Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 130: Chương 130: Bằng không một ngày nào đó, ta sẽ đoạt lại nàng!




Cậu không nói vớ vẩn, cậu nói thật lòng.

Nếu là trước kia, cậu không có tự tin nói ra lời, nhưng hiện tại, bảo vệ một người thì cậu có khả năng. Nếu Chu Thừa Vũ đã không thể bảo vệ Nhu Nhu tỷ, vì sao Nhu Nhu tỷ không thể đi theo cậu chứ?

Sao ai ai cũng nổi giận hết vậy?

Lương Minh Nguyên và Hồ Ngọc Nhu giận thì giận, cậu cóc thèm quan tâm nhé.

Nhưng Nhu Nhu tỷ cũng giận luôn.

Lương Thành Vân không biết mình nói sai chỗ nào, nhanh chóng liếc nhìn Lương Minh Nguyên và Hồ Ngọc Tiên, sau đó đứng dậy và sải bước về phía Hồ Ngọc Nhu. Dừng lại ở khoảng cách hai bước, cậu tủi thân hỏi: “Tỷ giận à, Nhu Nhu tỷ?”

Hồ Ngọc Nhu nhìn vẻ mặt ấm ức của cậu, cũng nhận ra lời cậu không có ý gì khác. Nhưng, có những lời không phải muốn nói là nói được.

cô chỉ đơn giản gật đầu, do dự, không kêu Tiểu Vân nữa, mà nói: “Lương thất thiếu gia, không phải lời nào muốn nói là thốt thành lời được. Ta làm dâu của Chu gia, còn đệ là thất thiếu gia của Lương gia, đệ năm nay mười hai tuổi rồi, mặc dù còn vài năm nữa mới thành thân, nhưng cũng sắp sửa đính hôn rồi. Với lại ta không phải trưởng bối chính thống của đệ, mà dù cho là trưởng bối chính thống cũng không thể nào quá thân thiết gần gũi được.”

Bởi vì ở nhà Chu, Lương Minh Nguyên và Hồ Ngọc Tiên đều đáng tin cậy, cho nên Hồ Ngọc Nhu giảng giải cho cậu hiểu: “Nam nữ bảy tuổi đã không được ngồi chung bàn tiệc, sau này bất kể là ta hay cô nương nào đi chăng nữa, Lương thất thiếu gia đừng nói ra những câu thân mật như thế. Nhớ để tâm đến hành động của mình để tránh ảnh hưởng đến thanh danh người khác cũng như bản thân mình.”

Lương thất thiếu gia...

Nghe Hồ Ngọc Nhu kêu cậu đầy xa cách, Lương Thành Vân không nghe vào những câu sau. Cậu cảm nhận được mũi chua xót, hốc mắt lên men, ngay cả Nhu Nhu tỷ cũng không cần cậu nữa sao?

Nhũ mẫu đã chết, ngoại trừ nhũ mẫu, chỉ có Nhu Nhu tỷ là thực tình tốt với cậu.

Nhưng bây giờ, Nhu Nhu tỷ muốn phân rõ giới hạn với cậu.

Lương Thành Vân không thể nào bình tĩnh và nghĩ về ẩn ý của Hồ Ngọc Nhu, cậu không bận tâm những câu đó có muốn tốt cho cậu hay không, cậu chỉ biết mình sắp bật khóc rồi. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn chặt răng, mặt đỏ bừng vì cố kìm nén nhưng vẫn không kìm được nước mắt chực trào ra.

Lương Thành Vân dậm chân, xoay người chạy ra ngoài.

Hồ Ngọc Nhu bối rối, Lương Thành Vân bị sao thế?

Mặc dù Lương Thành Vân rất đeo bám Hồ Ngọc Nhu cho dù ở Trường Châu huyện hay Kinh thành, nhưng lúc đó cậu chỉ là một đứa bé gầy gò, ai đâu nghĩ nhiều chứ? Nhưng hiện tại cậu là cậu thiếu niên có đôi mắt rất trong và sáng, không nhiễm bụi trần, nên không chỉ Hồ Ngọc Nhu, Lương Minh Nguyên và Hồ Ngọc Tiên đều khó hiểu.

Cậu vừa chạy mất, Lương Minh Nguyên vô thức muốn đuổi theo. Nhưng nghĩ đến cậu đã vô lễ, mình chạy theo nữa thì ra thể thống gì, bèn căn dặn Hồ Ngọc Tiên, “Ngọc Tiên, muội chạy theo hắn giúp ta đi, đừng để hắn chạy mất.”

