"fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 100: Chương 100: Nếu như tôi đã đứng dậy, thì sau này sẽ không quỳ nữa




Edit và beta: meomeoemlameo.

Hot topic này chỉ trong một đêm đã được các web diễn đàn giải trí và các cổng thông tin lớn đăng lại, bộ phận quan hệ xã hội xóa xong lại liên tục có những bài thảo luận mới nhảy ra. Quả drama này chưa từng thấy bao giờ, hít từ chỗ nào cũng thấy rất thơm.

Bác nói thử xem, cô này bị buộc đến tình trạng gì mới phải tự túc nhúng tay làm fanclub? Còn làm tới độ hô mưa gọi gió? Dẫn fan của mình đi đu chính mình, sao lại còn yên tâm thoải mái chém gió khoe khoang thế chứ?

Mỗi một bài post Weibo do Thịnh Kiều khoác lốt hội trưởng fanclub up lên đều bị lột ra, còn bị người ta ghép lại thành bài tổng hợp.

Những bài chào buổi sáng chúc ngủ ngon hằng ngày thì không nói, nhưng tung hường thì quả là mây trôi nước chảy, ba mươi ngày không hề lặp lại chút nào. Tuyên bố lịch trình, thông báo chính thức về hoạt động, tuyên truyền tác phẩm, mấy bài tương tác nghịch ngợm vui đùa với mọi người và những lần giao lưu vui vẻ với fan, cần cù chăm chỉ cẩn trọng online show off, năng lực nghiệp vụ cực kì thuần thục, có thể nói tiêu chuẩn mẫu mực cho fanclub của giới fandom.

Fan Kiều: Ai mà ngờ được, bạn admin rep comt nhớ mang lightboard của em lại chính là idol em cơ chứ?

Người qua đường: Ha ha ha ha ha ha ha hô hô he he hơ hơ khặc khặc thật sự buồn cười quá đi trời ơi sao lại có minh tinh hề hước như vậy chứ quả thực là sống lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới thấy trò hài thế gian.

Ban đầu phong cách hóng drama vẫn rất hài hòa, rốt cuộc mọi người đều cảm thấy chuyện minh tinh tự làm hội trưởng fanclub của mình này rất khôi hài rất đáng yêu.

Nhưng antifan và đám đỏ mắt lại bắt đầu mỉa mai xoay dư luận. Chuyện chính chủ tự mình ra tay này vốn dĩ rất low, hơn nữa thế này làm gì gọi là ra tay được, phải gọi là đóng quân.

Thứ fan đu idol theo đuổi chính là ánh sáng. Trước đây, việc cô đi đu idol lộ ra đã khiến ánh sáng của cô ảm đạm đi rồi, bây giờ lại có tin cô tự tiếp ứng cày rank cho chính mình. Trên người cô có còn có thứ gọi là hào quang của ngôi sao nữa ư?

Low, quá low, low đến tận rãnh biển Mariana.

Hướng gió nhanh chóng chuyển từ hóng drama cười haha thành cả cộng đồng mạng mỉa mai cà khịa.

Thế bay lên của Thịnh Kiều rất mạnh mẽ, cũng bị không ít những nghệ sĩ cùng thời coi như cái gai trong mắt, thủy quân anti ào ào như một tổ ong, người qua đường vốn là một cọng cỏ ven tường, gió chiều nào xoay chiều ấy. Trong một đêm thật sự bị móc mỉa trào phúng đến mức thảm thương, vô số người đã thoát fan.

Group admin vừa mới trải qua rúng động khi idol hiện thân, toàn bộ còn chưa kịp phản ứng được, cuộc chiến chống bôi đen khống chế bình luận đã nổ ra rồi.

Thịnh Kiều nhắn tin trong group chat: “Lần cuối cùng chị dẫn dắt mọi người chiến đấu, nếu ai sẵn lòng ở lại thì làm việc trước nhé.”

Trà Trà: “Làm việc trước!!!!!”

Vượng Vượng: “Nhóm chống bôi đen sẵn sàng!!!”

Kiều Mạch: “Nhóm khống chế bình luận sẵn sàng!!!”

A Thủy: “Nhóm đề tài sẵn sàng!!!”

