"fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 71: Chương 71: Hôm nay couple em ship đã gặp nhau chưa?




Edit và beta: meomeoemlameo.

Hoa đào và tuyết trắng bay lãng đãng trong không trung.

Kỷ Gia Hữu nói: “Nàng ta rất đáng thương.”

Thịnh Kiều thở dài: “Vẫn là chủ nghĩa xã hội tốt hơn.” Cô chỉ vào cây hoa đào trong đình, “Chặt nó đi là loại bỏ được ảo cảnh thôi.”

Kết quả hai người tìm hồi lâu, phát hiện ra không có công cụ gì để chặt cây.

Tổ đạo diễn đắc ý cực kỳ, cô đoán được cốt truyện thì sao chứ? Không có công cụ chặt cây, cô cũng……

Ấy? Cô ta đang làm gì thế?

Cô lấy ra công cụ nhỏ lần này mình mang tới —— một chiếc xẻng có thể co duỗi, cô ngồi xổm dưới gốc cây xúc đất, “Thời gian chuẩn bị đạo cụ của tổ đạo diễn quá ngắn, cái cây này chắc mới trồng thôi, chắc chắn không thể chôn sâu. Lại đây lại đây lại đây, chị em mình xúc đất bứng nó ra!”

Tổ đạo diễn: “???”

Cô tưởng cô là Lỗ Trí Thâm à?

(Lỗ Trí Thâm: là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Lỗ Trí Thâm là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Ông có sức khỏe cường tráng, nhổ bật gốc dương liễu ở trước chùa Trấn Quốc.)

Kỷ Gia Hữu làm xong thế đứng tấn, dang tay ôm cây, dưới sự phối hợp của Thịnh Kiều, cậu nhẹ nhàng nhấc được cây đào lên. Ra rồi. Tổ đạo cụ vẫn làm chi tiết khá tốt, dưới gốc cây còn chôn một chiếc chiếu rách nát, có thể nhìn thấy xương trắng lờ mờ bên trong.

Tuy biết là giả, Thịnh Kiều vẫn vội chắp tay vào nhau vái vái. Kỷ Gia Hữu ngồi xổm trên mặt đất bẻ hết tất cả nhánh của cây đào, chỉ để lại thân cây trụi lủi. Cậu lấy ra con dao quân dụng của mình, bắt đầu cưa từ giữa.

Tổ đạo diễn: “…………”

Thôi thôi, đứa trẻ này thành thật quá.

Hệ thống trực tiếp tuyên bố trò chơi kết thúc.

Nữ diễn viên đóng vai Quý Phi đi từ bên trong ra, Thịnh Kiều chào hỏi cô ấy: “Kĩ thuật diễn của chị rất tốt đó.”

Quý Phi ngại ngùng cười cười.

Sau khi ra ngoài, mấy người bị ăn thịt cuối cùng đã được thả ra. Thẩm Tuyển Ý vẫn còn mặc long bào, vừa đi vừa nói: “Các người dám đối xử với trẫm như vậy, trẫm sẽ chém đầu các ngươi!”

Thịnh Kiều: “Tỉnh lại đi tỉnh lại đi, thời Đại Thanh sụp đổ lâu rồi.”

……

Quay xong chương trình đã là rạng sáng, mọi người nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn, ngày hôm sau rời đi theo lịch trình sắp xếp của từng người. Thịnh Kiều tạm thời không có công việc mới, về nhà xong thì cơ bản cô chỉ nghiên cứu kịch bản, thỉnh thoảng vào group chat tám nhảm giỡn chơi u mê với các chị em.

Lương Tiểu Đường nhắn tin tới hỏi cô: “Hôm nay couple em ship có gặp nhau không?”

Thịnh Kiều: “Couple em ship đã bị chính chủ tự tay đập thuyền rồi.”

Lương Tiểu Đường gửi sang mấy cái icon khóc lớn, “Em đau lòng quá đi, couple em ship còn không phát đường, làm sao qua được bể khổ cuộc đời đây.”

