Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 113: Chương 113: Biểu ca, muội tìm huynh rất vất vả, cực khổ lắm mới tìm được huynh!




Người này mặc áo quần rách tươm bẩn thỉu, tóc tai loạn xạ, còn bê bết mồ hôi nhấm nhem trên mặt. Và gương mặt... hốc hác, da sần sùi và đen sạm đi rất nhiều, nhưng đôi mắt rất to, cũng không có thần thái.

Hồ Ngọc Uyển! không ai khác- Hồ Ngọc Uyển, tàn tạ không giống tiểu cô nương mười mấy tuổi!

thật ra, nếu không phải tiếng kêu “Biểu ca” và giọng nói quen thuộc, thì hai người không dám xác định được đây là Hồ Ngọc Uyển.

Hồ Ngọc Uyển ngồi trên mặt đất, nhưng ngẩng đầu lên, một đôi mắt vô thần bỗng sáng rỡ khi thấy Triệu Tịch Ngôn. Nàng ta lên tiếng, chưa kịp nói gì thì nước mắt đã rơi trước, “Biểu ca, muội tìm huynh rất vất vả, cực khổ lắm mới tìm được huynh!”

Triệu Tịch Ngôn vốn là người mềm lòng, thấy Hồ Ngọc Uyển đáng thương như vậy, vô thức bước lên. Nhưng khi chân vừa giơ ra, như chợt nhớ đến điều gì đó, rồi y lại thu chân lại.

Ánh mắt của y đầy thương cảm bỗng trở nên lạnh lẽo, nhìn Hồ Ngọc Uyển không giống như đang nhìn một người xa lạ, mà giống như đang nhìn một người chết hơn.

Nhưng Hồ Ngọc Uyển dường như không nhận ra sự chán ghét của Triệu Tịch Ngôn đối với mình, nàng ta cố gắng đứng dậy đi tới trước mặt Triệu Tịch Ngôn, “Biểu ca, muội xin lỗi huynh, muội biết mình sai rồi, muội có lỗi với đại tỷ, muội có lỗi với huynh. Muội không biết cữu cữu muốn đối phó huynh, đối phó với cô mẫu và cô phụ, nếu biết thì muội đã cản …” Nàng ta vừa nói vừa chạy đến trước mặt Triệu Tịch Ngôn, muốn cầm tay y.

Triệu Tịch Ngôn lùi lại với vẻ mặt căm ghét, không thèm nhìn nàng ta.

Lúc này, Hồ Ngọc Uyển nhận ra Triệu Tịch Ngôn căm ghét nàng ta, lập tức bật khóc, “Biểu ca...muội tìm huynh vất vả rồi. Cực khổ lắm mới tìm được huynh. Biểu ca, muội đói quá... ” Nàng ta sờ lên bụng mình, trông thật đáng thương.

Triệu Tịch Ngôn đang nhấc chân định rời đi, nghe được lời này chỉ dừng lại, song lại dứt khoát sải bước rời đi.

Hồ Ngọc Uyển đáng thương, nhưng còn đáng hận hơn.

Hận nàng ta đã hại A Nhu, hận nàng ta cho rằng không còn A Nhu sẽ cưới nàng ta, hận nàng có một người mẹ là Tiết thị, hận nàng có một người cậu là tiết Sĩ Văn, hận nàng... không biết tự lượng sức mình đã trốn nhà đến Kinh thành!

Triệu Tịch Ngôn không muốn để ý đến nàng ta một chút nào.

Nếu không phải cha Triệu còn chưa ra, y đã đi rồi.

Lương Minh Nguyên nhìn bóng lưng gầy yếu của Hồ Ngọc Uyển mà có chút sững sờ, đây là tam muội muội sao? một tam muội muội khi xưa kiêu ngạo hống hách đến mức cái gì cũng phải hơn cô nàng, thậm chí vì thầm thích biểu ca, mà gài bẫy đẩy mình gả cho Chu huyện lệnh đây ư?

không ngờ nàng ta có ngày hôm nay.

