"fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 22: Chương 22: Hoắc Hi chính là thần hộ mệnh lớn nhất của cô




Edit và beta: meomeoemlameo.

Thu dọn xong hành lý, mọi người cùng nhau xuống lầu ăn lẩu. Bởi vì là lần đầu tiên nấu ở nhà nên không khí rất náo nhiệt, mấy người cũng không kiêng khem gì, đến Phùng Vi cũng ăn không ít.

Chỉ là lúc tám chuyện với nhau, Sư Huyên luôn hoặc cố ý hay vô tình né qua Thịnh Kiều. Mỗi khi đề tài chuyển tới Thịnh Kiều thì cô ta hoặc không tiếp lời, không thì cũng chuyển sang đề tài khác. Không bao lâu sau mấy người đều phát hiện hình như cô ta không ưa Thịnh Kiều lắm.

Chung Thâm hay bênh vực người của mình, lập tức thấy hơi không vui ngay. Thịnh Kiều đá chân cậu chàng ở dưới bàn một cái, cậu chàng mới không nổi sùng giữa bàn ăn. Đang nói tới kế hoạch làm việc của từng người, Sư Huyên cười nhạt bảo: “Bài hát hồi trước đàn anh viết cho em em đã thu xong rồi, hai ngày tới sẽ phát hành.”

Lời này của cô ta cũng rất biết bẻ câu ngắt chữ, rõ ràng cô ta mời Hoắc Hi viết bài hát, mà lại nói y như Hoắc Hi chủ động viết bài hát cho cô ta. Fan của Sư Huyên trên sóng comment đều đang spam【 chờ mong bài hát mới của Huyên Huyên 】. Hi Quang thấy hồi xưa Sư Huyên chưa từng bám dính lấy Hoắc Hi nên cũng không thù oán gì cô ta, cũng sôi nổi spam 【 chờ mong hợp tác 】.

Nhạc Tiếu cắn một miếng thịt bò viên, ngơ ngác hỏi: “Bài hát gì thế? Tình ca à?”

Thật ra cô ấy cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không khí lúc ăn lẩu thường khiến mọi người thấy thư giãn và nơi lỏng cảnh giác, nói chuyện cũng không quá để tâm, hỏi xong cô ấy mới chợt nhận ra là đang live stream, những lời này có lẽ hơi mập mờ quá.

Fan của lưu lượng kị nhất là chuyện mập mờ, cô ấy đang nghĩ ngợi xem phải cứu chữa thế nào, lại thấy Sư Huyên cúi đầu cười cười không nói gì, dáng vẻ như thể đã thừa nhận.

Thịnh Kiều dùng sức bóp đôi đũa, quả trứng cút trong bát bị nghiền nát.

Sau đó cô liền nghe thấy Hoắc Hi nói: “Tôi không biết viết tình ca.” Mấy người sửng sốt, anh lại dường như chả thấy gì, “Bài hát tôi viết cho cô lấy tâm trạng của một người theo đuổi ánh sáng từ nơi tăm tối. Nếu người viết lời của cô nhầm sang tình ca thì trước khi phát hành mau đổi lại đi, kẻo lời và tâm trạng không hợp nhau.”

Sư Huyên vẫn cười nhạt: “Em biết rồi ạ.”

Lúc cô ta cúi đầu dùng bữa, đáy mắt lại hiện lên vẻ tức giận.

Thịnh Kiều đã ăn gần no đột nhiên cảm thấy mình có thể gặm thêm hai cái chân gà nữa.

Cơm nước xong lúc thu dọn, Nhạc Tiếu trộm gọi Sư Huyên sang một bên, né ống kính máy quay hỏi: “Huyên Huyên, cậu có thù oán gì với Tiểu Kiều à?”

Vẻ mặt Sư Huyên hơi khựng lại, rồi lại mỉm cười: “Làm gì có, sao cậu hỏi thế?”

“Tớ thấy cậu không thích bạn ấy lắm, trước đây tớ cũng hơi có thành kiến với bạn ấy, nhưng thật ra con người Tiểu Kiều khá tốt, cậu cứ tiếp xúc nhiều sẽ biết.”

Sư Huyên nghiêng đầu nhìn Thịnh Kiều đang lau bàn, thu hồi nụ cười trong mắt: “Không thể nào.” Dừng một chút, cô ta lại nói: “Chỉ là, không phải người chung thế giới thì cũng chẳng cần thân thiết làm gì.”

Cũng đúng.

Một người là thiên kim của nhà giàu có quyền có thế, gia thế hiển hách, thân thế trong sạch. Một người mới tốt nghiệp cấp 2, gia cảnh bần cùng, còn từng chụp ảnh nude, vết nhơ lật mãi không hết.

Người như Sư Huyên khó tránh khỏi sẽ khinh thường cô.

Nhạc Tiếu cũng xuất thân từ nhà giàu có, có thể thấu hiểu sự thanh cao của Sư Huyên. Nhưng hiện giờ cô ấy cũng thật lòng coi Thịnh Kiều là bạn bè, bèn chỉ mỉm cười, không nói thêm nữa, cùng vào phòng bếp phụ mọi người dọn dẹp chung.