Hồ Ngọc Tiên nghe xong, cũng chạy ra theo bản năng nhưng bước chân sắp vượt qua ngưỡng cửa, bỗng hoàn hồn lại và đưa mắt về Hồ Ngọc Nhu để xin ý kiến.

Hồ Ngọc Nhu chỉ cho rằng Lương Minh Nguyên có chuyện muốn nói riêng với mình, gật đầu về phía Hồ Ngọc Tiên, dặn dò: “Muội dẫn theo A Kim và A Hương đi chung, để hai người đó khuyên Lương thất thiếu gia, muội đừng xen vào.”

cô vừa mới nói nam nữ bảy tuổi không ngồi chung bàn, huống chi trong thâm tâm cô không muốn em gái và Lương Thành Vân quá thân thiết. Giữa nam và nữ gần gũi quá, người bị thiệt là nữ, bị hứng chịu tai tiếng cũng luôn là nữ.

Hồ Ngọc Tiên thưa vâng, vội chạy đi.

Lương Minh Nguyên giờ mới nhìn kĩ Hồ Ngọc Nhu, vô thức muốn hành lễ hai chân uốn cong rồi thẳng lên nhanh chóng. cô nàng hoảng sợ, sợ Hồ Ngọc Nhu sẽ nhìn ra gì đó, giọng nói khẽ run lên, “Chu thái thái, gia huynh vừa rồi lỗ mãng chứ không có ý gì. Mong Chu thái thái chớ trách.”

Hồ Ngọc Nhu ngẫm nghĩ, chợt hiểu tại sao Lương Minh Nguyên phải làm thế.

Vì thương tiếc cho cháu gái duy nhất, Túc Thân Vương đặc biệt cầu xin phong hào Quận Chúa cho cô nàng, nhưng dẫu thế vẫn vô dụng, bởi Lương đại phu nhân và Lương Thành Vân không có chỗ dựa sau lưng. Với tư cách là con dâu trưởng của Vương phủ, thế mà bà đích thân đến tặng quà cảm ơn là lần thứ nhất, lần thứ hai đến dự tiệc đầy tháng của Hữu ca nhi, điều này đủ nói rõ cuộc sống của họ ở vương phủ không hề tốt đẹp như Lương Thành Vân đã nói.

Hồ Ngọc Nhu gật đầu và đáp, “Lương Thất thiếu gia là người đơn thuần, thẳng thắn và trung thực. Đương nhiên ta không nghĩ nhiều rồi.”

Lương Minh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, sau đó hơi nặng nề, “Vậy thì ta đi trước, Chu thái thái nhớ giữ gìn sức khỏe.” Ngừng một chút, cô nàng lại liếc nhìn bụng của Hồ Ngọc Nhu, “Chờ Chu thái thái sinh xong, ta sẽ đến chúc mừng.”

cô bé khá tốt.

không chỉ hiếu thảo với Lương đại phu nhân, còn săn sóc cho Lương Thành Vân rất tốt, khi ở nhà họ Hồ cũng đối xử rất tốt với Hồ Ngọc Tiên. Hồ Ngọc Nhu đối với cô nàng rất có cảm tình, chỉ là Lương Minh Nguyên trước mặt cô không chịu bật mí nên không tiện nói ra sự thật.

Gật đầu cười thầm, Hồ Ngọc Nhu không nhịn được nói thêm, “Phiền ngài giải thích với Lương thất thiếu gia hộ ta, ta không giận ngài ấy.”

Nghĩ đến lời nói dối của Lương Thành Vân, Hồ Ngọc Nhu thương tiếc cậu rất nhiều. Chưa kể, chồng chết nhiều năm và con trai mất tích, cô con gái thì khờ khạo ở chung với bà từ tấm bé. Bây giờ Lương Minh Nguyên cuối cùng trở nên bình thường, Lương đại phu nhân thiên vị, âu cũng là thường tình.

Ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài huống chi là lòng người.

Lương Minh Nguyên gật đầu, cô muốn nhắc tới Hồ Ngọc Tiên nhưng cảm thấy Hồ Ngọc Nhu hẳn là không biết thân phận thật của mình, nên thôi nhắc. Dù sao cô nàng cũng có ấn tượng tốt với Hồ Ngọc Nhu, nghĩ rằng người ta đã dắt Hồ Ngọc Tiên đến Kinh thành, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với con bé.

