người trong lòng.

Bà nhận ra con gái lo lắng thật, bèn suy nghĩ nghiêm túc, thật ra gả con cho nhà tốt thì có ích gì. Khi xưa, bà được gả đến phủ Túc Thân Vương, biết bao chị em bạn bè hâm mộ ghen tị, cuối cùng thì sao? Hạnh phúc chưa được hai năm, chồng bà đột ngột qua đời, bà phải góa bụa nhiều năm mới có thể sống dựa vào con cái.

Phủ Túc Thân Vương có tiền có thế, bà lại có rất nhiều của hồi môn, dù con gái bà có coi trọng một kẻ đọc sách cơ hàn, cũng không phải trải qua ngày tháng cực khổ.

Lương đại phu nhân nghĩ lại mình, rồi lắc đầu với con gái, “không đâu, không cần biết người đó có thân phận gì, miễn là người tốt, đối đãi tử tế với Nguyên Nguyên là được, mẹ sẽ chấp nhận.”

Từ khi tỉnh lại, Lương Minh Nguyên bị Lương đại phu nhân làm cho cảm động biết bao lần, nhưng lần nào nghe xong, nàng đều xúc động cả. cô nàng nhào vào lòng bà, nức nở nghẹn ngào: “Cảm ơn mẫu thân, bất kể con lấy ai cũng nhất định sẽ ở lại Kinh thành và chắc chắn thường về thăm mẹ.”

Lương đại phu nhân cười trìu mến, cúi đầu hôn lên trán con gái, khẽ “ừm”.

Hai mẹ con âu yếm nhau rồi trở về phủ, trước khi bước vào viện của đại phòng, có một nha đầu lao ra với khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Nghĩ đến cơ thể yếu đuối của bà, Lương Minh Nguyên che chắn trước mặt bà mà không hề nghĩ ngợi, may là, nha đầu đó vẫn nhanh nhẹn, thấy sắp đụng vào người bèn vội dừng lại, suýt nữa đụng vào khung cổng.

Lương Minh Nguyên vội vàng đi tới đỡ cổ, “Có chuyện gì vậy Thúy Trúc, ngươi có sao không?”

Đại nha đầu Thúy Trúc lắc đầu lia lịa, lo lắng nói: “không biết Thất thiếu gia nghe ai nói ngài và phu nhân đi ra ngoài, giân dữ bảo cũng phải đi ra ngoài, sau đó đả thương một vài người. Nô tỳ cũng hết cách rồi, đành phải chạy ra cầu cứu.”

Chỉ có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lương Minh Nguyên lúc này: tiểu đại ca lại phát điên.

Lương đại phu nhân cảm thấy có lỗi với con trai, nhấc chân bước nhanh vào nhà, Lương Minh Nguyên thì chậm một bước, không cho Thúy Trúc đi tìm người. Trong phủ, ai cũng yêu thích nàng hết mực là thật, nhưng với người anh mới tìm về không lâu thì lại ghét bỏ vô cùng, thế nên không bằng bớt chuyện, tránh cho người khác có chuyện công kích tiểu đại ca, tránh cho mẹ buồn lòng.

Giây phút Lương đại phu nhân đến phòng con trai, Qúy Thành Vân, không phải, phải là Lương Thành Vân vì cậu đã được nhận tổ quy tông. Lương Thành Vân đang đứng dựa lưng vào tường ở giữa sảnh chính, trên sàn nhà cạnh cửa có ba nha đầu và hai ma ma đang nằm, mỗi người đều xoa xoa tay chân, khóc lóc la đau.

Lương đại phu nhân lập tức ưu sầu cau mày, nhưng bà áy náy với con trai bị đưa ra phủ từ tấm bé, không nỡ nói một lời quở trách, chỉ biết thở dài và bước vào phòng, “Tiểu Vân, mấy người này là sao thế con?”

Lương Thành Vân nhìn bà, vừa thấy bà định đến gần, lập tức cảnh giác như xù gai.

