Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 136: Chương 136: Cậu muốn xem xem, lần này Chu Thừa Vũ có ngăn cản cậu nữa không




Đến cùng, Thanh di nương mang theo tiểu tay nải, vừa lau nước mắt vừa ra đi.

Nàng ta đi ngày trước, ngày sau Chu Thừa Duệ cũng khởi hành, cùng với hai nha hoàn, hai ma ma tự nguyện đi theo và 10 hộ vệ được Chu Thừa Lãng phái đi theo bảo vệ. Tổng cộng 5 xe ngựa hành lý, cứ thế rời khỏi Kinh thành.

Chu lão thái thái và Hồ Ngọc Nhu chỉ tiễn người đến cổng, Chu lão thái thái khóc muốn mù mắt, nhưng lại kiêng dè Hồ Ngọc Nhu có thai nên không dám theo dẫn nàng tiễn khỏi thành.

Chu Thừa Vũ lại tiễn em trai ra khỏi thành, khi đến cửa thành, Chu Thừa Lãng, Chu Thừa Hồng và cả Tạ Kiều đều có mặt. Chu Thừa Duệ đặc biệt bế hai con khỏi xe ngựa, Tạ Kiều rươm rướm nước mắt đón Hữu ca nhi.

Nhưng ba anh em đều không nói gì, Chu Thừa Lãng và Chu Thừa Vũ chỉ vỗ vai em, Chu Thừa Hồng lại không kìm được mà khóc, ôm chầm Chu Thừa Duệ, “Thằng khốn này đủ độc ác! nói đi là đi ngay, không chút nào nhớ thương các ca ca! Đệ phải nhớ, phải nhớ trở về! Dù là năm năm hay mười năm cũng phải lếch về cho huynh!”

Năm năm hay mười năm có khác gì chuyển nhà. Chu Thừa Hồng cố tình nói giảm nói tránh. Khoảng cách từ Kinh thành đến biên cương hơn ba vạn dặm, chuyến này đi là định cư ở Tây Bắc, tương lai có trở về Kinh thành hay không chưa nói trước được. Trước đây khi tất cả anh em ở chung phủ Uy Viễn Hầu, còn không ưa gì nhau nhưng đến lúc biệt ly, ai cũng đau lòng day dứt không thôi.

Tạ Kiều trả lại Hữu ca nhi đang say giấc cho Khổng ma ma và đá chồng mình một phát, “Thôi đi, nhi tử còn mấy năm nữa là cưới vợ rồi, bây giờ chàng còn khóc lóc, có biết xấu hổ không vậy!”

Lúc này Chu Thừa Hồng mới chịu buông Chu Thừa Duệ ra, rút một phong thư từ tay áo ra rồi nhét vào tay Chu Thừa Duệ. Rất nhẹ. Bên trong có 1 tờ ngân phiếu hai nghìn lượng bạc, là tấm lòng của người làm ca ca của Chu Thừa Hồng. Chu Thừa Lãng cũng không cho nhiều, cùng là hai ngàn lượng.

Chu Thừa Vũ đã chuyển một nửa gia sản thành ngân phiếu, rồi đưa cho đệ đệ vào đêm qua. Mà Tiểu Chiêu dường như cảm nhận được tâm sự của người lớn, cô bé mếu máo nhưng không dám rớt nước mắt. Chu Thừa Vũ bế bé rồi hôn lên hai má bé.

“Tiểu Chiêu nhất định phải nhớ đại bá phụ, đại bá phụ ở Kinh thành chờ Tiểu Chiêu lớn lên, trở về.”

Tiểu Chiêu mặc dù không hiểu, nhưng cô bé vẫn là gật đầu, vươn tay ôm cổ Chu Thừa Vũ, nước mắt rơi lộp bộp, nức nở kêu: “Đại bá phụ ơi...”

Nhưng Chu Thừa Duệ đến bế cô bé vào xe ngựa, hai anh em nhìn nhau, và đều im lặng. Cuối cùng siết mạnh tay đối phương, Chu Thừa Duệ lên xe ngựa, vẫy tay, xe ngựa lắc lư đi về phương xa.