……



Fan club tiến vào trạng thái chống bôi đen cấp độ một, bộ phận quan hệ xã hội bên Bối Minh Phàm cũng ra quân hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng anh ta gọi điện thoại cho Thịnh Kiều: “Kể khổ, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là kể khổ. Ekip viết bài thông cáo cho cô, tí nữa cô cứ theo đó mà đăng nhé!”

Không bao lâu sau anh ta liền gửi thông cáo cho cô, Thịnh Kiều nhìn vào thì thấy bên official viết không khác gì tiểu luận cả, “Còn chẳng hay bằng em viết.”

Bối Minh Phàm: “Cô lợi hại, cô trâu bò, thế cô tự viết nhé?”

Thịnh Kiều: “Ok.”

Bối Minh Phàm: “???”

Cô nói viết là viết liền, nửa giờ đã viết xong, đầu tiên cô gửi cho Bối Minh Phàm xem qua. Đầu bên kia đọc xong, liền rep lại cho cô một chuỗi dấu chấm lửng, sau đó nói: “Đăng đi.”

Weibo của Thịnh Kiều online rồi.

Thịnh Kiều đăng bài rồi.

——【@ Thịnh Kiều: Đã để mọi người chê cười rồi. Tuy rằng không biết là do anh hacker nào ra tay, nhưng nhân cơ hội này tôi có thể chính thức nói lời tạm biệt với fanclub, cũng coi như là đã thành công lùi về đằng sau, vẫn phải nói lời cảm ơn với anh giai thiếu đòn kia.

Từ lúc tôi hạ quyết tâm thoát khỏi tất cả bắt đầu lại từ đầu, những cơ hội và thiện ý mà thế giới này để lại cho tôi thật ra cũng không nhiều lắm. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng tôi không tìm thấy đầu là ở đâu, ngoại trừ dựa vào chính mình, tôi chẳng còn cách nào khác.

Ở đây tôi phải cảm ơn kinh nghiệm rất nhiều năm đi đu idol của tôi, giúp tôi có được bản lĩnh quen tay hay việc, không đến mức nhìn đã luống cuống. Việc này cũng giống như tự phát ngôn cho bản thân, tự tán thưởng bản thân, tôi tự mình làm fanclub cho mình thôi. Mục đích cuối cùng của tôi, đều là hy vọng bản thân tôi có thể tốt lên.

Đã từng giẫm phải bụi gai khắp nơi, đã trải qua biết bao gian khó trong thời gian ấy, đến ngày công thành danh toại, tôi cũng không quên đi tấm lòng ban đầu của mình.

Cảm ơn các em đã làm bạn với chị suốt quãng đường này, cũng đã tới lúc chào tạm biệt rồi. Sau này, chúng mình hãy vẫn cứ cùng nhau cố gắng để Kiều Kiều trở nên càng ngày càng tốt nhé! 】

……

Cư dân mạng: Khóc.

Bây giờ Thịnh Kiều thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm, hot đến độ họ đã quên cô từng trải qua những gì.

Cô ấy là người bò ra từ địa ngục đó.

Thời gian bị áp bức suốt 5 năm kia thì khỏi phải nói, từ ngày cô thức tỉnh, cùng đường bí lối, một thân một mình dũng cảm đứng lên, cả quãng đường đều giẫm trên lưỡi dao. Cô chưa bao giờ biểu hiện bất kì cảm xúc tiêu cực gì với bên ngoài, lúc thưa kiện bị lịch trình giết người hành hạ cho đến mức phải nhập viện, cũng không kể khổ một chữ. Những gì cô thể hiện ra, vĩnh viễn là tư thái tích cực, lạc quan, hướng về phía trước.

Các người không nhìn thấy, chẳng lẽ những ngày tháng cắn răng rơi lệ đó lại không tồn tại?

Cô lại chưa từng oán trời trách đất.

Không có fan club, thì tôi tự lập. Không có fan, thì tôi chiêu mộ. Không có số liệu, thì tôi bắt đầu từng chút một.

Không có gì có thể khiến tôi nhận thua. Nếu như tôi đã đứng dậy, thì sau này sẽ không quỳ nữa.

Đây là cô gái mạnh mẽ nhiệt huyết trẻ trâu gì đây!

Weibo vừa đăng lên, thủy quân marketing mà Bối Minh Phàm đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm đều đồng loạt xông lên, thừa cơ truy kích, đuổi hết đám thủy quân antifan kia ra đảo. Mấy bài tâm tình tâm sự nhiệt huyết rất dễ được giới trẻ đồng cảm ủng hộ, hình tượng tích cực như ánh mặt trời ban trưa của Thịnh Kiều cũng được giới truyền thông chính thống tung hô.