Hồi trước một fansite lớn của Hoắc Hi ra photobook kỉ niệm lưu diễn, hơn 100 tấm hình xinh lung linh chưa công bố, đóng thành sách cực kì tinh xảo, còn tặng kèo thú bông hình người của Hoắc Hi và móc chìa khóa. Merch do masternim kia làm vẫn luôn vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa lại bán ra với số lượng giới hạn, mỗi lần mở pre-order căn bản chỉ mấy giây là hết veo.

Lương Tiểu Đường nhờ mấy đứa bạn cùng tranh cướp chung, vất vả lắm mới cướp được, rốt cuộc chỉ chờ đến lúc masternim giao hàng là có thể hân hoan hớn hở liếm ảnh trong tay. Ai dè chuyển phát nhanh xảy ra vấn đề, merch bị thất lạc.

Tuy rằng công ty chuyển phát nhanh sẵn lòng bồi thường bằng giá gốc, đã hoàn lại tiền cho cô bé rồi, nhưng nếu muốn mua nữa cũng vĩnh viễn không mua được.

Lương Tiểu Đường khổ sở mãi mấy ngày vì chuyện này, ngày nào cũng lên Weibo khóc một lần, vừa khóc vừa mắng công ty chuyển phát nhanh. Cô bé mắng lắm quá bên dịch vụ khách hàng của công ty chuyển phát nhanh còn tìm đến, lúc biết cô bé đã được hoàn tiền rồi, họ còn cực kì không hài lòng hỏi: Vậy cô còn muốn thế nào nữa?

Thế là Lương Tiểu Đường cú điên lên.

“Loại merch mang ý nghĩa kỉ niệm này có thể đong đếm bằng tiền ư?!”

Thịnh Kiều đắp mặt nạ nằm trên giường an ủi cô bé: “Có mỗi một cái photobook kỉ niệm tour diễn thôi mà, có gì to tát đâu, để chị cho em một quyển.”

Lương Tiểu Đường: “???”

Thịnh Kiều: “Vừa hay chị cũng muốn làm một quyển để kỷ niệm, ngày mai chị sẽ đi liên hệ xưởng sản xuất, lấy ảnh chị chụp in làm photobook. Toàn là ảnh xinh lung linh chưa công bố nha, tới lúc đó chị cho em một cuốn.”

Lương Tiểu Đường: “!!!”

Thịnh Kiều nói làm là làm luôn, ngày hôm sau cô liền đi liên hệ xưởng sản xuất. Trước kia cô hay dùng ảnh của mình để làm photobook, biết rất rõ giá thị trường trong phương diện này, trong một buổi sáng cô đã liên hệ xong với xưởng sản xuất, tới chiều thì tuyển chọn 100 tấm ảnh gửi sang. Sau khi xác định kích thước định dạng trang bìa với xưởng sản xuất thì bắt đầu vào công việc in ấn sản xuất.

Kiểu sản xuất photobook này thường đòi hỏi số lượng lớn, nhưng Thịnh Kiều chỉ đặt hai quyển, giá đương nhiên sẽ độn lên không ít. Không quá hai ngày hai bản photobook mới tinh đẹp đẽ đã đến tay.

Cô gửi chuyển phát nhanh cùng thành phố cho Lương Tiểu Đường, Lương Tiểu Đường nhận được ngay trong ngày.

So với review từ các bạn mua hàng bên masternim trước, quyển photobook này của Thịnh Kiều rõ ràng có chất lượng tốt hơn hẳn. Đầu tiên, ảnh gốc càng rõ càng đẹp hơn, thứ hai là do làm riêng lẻ nên chất lượng trang giấy bên trong cũng tốt hơn.

Lương Tiểu Đường hưng phấn khôn tả, lập tức chụp ảnh đăng lên weibo.