Khi Lương Minh Nguyên vội vã đuổi theo Lương Thành Vân, cũng là lúc Hồ Ngọc Tiên đang thở hổn hển và dừng lại phía sau Lương Thành Vân, “Ngươi chạy đi đâu hả? Muội muội ngươi còn chưa đi ra!”

Lương Thành Vân vừa chạy ra vừa khóc, sau khi chạy ra nhị môn cũng điều chỉnh xong cảm xúc, ngoại trừ hốc mắt hơi đỏ, không ai biết cậu vừa khóc xong. Nhưng cậu vẫn không thèm nhìn lại, chỉ đáp lại bằng giọng điệu bất cần: “Liên quan gì đến ngươi, ta thích chạy thì chạy thôi!”

Cái tên này... không nhìn thấy lòng tốt hả!

Hồ Ngọc Tiên vốn có chút cảm tình với cậu vì may nhờ cậu mà hôm qua cô nàng hoảng hốt ra đường mới mời được đại phu về nhanh. Nhưng bây giờ nàng ghét cậu thật sự, tính thêm lời khiển trách hôm qua nữa.

Nhưng cô nàng vừa gây chuyện xong, không muốn gây thêm phiền cho đại tỷ. Nên cô nàng hít thật sâu, kìm lại xúc động muốn mở miệng cãi vã với cậu.

Nhưng cô nàng không đáp trả, Lương Thành Vân lại khó chịu, thế là quay đầu nhìn cô nàng. không biết là nóng nảy hay tức giận, sắc mặt cô nàng đỏ bừng, trán và mũi dường như lấm tấm mồ hôi, cậu không khỏi hừ lạnh.

Cậu rất muốn đổi với Hồ Ngọc Tiên, để mình làm đệ đệ của Hồ Ngọc Nhu, cho cô nàng làm Lương thất thiếu gia.

Hồ Ngọc Tiên nén giận, thấy hắn được nước lấn tới, không thể mắng chửi, được, vậy ta trừng chết ngươi.

Chợt nhớ đến lời nói vừa rồi của Lương Thành Vân, Hồ Ngọc Tiên cảm thấy bất bình thay Chu Thừa Vũ, trầm giọng nói: “Ngươi chớ bêu xấu đại tỷ phu của ta không tốt. Đại tỷ phu là người tốt với đại tỷ nhất trên đời, hai người là trời sinh một đôi, trời đất tạo thành. Đại tỷ chắc chắn không bao giờ rời xa đại tỷ phu!”

Lương Thành Vân bùng lên lửa giận, khẽ đáp trả: “cô cứ mở mồng là khen đại tỷ phu của cô liên tục, lẽ nào không có ý đồ sao?”

Hồ Ngọc Tiên lập tức cứng người, lời này mang tính sát thương cao, cô nàng không kìm được nữa, giơ tay cào mặt Lương Thành Vân.

Mặc cho Lương Thành Vân phản ứng nhanh, nhưng vẫn tránh không kịp. Bị cào từ mặt xuống cổ, tuy không chảy máu nhưng vẫn đau rát.

Lương Minh Nguyên trông thấy từ xa, tim như ngừng đập. Ngọc Tiên này, bất kể gặp chuyện gì, vẫn rất bốc đồng! Lương Thành Vân mà cô nàng cũng dám ra tay, đúng là giỏi kiếm chuyện cho Hồ Ngọc Nhu kia và nhà họ Chu!

Lương Minh Nguyên chỉ có thể chạy nhanh đến đó.

Lương Thành Vân đau đớn rít lên, trong mắt hiện lên lửa giận. Cậu lớn lên ở thôn quê, người ta đá mình mình phải ăn miếng trả miếng. Cậu lập tức nổi nóng, giơ tay lên mà không cần suy nghĩ.

Hồ Ngọc Tiên cào xong liền hối hận, lúc này nhìn thấy Lương Thành Vân hình như cố ý đánh trả, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn tiến lên giơ mặt ra.

Nè đánh đi! Đánh xong thì đừng tính sổ với nàng!

Nhưng Lương Thành Vân vội vàng rút tay về.

Hồ Ngọc Tiên là em gái ruột của Nhu Nhu tỷ, không thể đánh!

Nhưng mà giận quá mà!

Làm sao đây?

Cậu nắm lấy tay cô nàng và cắn mạnh qua lớp quần áo mùa hè mỏng manh. Hồ Ngọc Tiên đau quá hét lên, và bị kéo mạnh về sau, trong khi đó Lương Thành Vân bị Lương Minh Nguyên đẩy ra.