Đến cuộc đời u tối không thấy ánh mặt trời của Thịnh Kiều còn có thể xoay ngược lại, thím còn có lý do gì mà không nỗ lực?

Hướng gió xoay chuyển không kịp phòng ngừa, Thịnh Kiều đảo mắt đã thành danh từ biểu thị sự nỗ lực, thành tư liệu sống cho các bài văn cổ động, ví dụ cho vượt lên nghịch cảnh, đến cả viết bài ngữ văn cũng có thể lôi cô ra làm dẫn chứng.

Huống chi trong lúc Thịnh Kiều tại vị, cô vẫn luôn dẫn dắt fan đu idol một cách lý trí, không combat không kích war, cho nên tố chất của fandom cô luôn luôn rất cao. Một người vừa dịu dàng vừa nỗ lực như vậy, bác còn lí do gì mà chưa làm fan?

Chỉ trong một ngày, Thịnh Kiều đã trải qua một đợt thoát fan rồi một đợt chuyển fan, cũng thắng được trận chiến cuối cùng khi đương chức hội trưởng fanclub. Sau khi chính thức chuyển giao chức hội trưởng cho Trà Trà, cô chào hỏi từng bạn trong group chat admin, sau đó thoát khỏi group admin fanclub.

Đây mới gọi là thành công lui về sau đích thực.

Nhớ lại lúc trước, những ngày tháng cô một mình dẫn chín bạn chiến đấu hăng hái, quả thật cũng thổn thức không thôi.

Bối Minh Phàm lau lau mồ hôi trên trán, vô cùng đau đớn hỏi cô: “Xin hỏi hiệp nữ còn làm việc động trời gì nữa không ạ? Xin hiệp nữ báo trước cho anh, để anh chuẩn bị kĩ càng.”

Thịnh Kiều: “Hết rồi ạ!”

Bối Minh Phàm: “Chắc thật chưa?”

Thịnh Kiều: “Chắc…… ạ?”

Bối Minh Phàm: “???”

Hiệp nữ lại quậy một phen trên mạng, còn chuyện hằng ngày ở đoàn phim vẫn chẳng thay đổi gì. Chỉ là thỉnh thoảng nhân viên công tác nhìn thấy cô sẽ không gọi cô là Tiểu Kiều nữa mà trêu ghẹo gọi hội trưởng, Thịnh Kiều cũng kệ cho họ chọc, cứ để họ gọi.

Lúc đóng phim, Trương Văn Quân diễn phối hợp với cô.

Luật sư bị thương, Trương Văn Quân đến đề nghị Thịnh Kiều tới bệnh viện thăm anh. Thịnh Kiều không đi, Trương Văn Quân hốc mắt đỏ bừng vẻ mặt kịch liệt, nạt to: “Hội trưởng Nhiếp! Cô không thể chia sẻ thứ tình cảm mà cô gọi là vĩ đại đó cho anh ấy dù chỉ một ít ư?!”

Đạo diễn: “Cut! Cut cut cut!!”

Trương Văn Quân ấm ức quay đầu lại: “Tại sao lại cut ạ? Cảm xúc cũng của cháu đang ngon trớn thế này mà!”

Đạo diễn: “Cậu gọi cái gì đấy?!”

Trương Văn Quân: “Hội trưởng…… Nhiếp? Cảnh sát?”

Cả trường quay cười ầm lên.

Hoắc Hi ngồi xem diễn cạnh đạo diễn, trạng thái cảm xúc của Thịnh Kiều trên máy liền mạch lưu loát, so với lúc cô vừa mới lạ nước lạ cái vào đoàn phim, bây giờ cô đã có thể nhập vai cực kì tự nhiên rồi.

Đạo diễn Vương ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu nói: “Cuối năm lấy bộ phim này tham gia liên hoan Kim Thị nhé, thế nào?”

Hoắc Hi cau mày: “Cô ấy ạ?”

Đạo diễn Vương cười cười: “Đúng vậy.”

Hoắc Hi lắc đầu: “Ra mặt mãnh liệt quá, không tốt.”