Bản thân cô bé chính là thành viên của fansite Đám Mây, lượng follow đã không thấp. Club Hi Quang vừa nhìn thấy những tấm ảnh này thì biết ngay là hàng của Phúc Sở Ỷ. Ảnh nhà trùm đúng là đẹp hơn ảnh nhà khác! Vì thế họ lại nhào vào Weibo của Phúc Sở Ỷ như ong vỡ tổ quỳ cầu mở pre-order.

Giữa các masternim trong fandom cũng tồn tại việc cạnh tranh về mặt lợi ích, có mấy masternim chỉ bênh nhà mình, rất ghét người ngoài, vì thế liền móc mỉa Phúc Sở Ỷ đi được mấy cái concert là bắt đầu làm tiền, bại lộ thuộc tính fan hám lợi.

Ai dè Phúc Sở Ỷ đăng lên weibo nói: Không bán merch, tớ chỉ tự in kỉ niệm thôi.

Masternim bị vả mặt, lập tức xóa bài móc mỉa, nhưng đã có Hi Quang cap màn hình lại, up lên Super Topic:

—— rốt cuộc là ai làm tiền trong lòng mọi người không tự biết hay sao? Sợ người khác nẫng tay trên của chị chứ gì, loại chị mới là fan hám lợi đáng kinh tởm không thể nghi ngờ. Chỉ cần so sánh số liệu tiếp ứng và gây quỹ thôi, mấy đứa masternim các chị có góp nhiều bằng một mình Phúc Sở Ỷ không? Tiếp ứng cày rank thì chẳng thấy mặt mũi các chị đâu, nhưng cứ nhắc đến merch một cái là hăng hái đáo để. Nhắc nhở những Hi Quang ngốc nghếch lắm tiền, rửa mắt cho kĩ vào, đừng mua bậy mua bạ của masternim nào cũng được.

Merchandise từ các fansite luôn là một khu vực màu xám trong fandom, có người muốn mua merch về cất chứa, có fan lại cho rằng đây là xâm phạm vào quyền lợi của idol, rất khó vẹn cả đôi đường.

(Khu vực màu xám – grey area: khoảng không rõ là đúng hẳn hay sai hẳn, tốt hẳn hay xấu hẳn. Grey area hay áp dụng cho các vấn đề liên quan đến bản quyền như: Liệu các sản phẩm phái sinh như fanart, fanfic, cosplay có phải là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không?)

Cùng logic này, lợi nhuận của các fansite phải có tới 70% là dùng để tiếp ứng cho idol, nhưng rất nhiều masternim fansite chỉ tồn tại để kiếm lợi từ fandom, rốt cuộc tiền của fan là dễ kiếm nhất. Lúc bán merch thì hăng hái vô cùng, đến khi góp vốn tiếp ứng thì cấm thấy mặt mũi đâu, lần nào cũng khiến toàn bộ fandom vào chửi bới war nhau với fansite tưng bừng.

Post Weibo này vừa đăng, Club Hi Quang quả nhiên lại bắt đầu chửi masternim fansite, nợ mới nợ cũ đều tính chung cả, ai kiếm lời từ tiền của fan mà không góp vốn cày rank đều bị block đi ra đảo hết. Qua đợt biến này, thật ra lại khiến fandom sạch sẽ hơn không ít.

Đều là công lao của Phúc Sở Ỷ đó!

Trùm sò cậu thật sự không bán photobook sao? Chúng tớ tuyệt đối không xé cậu đâu!

Mỗi ngày đều có người lên Weibo cầu photobook cầu merch, Thịnh Kiều cuối cùng dứt khoát up một post phát thưởng:

——@ Phúc Sở Ỷ: Tớ không bao giờ bán merch. Nhưng thấy các cậu đều rất muốn, tớ sẽ bốc ngẫu nhiên 500 bạn tặng miễn phí nhé. Yêu cầu là fan real, cần cung cấp lịch sử cày rank. Sẽ mở giveaway đúng ngày sinh nhật cục cưng, coi như là quà tiếp ứng của tớ.

Vờ lờ? 500 bản photobook? Phát miễn phí? Không cần luôn cả phí ship của bọn tớ à?!