·

Tại nhà họ Chu, Hồ Ngọc Nhu đuổi A Quỳnh ra ngoài. Nha đầu này quả như Quản ma ma nói, lớn hơn Hồ Ngọc Nhu một tuổi, miệng lúc nào cũng bô bô chồng hỡi chồng ơi, nhưng có biết yêu là gì đâu.

Hồ Ngọc Nhu hỏi, cô nàng liền chớp mắt, đáp, “Muội nghe lời thái thái, thái thái nói ai tốt thì muội lấy người đó.”

một cô em hờ thuộc phái thành thật quá đà thật khiến người ta áp lực như núi. Quản ma ma dẫn bọn họ vào, Hồ Ngọc Nhu ngồi sau bức bình phong hỏi việc nhà các kiểu, cuối cùng khoác tay ra hiệu tất cả lui ra.

không được, không được hết. không phải bản thân họ có vấn đề thì chính là có vấn đề trong nhà. Bản tính của cô A Quỳnh này, nhất định phải có một người thật chiều chuộng, thật yêu thương, đủ cách nhường nhịn và từ từ chỉ bảo mới bên nhau dài lâu.

Hồ Ngọc Nhu chưa có con gái nhưng được trải nghiệm thử sự khó khăn của cảnh gả con gái.

Ấy thế mà, ba người vừa đi khỏi, Bùi Thanh lại chủ động cầu kiến.

Quản ma ma ngạc nhiên: “Hẳn là lão gia có gì muốn căn dặn?”

Hồ Ngọc Nhu không biết, bèn cho gọi người vào.

Cách bức bình phong, không ngờ Bùi Thanh - người luôn được Chu Thừa Vũ khen ngợi không ít lần, đứng đó lúng túng mãi lúc lâu mới hành lễ.

“Bùi Thanh, ngươi bị sao vậy? Có gì không thoải mái à?” Quản ma ma đang đứng bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy gương mặt đỏ bừng bừng và trán lấm tấm mồ hôi của hắn.

Bùi Thanh vội vàng lắc đầu, sau đó khuỵu gối xuống dưới ánh mắt mở to của Quản ma ma, rồi như có người đuổi bắt, hắn gấp gáp thưa: “Bẩm thái thái, tiểu nhân nghe lão gia nói ngài đang đích thân chọn hôn phu cho A Quỳnh cô nương. Ngài, ngài thấy tiểu nhân thế nào? Tiểu nhân muốn... muốn cưới A Quỳnh cô nương làm thê tử!”

Sau khi nói xong, mặt Bùi Thanh đã đỏ như máu.

Hồ Ngọc Nhu tròn xoe mắt ngạc nhiên, Quản ma ma buột miệng, “Ngươi nói gì?”

Có lẽ do Quản ma ma quá bất ngờ nên mặt Bùi Thanh càng đỏ hơn, hắn quỳ ở đó bứt rứt không yên, như thể chực chờ chạy mất bất cứ lúc nào.

Hồ Ngọc Nhu không thể không đứng dậy, bước ra từ bình phong.

“Bùi Thanh, ngươi thật lòng thích A Quỳnh ư?” cô nhìn kỹ vào mặt Bùi Thanh.

cô nhìn rõ đôi mắt của Bùi Thanh đột nhiên tỏa sáng, gật đầu ngay tức khắc, nhưng trước khi gật đầu, vẻ mặt xoắn xuýt ngượng ngịu, luống cuống chân tay.

Bùi Thanh theo Chu Thừa Vũ đã lâu, cũng dần dà trầm tĩnh theo chàng ấy, ngày thường rất hiếm thấy được nét mặt hắn đổi sắc. Nhưng khi nghe tên A Quỳnh, hắn như chàng thiếu niên lần đầu biết yêu.

Hồ Ngọc Nhu đã xác định được hắn thích A Quỳnh, thật sự.