Hồ Ngọc Uyển nhìn bóng lưng tuyệt tình của Triệu Tịch Ngôn, nhích từng bước tiến lên phía trước, nhưng không dám tiến lên nữa. Nàng ta tuyệt vọng, trốn nhà đi sau vụ cãi vã với mẹ, nàng ta cho rằng đuổi theo biểu ca, xin lỗi biểu ca là biểu ca sẽ tha thứ cho mình. Chỉ là không ngờ, một cô gái rời khỏi nhà, lại gặp nhiều chuyện như vậy.

Đầu tiên, nàng ngồi xe ngựa thì bị tên đánh xe cướp hết bạc.

Sau đó, nàng gặp một cặp vợ chồng ‘tốt bụng’ trên đường, nhưng họ muốn bán nàng. Sau khi trốn thoát, nàng không có bạc, chỉ còn bộ quần áo rách nát.

Sau bao khó khăn vất vả đến Kinh thành, cuối cùng cũng gặp được biểu ca, nhưng biểu ca lại mặc kệ nàng.

Nàng phải làm sao đây?

Nàng không muốn về nhà, mà cũng không có bạc để về.

Hơn nữa, nàng không dám về nhà một mình.

Nàng mím môi, quyết định đi hay ở đều dựa vào Triệu Tịch Ngôn.

Cho dù cô em gái này có ra sao, thì bản tính vẫn như xưa. Lương Minh Nguyên đến gần nàng ta, chỉ cần nhìn lướt qua vẻ lén lút của nàng ta liền biết ý đồ của nàng ta ngay. Thực ra thì Lương Minh Nguyên có chút thương hại Hồ Ngọc Uyển, nhưng nhớ lại chuyện ly kì trải qua và bị ép chết, liền lạnh lòng.

Lúc này, các học trò tham gia thi đều sắp về hết mà chưa thấy đâu cha Triệu đâu, không khỏi lo lắng, đi hỏi thăm.

Hồ thị đứng ngoài ngóng trông, rốt cuộc tìm vào. Bà ta không để ý tới Lương Minh Nguyên nhưng để ý Hồ Ngọc Uyển bên cạnh. Bà ta ngơ ngác một lúc mới dám nhận ra, sau khi nhận ra, không khỏi cười hả dạ.

“cô cô.” Hồ Ngọc Uyển cũng nhận ra bà ta.

Hồ thị cong môi giễu cợt: “Ăn mày đâu ra mà cũng dám vào chỗ này? Dám đến thánh địa của người đọc sách. Cút, cút đi. Ai là cô cô của ngươi, đừng thấy sang bắt quàng làm họ!”

Trong ký ức của Hồ Ngọc Uyển, Hồ thị luôn nắm tay nàng, luôn miệng bảo cô cô không tốt với con thì tốt với ai. Nhưng không ngờ gặp lại, lại nhận được cái châm chọc của bà ta.

“cô cô ...” Tiếng kêu đầy tủi thân, sau đó nàng ta hé miệng nhưng không biết nói gì.

Hồ thị lại muốn nói gì đó, Lương Minh Nguyên bước đến bắt tay bà ta, “Triệu bá mẫu, Triệu bá phụ còn chưa có ra, Triệu công tử vừa đi vào tìm, bá mẫu có muốn vào tìm xem?”

Hồ thị quay sang, nhìn thấy một cô nương mặc áo gấm, trên tay đeo vòng khắc hình hoa sen, ai đây? cô nàng kêu bà là Triệu bá mẫu, kêu Tịch Ngôn là công tử, lẽ nào chưa yết bảng, đã có người đến bắt rể?

Hồ thị không khỏi ngẩng đầu đánh giá kĩ Lương Minh Nguyên, người đeo vàng bạc, tuy còn vẻ phúng phính lại trẻ con, điển hình của quý nữ dễ bắt chẹt. không biết cô nàng có địa vị gì, nếu thành đôi với Tịch Ngôn, làm con dâu nhà bà thì cũng không tệ lắm.

