[Fanfic Tfboys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai

Chương 23: Chương 23: Học tiếng Việt (Part 2)




Halo cả nhà!!!

Ai chưa thi thì t/g chúc mọi người thi tốt, đạt thành tích cao

Xin lỗi vì lâu rồi mới ra chương mới, cũng vì vừa mới thi hsg xong, tuần này lại thi học kì nữa nên sẽ phải để mọi người chờ lâu nữa rồi, thành thật xin lỗi =(((

-------------------------------------------------------

- Anh cũng yêu em! - Tiểu Long (cách xưng hô sẽ thay đổi cho tềnh cảm nha cả nhà)

Hắn nói không một chút do dự hay lúng túng gì hết. Vì vậy nên nó hơi bối rối một chút, lại cộng thêm cái ánh nhìn đắm đuối của hắn nên nó cuống quá nói vài câu kéo thời gian cho cái não nó hoạt động :

- Anh...anh đùa...hơi quá rồi đấy! - nó gượng cười

- Anh rất nghiêm túc, thực sự rất nghiêm túc! - Tiểu Long

Nói rồi hắn càng ngày càng tiến sát vào nó. Nó nuốt nước bọt một cái rồi kêu lên :

- Con...CON GÌ KÌA! - nó hét

Sập bẫy rồi ^^, Tiểu Long theo hướng chỉ tay của nó mà quay ra sau. Nó nhẹ nhàng rời khỏi ghế đi ra phía cửa :

- Anh đâu có thấy...em đâu rồi!? - Tiểu Long

Lúc quay ra không thấy nó thì ra là định trốn ra ngoài à?...Anh đây đã thu sếp hẳn hoi rồi nhé, cửa đâu có dễ mở thế đâu nhóc con! - Hắn cười thầm trong bụng

Rồi nhanh như một cơn gió hắn tiến đến chỗ cánh cửa, đứng ngay sau nó. Nó vẫn đang mải miết tìm cách mở cửa nên không có chú ý đến xung quanh. Hắn nhẹ đặt cánh tay lên cửa ngang tầm với mặt nó rồi hắng giọng :

- E hèm... - Tiểu Long

Nó theo phản xạ quay ra bắt gặp ánh nhìn của hắn. Khuôn mặt Tiểu Long sát mặt nó đến nỗi nó còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn :

- Nhóc con, anh lỡ yêu em mất rồi, giờ em tính sao? - Tiểu Long

Nó hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời:

- Bộ list girlfriends của anh bao nhiêu đấy chưa đủ sao? - nó

- Em nói gì anh...không hiểu! - Tiểu Long đang cố che giấu sự đào hoa của mình

- Vậy để tôi nói cho anh hiểu nhé!...Trong danh bạ của anh nào là Thỏ Trắng, Nai Vàng, Nhím Đen...còn gì nữa nhỉ, nhiều lắm, anh tính lên danh sách động vật trong danh bạ thêm bao nhiêu nữa!? - nó

Thôi xong, quá sai lầm khi đổi điện thoại lần ấy! - nội tâm Tiểu Long gào thét

- À...ờ...đó cũng chỉ là tình cảm nhất thời thôi, thật lòng mà nói anh không yêu mấy người họ!...người anh yêu thật lòng! - Tiểu Long

- Hmm...chả liên quan đến tôi! - nó

- Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo! - Tiểu Long

Nó chép miệng một cái rồi đẩy hắn ra. Thu xếp sách vở vào trong balo và để lại một xấp giấy A4 trên mặt bàn - đó chính là bài tập nó giao cho hắn làm hết trong tối nay:

- Tối nay, làm hết bài tập, nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi luôn, không thì để mai hỏi, mai học tiếp tôi sẽ kiểm tra! - nó

Nói rồi nó khoác balo lên vai định đi thì bị hắn níu lấy tay, hắn chau mày hỏi:

- Anh không hiểu...liệu em có yêu anh không? - Tiểu Long giọng nhỏ dần

- Không! - nó

Một lời dứt khoát từ miệng nó nói ra, rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Tiểu Long đứng lặng người, đôi mắt hiện lên một nỗi buồn sâu lắng, lời nói của nó đâu phải là dao mà lại khiến lòng hắn đau nhói đến vậy chứ? Chưa một cô gái nào từ chối một lãng tử như hắn ngoài nó, điều này càng khiến nó trở nên đặc biệt:

- Anh tin là con tim em sẽ thuộc về riêng anh! Không gì có thể quật ngã được Vương Nhật Long này đâu! - Tiểu Long

Môi hắn cong lên một đường hoàn hảo, nụ cười tự tin hiện lên khuôn mặt hoàn mỹ ấy.

--------------------------------------------------

Nó vừa bước chân vào nhà thì thấy mọi người tụ tập ở phòng khách, gồm có cả Tiểu Kỳ. Nó nhíu mày, thắc mắc liền nhanh chóng vào nhà. Thấy nó, cô đứng dậy khoác vai, cười tít mắt :

- Aiyo, anh về đây rồi! - cô

Thấy cô như vậy với nó, sự ghen tị hiện ngay lên mặt Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ chạy lại kéo nó ngồi xuống cạnh mình :

- Anh đi đâu về vậy ạ? - Tiểu Kỳ

Chẳng nhìn Tiểu Kỳ lấy một cái, trả lời cũng không, nó hỏi tất cả mọi người :

- Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đủ vậy? - nó

- Bọn tớ muốn học tiếng Việt! - Nguyên

- Rồi sao? - nó

- Ở đây có cậu, Tiểu Nhiên và Tiểu Kỳ biết tiếng Việt, vậy ba người dạy bọn tớ nhé! - cậu

- Rất sẵn lòng! - cô và Tiểu Kỳ đồng thanh

Thì ra là Tiểu Kỳ cũng biết do được ông dạy từ lâu. Nhưng giờ nó không có tâm trạng...vì cái gì nhỉ? Có lẽ là do Tiểu Long rồi, lời tỏ tình của hắn làm nó nhớ tới cậu bé tặng hộp nhạc cho nó ngày xưa và nó cũng chẳng muốn làm Tiểu Long tổn thương, haizz giờ phải làm sao?

- Bây giờ học luôn được chứ?! Tự dưng anh tràn đầy tinh thần học tiếng Việt ý! - anh

- Để tối đi! - nó

Nói rồi nó lặng lẽ xách balo lên phòng mà không nói thêm lời nào.

-----------------------------------------

Tối hôm ấy...

Cộc, cộc, cộc - tiếng gõ cửa vọng vào trong. Đèn học của nó vẫn bật sáng, nó đang vẽ một bộ trang phục thu đông dành cho nữ. Nghe thấy tiếng gõ cửa nó vội nhét bản phác thảo vào trong một quyển sách rồi mới cất giọng :

- Cửa không khóa! - nó

Hình bóng của hai người con trai bước vào. Là cậu và anh. Cả hai người cầm trên tay một vài quyển sách, cuốn vở. Nó nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc :

- Phải dạy cả hai sao? - nó

- Nguyên Nguyên đòi Tiểu Nhiên dạy, Hoành Hoành đòi Tiểu Kỳ dạy...thì chỉ còn em, thôi mà dạy bọn anh nha! - anh giọng nũng nịu

Cậu đứng cạnh cũng gật đầu vài cái tỏ ý đồng tình. Nó chép miệng một cái vừa dọn bàn vừa nói :

- Bây giờ không dạy thì hai người có chịu ra khỏi phòng không?...thôi vào chỗ nhanh đi! - nó

Nó xếp cho mỗi người một góc bàn, nó ngồi giữa. Nó dạy từ cơ bản...như lớp 1 ấy các bác ạ =)))