“Vậy được, để ta đi hỏi ý A Quỳnh rồi trả lời ngươi.” Hồ Ngọc Nhu vốn đã rất hài lòng với Bùi Thanh từ trước, giờ Bùi Thanh đã chủ động cầu hôn, tuyệt vời!

Bùi Thanh kích động không thôi, bèn dập đầu 3 cái với Hồ Ngọc Nhu, thành khẩn đến mức trán đỏ lên. Lúc hắn ra về, suýt thì vấp ngưỡng cửa ngã rồi. Quản ma ma và Hồ Ngọc Nhu xem mà cười không ngậm được mồm, thán phục vận may của A Quỳnh không thôi.

A Quỳnh quả thật người có phúc lớn. Vốn dĩ cô nàng nghĩ Hồ Ngọc Nhu gả mình cho ai cũng tốt, ai dè nghe được tên Bùi Thanh, cô nàng liền nhảy cẫng lên sung sướng. rõ ràng cô nàng cũng rung rinh trước một Bùi Thanh khôi ngô giỏi giang.

A Quỳnh là nha hoàn hồi môn của Hồ Ngọc Nhu, Bùi Thanh là người đắc lực nhất bên cạnh Chu Thừa Vũ, thế nên chuyện cưới xin của hai người, cô phải bàn bạc với chồng mình để tổ chức một hôn lễ ổn thỏa.

A Quỳnh sắp lấy chồng, Quản ma ma khó tránh khỏi nhớ đến Tú Vân.

Nhắc đến Tú Vân, Hồ Ngọc Nhu khẽ thở dài, “Tú Vân như thế này, con thật sự không yên tâm gả nàng ta. Cứ giữ nàng ta ở cạnh con đi, sau này… nếu sau này có người thật lòng với nàng ta, con sẽ đồng ý, thôi đến lúc đó hãy tính.”

·

Khác với tháng ngày êm ấm của nhà họ Chu, phủ Túc Thân Vương sóng ngầm mãnh liệt, nhất là trong bóng tối bao trùm chồng chất. Ngày đó, Lương Minh Nguyên kể hết sự thật cho Lương đại phu nhân biết, cuối cùng Lương Thành Vân không chịu tha thứ cho bà ta, bà ta lại hạn chế không cho Lương Minh Nguyên ra ngoài nữa.

Lương Minh Nguyên không phải trẻ con thật, và Lương đại phu nhân không phải là mẹ ruột thật sự của cô nàng, dù cho muốn ra ngoài cỡ nào, cô nàng cũng không thể làm ra chuyện một khóc hai quấy ba tự tử. Hơn nữa, đã hơn một tháng trôi qua, nhưng không có tin tức gì của Triệu Tịch Ngôn, cô nàng bắt đầu sợ hãi, sợ rằng biểu ca không thể tiếp nhận mình!

Hơn một tháng rồi, cô nàng.. sống hay chết, nhất định phải biết rõ!

Ngày hôm đó, sau khi ăn uống no nê nghỉ trưa xong, cô nàng một mình đi ra ngoài, đích đến là chỗ Lương Thành Vân.

Lương Thành Vân không bị hạn chế ra ngoài, nhưng đã mười ngày rồi cậu không thèm đi đâu cả. Mặc dù vẫn phớt lờ Lương đại phu nhân, nhưng bà ta rất hài lòng, dù sao cậu ngoan ngoãn chăm học văn với Văn tiên sinh, và học võ với Võ tiên sinh.

Lúc Lương Minh Nguyên đi qua, vì đang vào mùa nóng nhất trong năm, bất kể Văn tiên sinh hay Võ tiên sinh đều không ai muốn mệt chết độc đinh của đại phòng Vương phủ, nên đều cho cậu nghỉ sớm. Hạ nhân âm thầm đặt băng vào phòng rồi lui nhanh ra ngoài, không ai dám quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi.

Ngoại trừ bà tử canh gác ở cửa, Lương Minh Nguyên không bắt gặp ai trên đường đến chính phòng. cô nàng vừa đến cửa, đã nghe bên trong truyền đến tiếng đấm quyền, mà cô nàng vừa bước vào cửa một chân, một nắm đấm bất ngờ xuất hiện trước mắt mình.