Suy nghĩ vài vòng, bà mỉm cười với Lương Minh Nguyên, “Được, vậy ta đi tìm Triệ bá phụ của con, chắc do ổng đi chậm.”

Lương Minh Nguyên không tiện đi theo, đành ở lại chờ.

Hồ Ngọc Uyển đã sớm nhìn rõ sự đối đãi khác biệt giữa nàng ta và Lương Minh Nguyên. Nàng ta vốn không chú ý kẻ xa lạ, nhưng giờ nghĩ lại, ban nãy biểu ca bảo vệ con nhóc này, con nhóc này lại không có liêm sỉ ôm biểu ca của nàng ta!

Hồ Ngọc Uyển giận điên người, chạy tới hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi, Ngươi với biểu ca của ta có quan hệ gì?” Cái giọng điệu này, nếu không phải cô nàng hiểu rõ, e là sẽ hiểu lầm nàng ta và Triệu Tịch Ngôn mờ ám với nhau.

Lương Minh Nguyên hiểu bản tính của tam muội, biết rõ nàng ta chịu không nổi điều gì nhất. cô nàng khinh thường nàng ta, giọng điệu thờ ơ: “Ăn mày thúi ở đâu đến xin cơm, ngươi có tư cách hỏi ta sao? Sao không tự mình soi gương, hèn gì Triệu công tử không thèm đếm xỉa đến ngươi.”

Quả nhiên, Hồ Ngọc Uyển tức run người.

Nàng ta phải vượt qua muôn vàn khó khăn, gian nan cực khổ, đến được Kinh thành thì không biết đường. Mọi ấm ức đều trào dâng lên ngay lúc này. Nàng ta mở to đôi mắt trừng Lương Minh Nguyên, đôi mắt đã đỏ hoe. Trước khi nàng ta muốn xông lên xé xác mình, Lương Minh Nguyên vẫy tay ra hiệu.

Vừa rồi bọn hạ nhân không kịp thời bảo vệ Lương Minh Nguyên, bọn họ đang lo sợ, bây giờ Quận chúa ra hiệu, bọn họ lập tức xông ra bao vây Hồ Ngọc Uyển.

Hồ Ngọc Uyển muốn làm loạn, tay chân đã bị khống chế.

Nàng ta muốn la lên, đã bị nhét giẻ vào mồm..

Ngoài việc hốt hoảng kinh hoàng khóc lóc, nàng ta không biết nên làm gì.

Lương Minh Nguyên nhìn thoáng qua, cha Triệu được Triệu Tịch Ngôn và Hồ thị đỡ ra, cô nàng khoát tay cho hạ nhân thả Hồ Ngọc Uyển ra. Hồ Ngọc Uyển cũng không dám khóc lóc làm ầm ĩ. Lương Minh Nguyên nhìn nàng ta, nói đến cùng cũng là em ruột, cô nàng đang sống tốt và thù đã được một Hồ Ngọc Nhu khác báo giúp. Cứ thế đi. đã gặp được nàng ta, cũng không thể nhìn nàng ta chết thảm hại ở Kinh thành được.

Trông nàng ta thế này, áng chừng ngoại trừ thân xác đó thì không còn gì khác.

Lương Minh Nguyên tháo hầu bao bên hông, đi về phía Hồ Ngọc Uyển. Nàng ta run lên mỗi khi bước chân cô nàng đến gần. Nàng ta không ngừng ngả người về phía sau, Lương Minh Nguyên kéo nàng lại, dúi vào tay nàng ta dưới ống tay áo cái hầu bao khoảng hai lượng bạc. Xung quanh nơi này có rất nhiều người nghèo, Hồ Ngọc Nhu lại là cô nương, nếu lỡ có ai biết được, e là nàng ta không còn mạng ra khỏi đây.