Nhìn vết máu trên tay cô nàng, Lương Minh Nguyên đau lòng vô cùng, “Ngọc Tiên có sao không? Để ta xem sao!” Rồi kéo tay áo lên, lộ ra dấu răng máu hằn lên cái tay trắng nõn, Lương Minh Nguyên hít thật sâu, “Quay về lấy thuốc!”

Hồ Ngọc Tiên có chút không quen với sự quan tâm của Lương Minh Nguyên, chật vật rút tay về, lại nhìn Lương Thành Vân và giơ tay lên, “Nhìn xem, ngươi cắn ta thế này, xem như đã báo thù, chúng ta không nợ nhau, ngươi không được tính sổ với ta nữa!”

Có vẻ hối hận thoáng qua trong mắt Lương Thành Vân, nhưng cậu không đáp trả. Sau đó cậu theo Lương Minh Nguyên lên xe ngựa, suốt chặng đường, không hề nói câu nào.

Lương Minh Nguyên nhìn cậu, trước đó đã nói chuyện không có chừng mực với Hồ Ngọc Nhu, sau lại ra tay tàn nhẫn với một cô bé như Hồ Ngọc Tiên. Nàng càng ngày càng bất mãn với Lương Thành Vân.

Lúc Lương Thành Vân phát hiện xe ngựa không chạy về nhà, cuối cùng không im lặng nữa mà nói: “Chúng ta đi đâu?”

Lương Minh Nguyên lạnh lùng nhìn anh trai hờ có thuộc tính chó, đáp: “không phải đã nói rồi sao? Muội đến Chu gia với huynh, huynh đi với muội đến một chỗ, muốn đổi ý sao?”

Hóa ra muốn đi gặp tên Triệu Tịch Ngôn đó? Bảo cô nàng không dè dặt, cô nàng không dè dặt ngay.

Lương Thành Vân bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác.

Lương Minh Nguyên trong bụng khó chịu, cô nàng không thể bảo vệ được Hồ Ngọc Tiên, phải tận mắt chứng kiến em gái bị anh hờ ức hiếp! cô nàng tức giận đến mức kéo tay áo Lương Thành Vân, “Sau này đại ca không được nói bậy bạ nữa, nếu bị đồn ra ngoài sẽ không tốt cho Chu thái thái đâu. Hơn nữa, đại ca không thể hở tí là cắn cô nương người ta! Nhị lão gia Chu gia người ta cứu huynh, huynh cứ làm bừa bị truyền ra người ta sẽ nghĩ huynh là kẻ vô ơn phụ nghĩa!”

Xe ngựa vừa dừng lại, Lương Thành Vân nhớ tới câu trả lời mình đáp trả Hồ Ngọc Tiên, bèn dùng lại với Lương Minh Nguyên “Liên quan gì đến ngươi“.

Mở rèm và nhảy ra khỏi xe.

Trời còn sớm, Triệu Tịch Ngôn còn chưa về nhà.

Triệu Tịch Ngôn hiện đang là một nhân vật khá có tiếng ở Kinh thành, thi Hội đứng thứ hai, rồi được phong Trạng Nguyên lang. Sau khi qua Quỳnh Lâm yến, y vào Hàn Lâm viện giữ chức Lục phẩm Tu soạn. không hiểu sao y được Thái Tử điện hạ nhìn trúng, cứ cách hai ngày, sau khi tan ca từ Hàn Lâm viện sẽ đến thẳng phủ Thái Tử.

Đáng lẽ hôm nay không phải ngày đến đó, nhưng y nghe được đồng liêu hàn huyên vụ hai nhà Chu-Tô, nên quyết định đến một chuyến. Ai nói chỉ có nữ nhân nhiều chuyện, nam nhân cũng hóng hớt không thua. Triệu Tịch Ngôn biết được, rất muốn đến thăm nhà họ Chu.

Nhưng nhà họ Chu hôm nay, không phải ai muốn đến cũng được!

Hơn nữa, y chỉ quan tâm đến A Nhu, chứ không phải quấy rầy cuộc sống của A Nhu.