Thực ra, cậu không còn nhớ gì về tuổi thơ, nhưng nhũ mẫu dắt cậu ra khỏi phủ nói với cậu rằng: cậu bị đuổi khỏi phủ vì muội muội của cậu. Là vì muội muội mà cậu đã suýt chết trong cơn hỏa hoạn và cũng vì muội muội mà cậu đã phải sống cảnh trốn chui trốn nhủi. Cho nên sau khi về phủ, nhìn thấy người mẹ vốn thân mật với cậu nhất trên đời, lúc nào cũng thương yêu Lương Minh Nguyên hơn cả cậu, trong lòng cậu thực sự khó chấp nhận một người mẹ như vậy.

Thậm chí, cậu hận bà.

Nếu không phải bà bất tài, thì sao cậu có thể bị tính kế khi còn nhỏ.

Nếu không có nhũ mẫu thì chắc cậu đã chết lâu rồi.

Cậu còn hận cả cô em đó nữa, rõ ràng là anh em song sinh, nhưng lúc cậu sống khốn khổ có thể chết bất cứ lúc nào ở bên ngoài, thì nàng ta lại được mọi người thương yêu cưng nựng trong lòng bàn tay. rõ ràng cậu là anh, nhưng lại yếu ớt gầy gò hơn em, giống như là cậu em nhỏ hơn vài tuổi.

Xem như bỏ qua vụ này. Thế nhưng Lương đại phu nhân làm mẹ luôn thiên vị!

Lương Thành Vân nhìn thấy Lương Minh Nguyên chạy tới, thở hổn hển, trong mắt cậu đột nhiên xuất hiện một tia dữ tợn. Bọn họ biết cậu muốn ra phủ để tìm nhũ mẫu thương cậu nhất kia, nhưng bọn họ không chịu đưa cậu đi, mà dẫn nhau âm thầm đi!

Lương đại phu nhân không nghĩ xấu về con mình, tuy rằng nhìn thấy Lương Thành Vân nhìn Lương Minh Nguyên, nhưng cũng không nghĩ theo chiều hướng xấu. Bà còn nghĩ bọn trẻ sẽ dễ trao đổi hơn, muốn để con gái ở lại khuyên con trai.

“Nguyên Nguyên, lại đây.” Bà kéo tay con gái về phía mình và nói với con trai gần như nịnh nọt, “A Vân đừng giân nữa nhé? Con với muội muội đi chơi nha, đi qua chỗ mẹ ăn bánh ngọt, được không?”

Nếu Lương đại phu nhân không phải mẹ của Lương Thành Vân, với giọng địu dịu dàng như vậy, cậu ta sẽ miễn cưỡng gật đầu. Mặc dù cậu không thích nói chuyện, mặc dù cậu ốm yếu như nhóc lên 10, nhưng thực tế, cậu và Lương Minh Nguyên đều đã 12 tuổi.

Biết rõ mọi chuyện, đồ ăn thức uống của cậu sau khi về phủ đều là món ngon, sao có thể bị bánh ngọt dụ dỗ. Cậu lạnh lùng lắc đầu, gằn từng chữ, “Ta, muốn, ra, phủ!”

Lương đại phu nhân cứng người, nói với giọng điệu khổ sở: “Tiểu Vân, mấy ngày nữa được không?” Lương Thành Vân lúc trở về đã gầy gò, nhỏ bé, lại không thích mở miệng, bởi vậy Túc Thân Vương hạ lệnh, không điều trị tốt không được để cậu ra ngoài.

Lương Thừa Vân không nói nữa, chỉ không hợp tác lắc đầu.

Bà chậm rãi tiến lên trước hai bước, tiếp tục dỗ dành: “Con ăn cơm nhiều, chăm chỉ học nói với tiên sinh. Mẹ hứa với con, chỉ cần con học xong thỉnh an với tổ phụ, mẹ dẫn con ra ngoài ngay.”

Sau khi Lương Thành Vân trở về, Túc Thân Vương rất bất mãn với cơ thể ốm yếu nhỏ bé như 10 tuổi, nói năng như trẻ lên 5 của cậu. Trước mặt cả nhà, ông thể hiện rõ ràng việc không thích cậu, cho cậu ra ngoài chính là làm mất mặt phủ Túc Thân Vương, nên cấm cậu đi.