Hồ Ngọc Uyển sờ sờ bạc vụn trong tay, khó hiểu nhìn Lương Minh Nguyên.

Lương Minh Nguyên nói: “Về nhà đi!”

Hồ Ngọc Uyển sững sờ, nói: “Ta không về!”

Lương Minh Nguyên cũng sửng sốt, trả lời: “Tùy ngươi.”

Các nàng đã không còn chung huyết thống, cô nàng cho chút lộ phí đủ để nàng ta no bụng về đến huyện Trường Châu, chỉ có thể giúp nhiêu đâu thôi.

Giúp nhiều hơn nữa sẽ có lỗi với bản thân mình.

Nàng ta không xứng.

Bây giờ, cô nàng và biểu ca gặp nhau mà như hai người xa lạ?

Lương Minh Nguyên đứng dậy và sải bước về phía Hồ thị và Triệu Tịch Ngôn. Khi đến gần, cô nàng phát hiện cha Triệu đã ngất xỉu, mặt tái xanh, môi tím tái, trông rất đáng sợ. Hồ thị đi bộ đến, không nỡ lòng dùng tiền thuê xe ngựa, hiện tại không thuê được xe ngựa, nên Triệu Tịch Ngôn quyết định tự mình cõng cha Triệu.

Bản thân hắn vì thi cử mà bị hành hạ bán sống bán chết, thì sao cõng nổi người khác được. Lương Minh Nguyên vội vàng nói: “đi xe ngựa của ta, ta đưa các ngươi đến y quán.”

Hồ thị liếc nhìn cô nàng, nhanh nhảu đáp ứng Nhưng Triệu Tịch Ngôn lại nghi ngờ nhìn cô nàng, “không phải cô đang đợi đại ca của cô sao?”

Lương Minh Nguyên lại phải nói dối, “Ta đợi đã lâu, có lẽ huynh trưởng đã được người khác đón về nhà rồi. Mà huynh đừng nghĩ ngợi nữa, việc cấp bách bây giờ là xem bệnh cho bá phụ.”

Đừng nói kì thi mùa xuân, thi hương hằng năm đều có vô số người không qua khỏi. Hồ thị cũng lo sợ, Triệu Tịch Ngôn cũng biết nặng nhẹ, cũng lo phụ thân không qua được.

Lương Minh Nguyên không bận tâm vẻ không đồng ý của các bà tử và nha hoàn theo sau, cô nàng mời ba người nhà họ Triệu lên xe ngựa. Trong khi họ đang trên dường đến Thiên kim đường, thì Hồ Ngọc Uyển lê đôi giày hỏng và đi theo suốt chặng đường.

Nhưng mà đôi chân sao nhanh bằng xe ngựa.

Sau khi cha Triệu được đưa đến Thiên kim đường, ông ấy đã sớm tỉnh lại, thực ra do ông bị áp lực tâm lý quá lớn, cộng với môi trường trong phòng thi kém cỏi, nên nhất thời mệt xỉu, không đáng lo ngại.

Bốc thuốc xong là có thể về. Lương Minh Nguyên không tiện bắt chuyện với Triệu Tịch Ngôn, bèn trò chuyện với Hồ thị, cuối cùng đưa họ về nhà và tìm ra nơi sống hiện tại của nhà họ Triệu.

Hồ thị vô cùng hài lòng với cô nương hoàn toàn xa lạ trước mắt. Có một con dâu ngoan ngoãn không làm kiêu như vậy, sau này đương nhiên sẽ chuyện gì cũng nghe lời bà, nhanh thôi, bà sẽ trở thành lão phu nhân được hưởng phúc.

Thế nên, khi Triệu Tịch Ngôn dìu cha Triệu vào nhà, bà nắm tay Lương Minh Nguyên, ta thiết mời: “cô nương tốt bụng, hôm nay đạ ta con rất nhiều. Hay là trưa nay, con ở lại ăn một bữa rau dưa nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.