Triệu Tịch Ngôn vào phủ Thái tử, nhưng không vào tìm người, cũng không có tới gần, chỉ đứng dưới gốc cây cách cửa không xa chờ đợi. Y tính nhẩm, Chu Thừa Vũ hoặc là đang nghỉ ngơi bên trong hoặc sắp sửa ra ngoài.

không ngờ, Liễu Nguyên phát hiện ra trước, Triệu Tịch Ngôn được Cẩu Lập đề cử cho Thái Tử điện hạ, còn hắn trong tối quạt thêm lửa. Mà hắn có thể tìm ra Triệu Tịch Ngôn là nhờ phúc của một nữ nhân. hắn nhìn thấy Triệu Tịch Ngôn là chợt nhớ đến tiếng gọi nỉ non ‘biểu ca’ của nữ nhân đó. Hai mắt Liễu Nguyên híp lại, ánh sáng dữ tợn trong đôi mắt lóe lên rồi vụt mất.

“Đây không phải là Triệu đại nhân sao?” hắn ta mỉm cười tiến lại gần, thái độ đặc biệt thân thiện. “Cớ sao Triệu đại nhân không đi vào? Ây, chắc là đang chờ người?”

Sau khi Triệu Tịch Ngôn đi theo Thái Tử điện hạ, bèn nghĩ cách tìm hiểu nghe ngóng những ai theo Thái Tử và quan hệ dây mơ rễ má. Liễu Nguyên trước mặt thoạt nhìn có vẻ không nổi bật, nhưng hắn là đệ đệ ruột của Đại Hoàng Tử Phi theo Thái tử khi chưa được sắc phong. Dù cho Đại Hoàng Tử Phi đã mất, và trước khi chết dường như đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ hắn vẫn đi lại tùy ý trong phủ Thái Tử đã đủ nói lên địa vị của hắn trong lòng hai vị con trai đầu lòng của Thái Tử hoặc chính Thái Tử.

Với thân phận của Triệu Tịch Ngôn hiện tại, không đắc tội nổi vị trước mắt.

Mặc dù Liễu Nguyên không có công danh, nhưng Triệu Tịch Ngôn vẫn lễ phép cúi đầu chào hắn, “Đúng là đang chờ người.”

Đứng đây đợi ai?

Liễu Nguyên đáy mắt mang theo ý cười, “Ngươi đang đợi Chu đại nhân ư?” Nhìn vẻ mặt biến sắc của Triệu Tịch Ngôn, Liễu Nguyên vươn tay vỗ vỗ vai hắn, “Triệu đại nhân đừng tức giận. Chỉ là, Chu Thừa Vũ... Ôi, mắt cao hơn đỉnh đầu, không xem ai ra gì, người như hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thái Tử điện hạ. Vì Thái Tử điện hạ, bọn ta đương nhiên tra xét hắn xem sao.”

Có nghĩa là sau khi tra xét Chu Thừa Vũ, mới biết đến mình?

Tìm mình để làm gì?

Triệu Tịch Ngôn có chút xấu hổ, chỉ nhìn Liễu Nguyên không tiếp lời.

Liễu Nguyên lại vỗ vai hắn, nói: “Trò cười Chu gia, ta cũng có nghe Chu Thừa Vũ không quản tốt việc nhà, để các nữ nhân hậu viện đấu đá mịt mù, suýt nữa thì con nối dòng bị hại. Gia sự rành rành thế kia, ta thật sự lo ngại thay tên Chu Thừa Vũ đó có bản lĩnh xử lý chính sự hay không! Ta tiếc thay Triệu Tịch Ngôn ngươi, tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn, tiếc thay khi đó gặp phải hắn!”

Mặc dù gia nhân họ Chu phát tán lời đồn, nhưng chỉ truyền việc xấu mà Tô thị đã làm, che giấu bệnh của Chu Ngạn Hữu. Đối với Chu Ngạn Hữu mà nói, kiếp này không thể giống như người thường, ai biết cũng thương, sao nỡ lòng đồn đại.

Mà ý chính của Liễu Nguyên không phải nhà họ Chu, mà là chuyện Triệu Tịch Ngôn bị cướp vợ.

Triệu Tịch Ngôn đột nhiên đỏ bừng mặt.

Liễu Nguyên không nói thêm, nhịn cười, nhìn Triệu Tịch Ngôn rồi bày vẻ thở dài lắc lắc đầu, sau đó quay đầu rời đi.

Mà hắn đi mất, vết đỏ trên mặt Triệu Tịch Ngôn từ từ tan mất.