Đạo diễn Vương nhả một vòng khói: “Cho dù em che chở con bé thế nào, cũng không tránh được miệng lưỡi người ngoài. Chẳng bằng để con bé sớm có chỗ đứng vững vàng một chút, có giải thì đường sau này càng dễ dàng hơn.” Ông cười vỗ vỗ vai anh, “Hai đứa đi chung, được giải cả đôi, thế thì còn gì bằng.”

Hoắc Hi cười cười không nói gì.

Đạo diễn Vương lại nói: “À, kịch bản kia, giờ em cảm thấy thế nào? Thầy sửa mấy lần rồi đấy, giờ đã ngon chưa?”

Hoắc Hi gật đầu: “Em đang định nói chuyện này với thầy, sau khi đóng máy em muốn ra nước ngoài học tập một thời gian. Lịch trình nửa năm sau em đều từ chối hết rồi, nếu thầy chờ được, thì bộ phim này thầy để em năm sau nhé.”

Lần đầu nghe thấy anh xuống nước, đạo diễn Vương kích động phát điên, tàn thuốc rơi hết xuống quần, “Thầy chờ mãi những lời này của em đấy!”

Đạo diễn phim truyền hình mà chuyển sang điện ảnh, ít nhiều vẫn có chướng ngại. Công tác chuyển hình tượng, bất kể là chọn kịch bản hay là chọn diễn viên, đều phải rất cẩn thận. Kiểu đạo diễn đi lên từ giới TV như đạo diễn Vương, đã chướng mắt với đám minh tinh không ra gì, muốn đi tìm hẳn những vị có ảnh hưởng hay đóng phim điện ảnh. Nhưng đối phương hoặc không dám hợp tác với ông hoặc chào giá trên trời. Chọn tới lui trong giới, người chống đỡ được cả kỹ thuật diễn tiếng tăm sức ảnh hưởng cấp bậc thì chỉ có mình Hoắc Hi.

Đạo diễn Vương là kiểu người vô cùng cố chấp trời sinh, ông thấy được tiềm lực trên người Hoắc Hi, cũng phát hiện anh manh nha có ý định chuyển hình tượng, Bá Nhạc hiểu ngựa, không phải thiên lý mã thì không chịu. Sau khi đã xác định là Hoắc Hi, kịch bản kia cứ gác mãi không quay, ngâm nước toàn bộ đầu tư tài trợ, quyết tâm không phải Hoắc Hi thì không quay.

Hiện giờ đã được Hoắc Hi cho phép, sợi dây căng chặt trong lòng ông cuối cùng cũng thả lỏng ra.

Đầu này đang bàn tán đến là hăng say, đầu bên kia Trương Văn Quân tuyệt vọng hô to: “Đạo diễn Vương, qua chưa ạ? Cánh tay cháu sắp bị hội trưởng vặn gãy rồi!”

Trên màn ảnh, Thịnh Kiều vặn cánh tay Trương Văn Quân ấn cậu ta trên mặt đất, hai người đứng dưới trời nắng to, mồ hôi rơi đầy đất.

Đạo diễn: “Diễn thêm lần nữa!”

Trương Văn Quân: “Cảnh mới nãy cháu thể hiện cảm xúc đúng chỗ cực luôn, nếu không đạo diễn Vương thầy nhìn lại tí đi ạ.”

Đạo diễn: “Nói lắm thế! Cậu xem Tiểu Kiều có nói gì không?”

Trương Văn Quân: “…………”

Vì thế hai người lại diễn thêm lần nữa, cảm xúc thể hiện đúng chỗ, một lần là qua. Thịnh Kiều đặt mông ngồi dưới đất, gọi Đinh Giản: “Em bị cảm nắng rồi! Chị mau mua cho em cây kem giải nhiệt với!”

Hoắc Hi nhịn cười đi qua kéo cô từ mặt đất dậy, vừa mới đi đến dưới lều che nắng, Tiểu Đản đã cầm một hộp thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí tung ta tung tăng chạy tới.

“Uống đi ạ.”

Thịnh Kiều: “Làm gì?”

Tiểu Đản: “Không phải chị bị cảm nắng sao?”

Thịnh Kiều: “……”

Hoắc Hi: “Bị cảm nắng chỉ là cái cớ của cô ấy thôi, cô ấy muốn ăn kem ấy mà.”

Tiểu Đản: “………………”

Muốn lấy lòng bà chủ tương lai sao lại khó vậy kia chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.