Trùm sò ơi cậu giàu thế ư? Cậu còn thiếu trang sức chân không?!

Những masternim từng móc mỉa Phúc Sở Ỷ hoàn toàn không còn lời gì để nói.

Thôi được rồi, chị có tiền chị lợi hại.

Thịnh Kiều lại liên hệ xưởng sản xuất trước đây, bên họ vẫn còn bản thảo, lại in thêm 500 bản nữa, chẳng mấy ngày sau đã gửi tới chỗ cô.

Nhân viên chỉ đưa đến cửa thang máy, Thịnh Kiều gọi điện thoại cho Phương Bạch và Đinh Giản, gọi hai người họ tới hỗ trợ đem lên. Hai người nhìn đống hộp xếp thành hòn núi nhỏ trước cửa thang máy mà trợn mắt há hốc mồm.

Thịnh Kiều dọn một chỗ trong phòng khách, chờ họ chuyển vào thì xếp từng hộp vào, cô đang chổng mông dùng sức, đằng sau vang lên một giọng nói đầy nghi hoặc: “Em mua cái gì đấy?”

Thịnh Kiều suýt thì ngã ngồi xuống đất.

Hoắc Hi tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô từ phía sau, người cô không nặng, dép lê bị đá bay cả đi.

Anh đỡ cô đứng thẳng dậy, lại đi nhặt dép lê. Thịnh Kiều sợ tới mức nhảy lò cò, “Để tự em để tự em!” Cô nhảy tới trước dép lê đeo vào, chớp chớp đôi mắt, nhìn gương mặt ngày nhớ đêm mong trước mắt, cười hề hề: “Hoắc Hi, sao anh lại tới đây ạ?”

“Tới tìm em đối diễn.”

“Dạ dạ.”

Anh lại hướng mắt về phía mấy cái hộp: “Mua gì đấy? Sao nhiều thế?”

Thịnh Kiều: “Thì…… Một ít đồ ạ.”

“?”

Phương Bạch và Đinh Giản nâng thùng cuối cùng đi vào, hô to: “Kiều Kiều, cái thùng này bị thủng đáy rồi, mau mau, bọn chị đang đỡ đây này, đằng sau còn rớt mất một quyển, rốt cuộc em mua cái gì đấy?”

Hoắc Hi đi về phía cửa. Ba người vừa nãy lỡ thang máy, hai người thấy anh liền kinh ngạc chào hỏi. Hoắc Hi gật đầu, cúi người nhặt quyển photobook bị rớt kia lên.

Trang bìa bằng vải lanh tối màu, chỉ có hai chữ “HH” được khắc mạ vàng ở góc dưới bên trái. Anh tiện tay mở ra, nhìn thấy hình ảnh full HD không che của mình.

Thịnh Kiều đã chạy tới, thấy anh đứng ở cửa lật photobook, đúng là muốn chết quách đi cho rồi.

Phương Bạch và Đinh Giản buông cái thùng cuối cùng ra, chào hỏi xong thì bỏ đi. Cửa đóng lại, Hoắc Hi vẫn còn đang đứng đó lật lật, Thịnh Kiều nhích từng bước nhỏ tới, lí nhí bảo: “Dùng để rút thăm trúng thưởng đấy ạ.”

Hoắc Hi: “Rút thăm trúng thưởng của em cho anh nhé?”

Thịnh Kiều: “……”

Éc.

Anh rốt cuộc lật xong rồi, khép lại trang bìa. Thịnh Kiều duỗi tay định lấy lại, ai dè Hoắc Hi không buông tay.

Thịnh Kiều: “?”

Hoắc Hi: “Quyển này anh muốn.”

Thịnh Kiều: “Phải có lịch sử cày rank mới có tư cách tham dự rút thăm trúng thưởng.” Cô hỏi, “Anh đã từng cày rank cho chính mình chưa?”

Hoắc Hi: “……”

Cho nên chính chủ còn không có tư cách tham dự à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.