Ban đầu y cảm thấy lạ, tuy bản thân đậu Trạng Nguyên được chú ý, nhưng kì thi mùa xuân tụ tập tất cả cử nhân từ bắc tới nam trên mọi miền cả nước, nhân tài khắp nơi, không có lý nào chỉ có mình y được Thái Tử điện hạ nhìn trúng và nhanh chóng được vào phủ Thái Tử diện kiến.

Sau khi đến đây, y mới biết được Chu Thừa Vũ là thủ hạ của Thái Tử từ lâu, càng thêm thắc mắc.

Giờ thì y đã hiểu, hóa ra có người muốn mượn tay mình đối phó Chu Thừa Vũ.

Nếu hỏi liệu Triệu Tịch Ngôn có hận Chu Thừa Vũ không thì câu trả lời chắc chắn là có!

Nhưng thế thì sao? Hồ Ngọc Nhu yêu Chu Thừa Vũ, bằng lòng ở lại cạnh hắn ta, nhưng suy cho cùng chính là kẻ thù cướp vợ của Triệu Tịch Ngôn y. Tình cảm của mình bị chà đạp là thứ nhất, thứ hai chính là bị sỉ nhục trong hàm ý của Liễu Nguyên vừa rồi.

Dù hận thù đến đâu, Triệu Tịch Ngôn chỉ muốn cả đời không qua lại. Y không muốn đối phó với Chu Thừa Vũ, chèn ép Chu Thừa Vũ, và đoạt lại Hồ Ngọc Nhu. Cho dù Triệu Tịch Ngôn có hận thì hận cũng phải thừa nhận hai người họ yêu nhau thật lòng, nếu y giao thủ với Chu Thừa Vũ thì cungg lắm là nhận lại sự oán hận suốt đời suốt kiếp của Hồ Ngọc Nhu, chứ không phải trái tim ban đầu của nàng.

A Nhu không còn yêu y nữa thì sao? Y vẫn không mong nàng hận y.

Bên tai vang lên tiếng bước chân, Triệu Tịch Ngôn ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Chu Thừa Vũ đang cúi đầu bước vội vàng. Mặc dù Thái Tử điện hạ không ở trong phủ, thì xe ngựa của họ cũng không được phép đậu gần cổng mà ở tít bên kia đường, nơi đó xe ngựa sẽ dừng lại và chờ đợi.

Khi Chu Thừa Vũ đến gần, Triệu Tịch Ngôn vội vã bước ra chặn đường.

Chu Thừa Vũ vội dừng bước, ngẩng đầu nhìn thấy người tới, ánh mắt hơi lóe lên, nói: “Triệu đại nhân có việc gì sao?”

Ở huyện Thường Châu, hai người không thường tiếp xúc, lúc đó, Triệu Tịch Ngôn nhìn thấy Chu Thừa Vũ phải hành lễ và xưng ‘Học trò’. Nhưng hiện tại ở Kinh thành, hai người đã cùng nhau làm việc chung một phủ đệ, dù cho Thái tử yêu cầu Triệu Tịch Ngôn đi theo Chu Thừa Vũ học hỏi, nhưng hai người đều ai làm việc nấy, số lần giao tiếp được tính trên đầu ngón tay.

Triệu Tịch Ngôn sầm mặt.

Chu Thừa Vũ tuy rằng chỉ nói một câu, không biết tại sao, nhưng từ những lời này, y nghe ra hàm nghĩa chính y cố tình gây sự. Y nhẫn nhịn chịu đựng, rốt cục hỏi:

“Ta chỉ là muốn biết tình hình biểu muội, dù sao chúng ta là biểu huynh muội ruột.”

Thế à? Chưa chắc!

Chu Thừa Vũ lãnh đạm đáp: “Nội tử không sao, Triệu đại nhân chớ bận tâm. Nếu như Triệu đại nhân không còn việc gì nữa, vậy ta về trước nhé, nội tử đang ở nhà chờ ta về ăn cơm.”

Triệu Tịch Ngôn nhói lòng, đành phải bước sang nhường đường.

Nhưng khi Chu Thừa Vũ sải bước lướt qua, không biết dũng khí từ đâu mà ra, y đột nhiên đuổi theo hai bước, hạ giọng uy hiếp: “Chu Thừa Vũ, ngươi nên tốt với nàng, bảo vệ nàng vẹn toàn, bằng không một ngày nào đó, ta sẽ đoạt lại nàng!”

Chu Thừa Vũng hơi khựng lại, nhưng chẳng thèm ngoảnh lại.

“không có ngày đó.” Chàng không cao giọng nhưng đầy kiên quyết, “không bao giờ có ngày đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.