Động tác vừa nhanh vừa độc, tiếng xé gió ập đến.

Lương Minh Nguyên sợ tới mức quên cả hét lên, nắm đấm chỉ cách mặt cô một ngón tay, miễn cưỡng dừng lại..

Lương Minh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn sợ hãi, ngã xuống đất.

Lương Thành Vân không nhìn cô nàng, thu tay lại, xoay người tiếp tục đánh.

Lương Minh Nguyên ngồi trên mặt đất, thật lâu mới hoàn hồn lại. Nhìn tảng băng trong phòng cực kỳ mát mẻ, nhưng Lương Thành Vân đánh quyền trong môi trường như vậy không thoát mồ hôi ra được, e là sinh bệnh mất.

“Đừng tập nữa đại ca, đại ca nghỉ ngơi một lát đi!” cô nàng không nhịn được hét lên.

Lương Thành Vân phớt lờ cô nàng.

Kể từ lần trước bị Lương đại hiểu lầm, mặc dù Lương Minh Nguyên đã giải thích rõ ràng và cùng Lương đại phu nhân đến xin lỗi nhưng Lương Thành Vân vẫn giận lẫy cô nàng. Người ta là mẹ con ruột ở với nhau hơn mười năm, cậu là con ruột thì sao chứ, lại chưa từng sống chung.

Vừa nhìn là biết bên nào nặng, bên nào nhẹ.

“Đại ca!” Lương Minh Nguyên lo lắng nói, “Đại ca cứ thế sẽ khiến cơ thể bị tổn thương mất. Huynh luyện võ trong phòng, không đổ mồ hôi được sẽ sinh bệnh đấy.”

Lương Thành Vân giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại.

Lương Minh Nguyên đứng dậy, bước chậm đến.

Lương Thành Vân lạnh lùng liếc cô nàng, rồi hỏi: “Đến đây làm gì? Muốn ta dẫn ra ngoài à?”

Lương Minh Nguyên bị huỵch toẹt ý đồ, có chút ngượng ngùng, vội vàng chuyển chủ đề nói: “không có... chỉ muốn gặp đại ca, muội nghe nói huynh đã lâu chưa ra ngoài. không biết Nhu Nhu tỷ của Chu gia đã hoàn toàn bình phục chưa nhỉ?”

Nghe Lương Minh Nguyên nhắc đến Hồ Ngọc Nhu, Lương Thành Vân đột nhiên lạnh mặt, nhưng vẫn đáp trả: “Sao, muội muốn đi thăm tỷ ấy?”

Lương Minh Nguyên đúng là khá lo cho nàng ấy, gật gật đầu.

Lương Thành Vân nói, “Vậy muội đi viết thiệp đi, ta phái Mã Trung đệ thiệp.”

Rất nhiều nhà có địa vị ở Kinh thành trước khi đến nhà người khác làm khách đều sẽ gửi thiếp mời và hỏi xem có bất tiện hay không. Ngược lại, nếu hấp tấp đến cửa, người ta đang bận việc khác mà không tiện tiếp đãi khách, thì thành ra rất thất lễ.

Lương Minh Nguyên biết lý lẽ này, không hề nghi ngờ, có điều cô nàng không dám tự mình viết, bèn nhờ Lương Thành Vân viết thay. Mặc dù chữ của Lương Thành Vân không được đẹp, nhưng dăm ba từ đơn giản, không làm khó được cậu.

Sau khi giao cho Mã Trung đi làm, Lương Thành Vân híp mắt nhìn những chiếc lá xanh tươi mơn mởn. Mặc dù làn gió nóng ập vào mặt cậu, cũng không khiến cậu cáu kỉnh chút nào. Cậu muốn xem xem, lần này Chu Thừa Vũ có ngăn cản cậu nữa không.

Cản cậu hơn tháng nay, lẽ nào muốn ngăn cả Lương Minh Nguyên sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.