[Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh!

Chương 4: Chương 4: Tiền bối




- Thế tóm lại mấy đứa nói gì với bố của mấy đứa thế?

Lục trong tủ kí ức...

- Thôi được rồi. Nể mặt 113 bố tha cho hai đứa.

Seong ghé vào trong điện thoại nói nhỏ:

- Bố ơi, bố đừng nói vậy không là chị Ami chị ý mách mẹ đấy. Lúc đấy con cũng không ngăn được đâu.

- Thế đứa con gái bất hiếu bỏ nhà đi bụi kia nó muốn yêu cầu ở ông già này cái gì?

- Chị ấy muốn bố xin cho vào cùng công ty với chị Hayon đó.

Ngày hôm sau...

BTS (trừ Jimin)đang trong phòng tập vũ đạo. Chỉ còn mấy ngày nữa là lưu diễn sang bên Mĩ rồi nên cả công ty lẫn thần tượng phải chạy đôn chạy đáo cả nên (thế mà hôm qua vẫn trốn đi chơi đấy thôi). Chị Hayon vừa lúc đấy bước vào:

- Thông báo với mấy đứa một tin...

Tất cả đều thắc mắc:

- Tin gì ạ?

- Thầy dạy vũ đạo của mấy đứa hôm qua bị ngã gãy chân rồi.

Cả bọn đồng thanh cười như được mùa: "Yeah. Tự do muôn năm. Nghỉ phép muôn năm."

Chị Hayon ôm đầu:" Haizz.Bó tay với mấy đứa này."

Jungkook quay sang, miệng vẫn còn đang cười vui:

- Vậy hôm nay tụi em được cho nghỉ hả chị?

- Ờ. - Chị Hayon đáp một câu bâng quơ - Nhưng... được nghỉ một tiếng thôi.

- Hảảảả??? *các anh đồng thanh*

Chị Hayon cười trên nỗi đau của người khác:

- Đừng lo các em ạ. Công ty mướn người mới rồi. Một tiếng nữa sẽ có mặt ở đây để dạy mấy đưá á. Không thiệt được đâu. Người này mấy đứa hình như cũng quen đó.

Jungkook thắc mắc:

- Nam hay nữ hả chị? Bao nhiêu tuổi rồi? Có ác như thầy cũ hông ạ?

Thì Suga chen vào:

- Không phải thầy cũ là tốt lắm rồi. Trên thế giới này không có thầy nào ác hơn ông ý nữa đâu.

(AD: Thật muốn biết ông thầy đó ác như thế nào quá!)

- Là nữ đó.Kém Jungkook 1 tuổi hay sao ý.

- Hả? - Các anh ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O.

- Học từ học viện vũ đạo Royal DWS ra đó. 3 năm liền rồi, top 1% sinh viên suất sắc nhất. - Vừa nói chị vừa giơ 3 ngón tay nên phụ họa.

Jungkook nhớ ra gì đó lại hỏi tiếp (đang tuổi thắc mắc):

- Cái học viện này quen nhỉ? Hình như em nghe ở đâu rồi...

- Trời ơi, cái học viện mà ngày xưa Jimin học xong 3 năm liền đứng chót đó.

(AD: Chị ơi, sao chị lại đi chọc vào nỗi đau của người ta vậy?)

Kookie lại tiếp tục thắc mắc (AD: Sao thắc mắc lắm thế hả trời?)

- Ủa, nhưng mà em có quen ai ở học viện đấy ngoài anh Jimin đâu?

- Có đấy. Thôi mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi đã... - Nói rồi chị mở cửa bước ra khỏi phòng.

Hôm qua, sau khi bị cô con gái cả "uy hiếp " thì có người đã gọi cho một người bạn cũ rất rất thân để xin việc cho con gái. Chỉ cần có công việc thì đó sẽ là cái cớ để cô ở lại Seoul này. Ông giám đốc của Bighit vô cùng tin tưởng ở Ami. Tuy còn nhỏ nhưng cô rất thông minh và luôn xử sự rất đúng đắn, rất ra dáng người lớn lên ông cũng rất tin tưởng ở cô.

Phía bên kia, Ami cũng chưa biết xử lí con em " phá gia chi tử " kia ra sao và không biết đi đến công ty bằng cái gì nữa thì....

Kính coong... kính coong....

Cô chạy ra mở cửa. Là gì Myui hàng xóm:

- Ami đấy hả. Cháu mới lên thăm Hayon đấy à? Dì mang cho cháu mấy dì nấu sáng nay. Chắc cháu chưa kịp ăn đúng không?

- Dạ cháu cảm ơn dì nhưng giờ cháu có việc phải đi rồi ạ.

Dì Myui tiếc rẻ:

- Vậy thôi. Cháu cứ đi đi xong rồi tối sang chơi với dì cũng được. Vậy cho em cháu sang chơi với dì nhé.

- Vậng ạ. À... dì ơi, nhà dì có xe đạp không cho cháu mượn?

*

Vậy là cô đạp xe đạp đến công ty. Công ty cách đây cũng không xa lắm nên có thể đi bằng xe đạp. Chỉ mất chừng hơn 10 phút. Hôm nay trông cô rất là xinh với mái tóc xõa. Cô mặc áo sơmi form rộng nè, đi giày thể thao nè, còn có đeo cả balô nữa,... à mà quan trọng là trên tóc cô không thể thiếu một thứ. Là chiếc kẹp tóc hình tháp Effel.

Cô thong thả đi vào mà không chút áp lực, một phát tiến thẳng đến phòng giám đốc không chút do dự mà gõ cửa.

Cốc... cốc... cốc

Người trong phòng đang uống cốc trà nghe tiếng gõ cửa thì:

- Vào đi.

Cô lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào chú Bang Shi Hyuk.

- Ami đấy hả? Cháu lớn rồi nhỉ?

...

Sau một hồi nói chuyện, ông giám đốc đưa cho cô một tập hồ sơ:

- Đây là giới thiệu về công ty. Cháu đọc đi đã. Hồ sơ của cháu, Hayon đưa cho chú rồi.

Cô đón lấy tập tài liệu:

- Cháu cảm ơn chú.

- Không có gì. Mà sao cháu không nghe lời cha cháu ra nước ngoài du học ấy?

- Cháu không thích. Tương lai của cháu do cháu quyết định...

*

Ra khỏi phòng, cô chăm chú đọc tập tài liệu mà không cẩn thận đâm rầm vào ai đó, hồ sơ bay tứ tung.

- Xin lỗi tôi không cố ý...

Cô cúi xuống nhặt hồ sơ. Người kia cũng cúi xuống giúp:

- Để tôi giúp cô.

Lúc cô ngẩng lên thì nhìn thấy người đối diện. Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Cuối cùng là cô nở một nụ cười trước, ôm chầm lấy anh.

- Tiền bối Jimin, đã lâu không gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.