Tập đọc xong, chuyển qua tập viết. Quan sát thì nó thấy cậu viết sai, nó liền nhắc :

- Sai rồi, đặt bút từ chỗ này trước rồi đưa bút lên như tớ vừa viết cơ mà! - nó

Cậu nghe xong liền thay đổi nhưng vẫn sai căn bản là vừa nãy có chú ý lời giảng đâu toàn chú ý người giảng không à. Nó chép miệng lắc đầu một cái rồi nhẹ cầm tay cậu dạy cậu viết :

- Phải thế này...! - nó

Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần. Viết xong con chữ nó ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình nó gắt, tai nó bắt đầu đỏ lên vì có lẽ hơi xấu hổ vì ánh nhìn vừa rồi của cậu dành cho nó:

- Nhìn gì? Cậu tập trung một chút đi! - nó

Cậu cười cười gãi gãi đầu, bộ mặt lúng tùng trông dễ thương lắm. Anh từ nãy đã quan sát hai người nên đâm ra trong lòng có chút không vui và tự an ủi bản thân Hai người họ có chỉ đơn giản là bạn thôi đúng không...mình lại lo nghĩ xa rồi!?. Và anh cũng muốn được nó ân cần giảng bài, dạy viết cho mình như cậu, nên anh mới...:

- Aiyo, chữ này khó quá! - anh nhíu mày kêu gây sự chú ý của nó

Nhận thấy cậu học trò đang bị vướng mắc nó liền quay qua, xích ghế ngồi gần anh và dịu dàng hỏi :

- Có chỗ nào khó sao? - nó

- Cái chữ này này, anh viết đi viết lại vẫn không đúng mà xấu quá! - anh

Anh vừa nói vừa chỉ cho nó. Nó vừa giảng vừa viết cho anh dễ nắm bắt:

- Đó, anh thử viết lại xem nào! - nó

Nghe nó, anh ngoan ngoãn viết lại, lần này đã viết đúng nhưng nét chữ hơi run run, nó bèn vừa cầm tay anh vừa nói anh phải làm thế này thế kia. Mặt cậu bây giờ đã và đang biến sắc rõ nét và rồi :

- Tớ hơi mệt, hai người học tiếp đi, tớ về trước! - cậu

Nói rồi cậu thu xếp sách vở bê về phòng. Nó cũng thấy hơi lạ vì mới vài phút trước còn hào hứng cơ mà, sao giờ lại vậy rồi?...Trong đầu anh cũng dần vẽ nên cái cảnh hai anh em cùng có tình cảm với nó rồi.

Cậu khi về phòng đặt chồng sách vở lên bàn rồi vừa thở dài vừa thả lỏng người cho cơ thể rơi tự do xuống giường. Trong suy nghĩ bắt đầu xuất hiện vài câu hỏi Mình có cảm giác Đại Ca hình như cũng có cảm tình à không tình cảm với SuYi...haizzz, sao lại thành ra như vậy chứ? Chuyện này sẽ đi về đâu đây?

---------------------------------------------

Về phía hai ông bà ngày nào cũng cãi nhau thì ...:

- Sai rồi, tớ nhắc bao nhiêu lần mà sao lần nào cậu cũng đặt bút ở tận đó vậy? - cô gắt

- Muốn nhanh thì phải từ từ. Một phát được luôn thì tớ cần cậu dạy làm gì? - Nguyên

Nguyên cũng không vừa mà cãi lại. Cô chép miệng một cái rồi đưa mẫu cho Nguyên tập viết, sau đó bắt Bảo Bối nhà ta viết đến khi nào đẹp và đúng mới thôi. Còn mình thì xích ghế ra góc bàn học bài ngày mai. Dựng đứng quyển sách ngay trước mặt cô bắt đầu lẩm nhẩm học thuộc bài. Khoảng 30 phút sau, Nguyên làm xong như theo yêu cậu của cô và rồi :