Mặc dù bà không hi vọng cậu có thể tranh vị trí thế tử, nhưng bà cũng hiểu rằng nếu con trai muốn có một tương lai tốt, thì phải có sự tán thưởng của ông nội. Cho nên, bà không dám làn trái lệnh của ông, mà Lương Thành Vân lại là con trai, bà không cách nào thân mật với cậu như con gái Lương Minh Nguyên được.

Nhưng Lương Thành Vân vẫn lắc đầu.

Cậu không muốn nói chuyện với bất kì ai trong cái nhà này.

Bất kể là người mẹ có vẻ ngoài dịu dàng này hay ông nội nghiêm khắc kia.

Lương đại phu nhân sốt ruột đến mức đỏ hoe đôi mắt, bỗng bên ngoài vang dội tiếng phụ nữ, “Ơ này, ban ngày ban mặt, đại tẩu của ta đi đâu rồi?”

Là giọng của Lương nhị phu nhân.

Bà ta là vợ của nhị lão gia, mà nhị lão gia là con của lão vương phi, mà lão vương phi là kế phi- được Túc Thân Vương tục huyền. Cái chính là, bà là mẹ của đích trưởng tôn của phủ. Nghe đồn, năm xưa cái chết của đại lão gia có liên quan đến nhà mẹ đẻ của bà ta. Khổ cái là, ngay cả Túc Thân Vương cũng không tìm ra bằng chứng. Thế nên, Lương đại phu nhân không những không làm gì được bà, mà hết lần này đến lần khác bà ta chế nhạo lại Lương đại phu nhân, ngay chính trong phủ.

hiện tại, bà ta đến đây làm gì?

Lương đại phu nhân có vẻ hoảng hốt, đang định ra lệnh cho những người nằm trên đất nhanh chóng đứng dậy, thì thấy con gái Lương Minh Nguyên đã vội vàng đỡ mọi người dậy, nhỏ giọng căn dặn họ không được để lộ dấu vết.

Lương đại phu nhân suýt thì rơi nước mắt.

Có điều Lương nhị phu nhân đi vào, nhìn thấy nhiều người đứng trong phòng như vậy, bà rõ ràng sửng sốt. Chẳng qua, bà ta và đại phu nhân luôn có hiềm khích, lại liếc nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Lương Thành Vân, cảm thấy nhìn thêm là bẩn cả mắt, nhanh chóng giải thích ý đồ của mình, “Người đưa Thất thiếu gia về lúc trước này đã đến Kinh thành rồi. Chu Thừa Duệ chỉ là võ tướng thường không đáng nhắc, nhưng không hiểu sao Chu Thừa Vũ lọt vào mắt xanh của Thái tử. Mẫu phi kêu ta đến nói cho tẩu biết, người ta nay đã phát đạt, huống chi lúc trước có ơn cứu mạng thất thiếu gia, chúng ta mà không đến nhà cảm ơn thì đúng là không nói nổi.”

Lúc đầu, Lương đại phu nhân muốn đích thân cảm ơn Chu Thừa Duệ, nhưng lúc đó bà còn yếu, hơn nữa nam nữ khác biệt nên không đi.

Bà liền hỏi: “Cả nhà đến à?”

Lương nhị phu nhân liếc bà, không chút khách khí đáp: “Vớ vẩn! Đều đến Kinh thành tìm chức vụ, chẳng lẽ để gia quyến ở bên ngoài sao? Ta đã chuyển lời rồi, đi hay không tùy tẩu chọn.”

Lương nhị phu nhân đủng đỉnh rời đi, Lương đại phu nhân lại vội dặn Thúy Trúc: “Mau mau đi mở kho, lát nữa ta tự mình chọn quà cảm tạ.”

Bên này bà kích động, nhưng không biết vẻ mặt của đôi trai gái sau lưng đổi màu xuất sắc.

Lương Thành Vân là sáng mắt lên, trong lòng dâng lên kỳ vọng.

Còn Lương Minh Nguyên lại sợ tái mặt, tay chân lạnh ngắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.