- Ei, xong rồi này, qua đây kiểm tra tớ đi! - Nguyên vừa nói vừa xắp sách vở

Bên cô vẫn im lặng không một lời đáp, thấy vậy Nguyên liền hỏi lại :

- Này, cậu có kiểm tra tớ không đấy? - Nguyên

Cô vẫn im lặng tập 2. Nguyên lần này không để yên nữa rồi bèn xích ghế lại gần và bỏ quyển sách đang dựng trước mặt cô xuống :

- EEi...ủa, ngủ rồi sao? - Nguyên

Thì ra là nàng học xong rồi ngủ quên trên bàn luôn. Lúc này, khóe miệng của Nguyên nhếch lên thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ, và trong đầu nảy ra một ý định :

- Hí hí, cái cảnh này mà không selfie kỉ niệm thì phí! - Nguyên

Nói rồi anh chàng nghịch ngợm này giơ cái Smart phone lên tự sướng vài kiểu. Và vừa xem ảnh vừa nghĩ thế này Cái bà chằn này nhìn kĩ cũng xinh và dễ thương phết nhỉ?...Vương Nguyên, mày lại sao thế?. Và đôi mắt sáng như những vì sao ấy lại quay qua nhìn cô thật dịu dàng. Vừa hay một cơn gió thoảng qua khiến cô run run (bàn cạnh cửa sổ mà). Nguyên nhanh nhẹn cởi áo khoác ra rồi choàng lên người cô. Sau đó chống cằm ngồi ngắm nghía. Trông khuôn mặt dễ thương, baby ấy làm chàng trai này không thể cưỡng lại được. Nguyên tinh nghịch sờ nhẹ lên khuôn mặt non mềm ấy, thật là thích. Môi mỏng khẽ cười để lộ hàm răng trắng đều thẳng tăm tắp.

----------------------------------------------

Còn cặp đôi cuối cùng là Tiểu Kỳ và Hoành Hoành...

Chàng trai thì cứ chăm chú nhìn cô gái giảng bài không chớp mắt. Thấy vậy Tiểu Kỳ liền nói :

- Nhìn gì vậy?...Bây giờ cậu viết hết tờ giấy này đi xong nghỉ thôi, tớ mệt rồi! - Tiểu Kỳ giọng buồn bã

Hoành Nhi nhanh chóng hoàn thiện nhiệm vụ được giao. Cuối cùng đưa bài cho cô giáo kiểm tra, Tiểu Kỳ chán nản tặc lưỡi cho qua:

- Được rồi, cậu về nghỉ sớm đi, mai còn đi học! - Tiểu Kỳ

- Cậu sao vậy?...Mệt à, đừng làm tớ lo nha! - Hoành

Nói rồi, bàn tay của Hoành khẽ đặt lên trán Tiểu Kỳ. Chẳng hiểu thế nào, mặt cô bé lúc này bắt đầu đỏ ửng lên và trong lòng nhen nhóm một chút ấm áp không tên.

- Chả sao cả, chỉ là tâm trạng không vui thôi! - Tiểu Kỳ

Tiểu Kỳ hờ hững gạt tay Hoành xuống, Hoành Hoành cúi đầu, giọng trầm xuống hẳn :

- Có phải là vì Tiểu Vũ không? Cậu vẫn chưa quên được anh ấy sao? - Hoành

- Cậu về đi! - Tiểu Kỳ

- Cậu trả lời tớ trước đi! - Hoành gặng hỏi

- Ừ phải đấy, tớ còn yêu anh ấy, rất yêu anh ấy, nhưng bị anh ấy từ chối rồi! CẬU HÀI LÒNG CHƯA?...giờ thì cậu có thể về rồi! - Tiểu Kỳ lớn tiếng

Hoành Hoành im lặng một hồi rồi buồn bã thu xếp sách vở ra khỏi phòng. Câu nói của Tiểu Kỳ như xoáy chặt vào tâm can Hoành, đau lắm...rất đau...

--------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.