Trong phòng bếp ồn ào nhốn nháo, Thịnh Kiều đang chỉ đạo mọi người dọn dẹp.

Sư Huyên cười nhạt đứng một bên, bộ dạng như thể không tranh đoạt với thế giới, trên sóng comment đều nói: 【 dường như có một đường phân tách vô hình, bên kia là cõi phàm thế tục, bên này là thế giới thần tiên 】

【 Huyên Huyên chính là nàng tiên hiện thế 】

【 em cảm thấy có một câu thơ rất hợp với chị ấy, “Thân kia trong sạch muôn vàn”, Huyên Huyên chúng ta, về sau sẽ được trở về Thiên Cung đấy 】

【 nãy giờ chém gió thì thôi tôi nhịn, nhưng lầu trên đạo thơ của em gái Lâm thì quá đáng rồi đấy! 】

【 lại còn ‘Thân kia trong sạch muôn vàn’, cái showbiz này là cái bể nhúng chàm rồi còn ai trong sạch nổi nữa? Tôi thấy là “Bùn lầy sa vào trong” rồi đấy 】

【 mở mồm ra là rủa người ta đcmm 】

【 Mày dùng câu “Thân kia trong sạch muôn vàn” mà không phải là rủa à? Đều là nói về người chết, mày so sánh bằng Lâm Đại Ngọc thì tao không thể mô tả bằng Diệu Ngọc à? Lấy hai vị này ra đều là cất nhắc cho nghệ sĩ nhà mày rồi đấy, còn bức xúc gì nữa 】

(Lâm Đại Ngọc và Diệu Ngọc đều là nhân vật nữ trong bộ truyện Hồng Lâu Mộng và đều chết thảm.

Câu thơ “Thân kia trong sạch muôn vàn” nằm trong Bài từ chôn hoa (Táng hoa từ) hồi 27 Hồng Lâu Mộng, tả cảnh Đại Ngọc chôn hoa. Link về Lâm Đại Ngọc.

Câu “Bùn lầy sa vào trong” nằm trong lá số tiền định của Diệu Ngọc, cho nàng là viên ngọc quý lấm bùn. Link về Diệu Ngọc.)

Sóng comment ồn ào đến long trời lở đất, Sư Huyên ngoài mặt thì thản nhiên thoải mái nhưng trong lòng đã quay cuồng u ám rồi.

Cô ta căm ghét Thịnh Kiều, chẳng những bởi vì không phải là người cùng thế giới nên cô ta khinh thường cô. Còn một nguyên nhân nữa là cái gameshow này vốn dĩ cô ta mới là khách mời cố định.

Công ty muốn vắt kiệt giá trị thặng dư của Thịnh Kiều nên thay thế cô ta bằng Thịnh Kiều trong phút chót. Cô ta vốn dĩ cũng chướng mắt cái gameshow này, thấy bị thay thì cũng thôi, nhưng chẳng ai ngờ Hoắc Hi sẽ đến.

Với sức ảnh hưởng của Hoắc Hi bây giờ, anh rất ít khi tham gia loại gameshow này. Lần này anh tới chương trình này cũng là vì lúc mới debut tổng đạo diễn từng có ơn với anh. Đạo diễn tự mình đi mời tận cửa, anh cũng không tiện từ chối.

Để duy trì sự bí ẩn và độ hot mạnh của chương trình, đạo diễn nắm lấy tin tức này không cho bất kì ai biết cả.

Nếu mà Tinh Diệu biết lưu lượng chiếm trọn nửa showbiz sẽ tới chương trình này thì kiểu gì cũng không quăng Thịnh Kiều vào. Hôm qua Sư Huyên tới công ty đi họp, nghe nói Cao Mỹ Linh tức tới mức lên viện nằm luôn.

Cô ta nói với người đại diện của mình, cô ta muốn làm khách mời đặc biệt trong 1 tập.

Cô ta thích Hoắc Hi, đã thích từ rất lâu rồi, còn trước cả khi anh debut.

Cô ta gọi Hoắc Hi là đàn anh, không chỉ bởi vì trước đây hai người từng cùng công ty quản lý, mà là vì họ đều tốt nghiệp ở đại học Columbia, cô ta là đàn em khóa dưới của anh.

Chẳng qua khi đó người theo đuổi Hoắc Hi quá nhiều, Hoắc Hi có lẽ còn chẳng biết cô ta là ai. Sau này Hoắc Hi debut rồi, ra cái là phát hot luôn, lại càng khó với tới hơn nữa.

Cô ta vào showbiz không phải là tới chơi như lời fan nói. Cô ta tới là vì Hoắc Hi.

Vì thế cô ta từ bỏ học vị thạc sĩ kinh tế học của mình, không màng sự phản đối của người nhà, khăng khăng bước vào cái giới này, còn đặc biệt ký hợp đồng với Tinh Diệu.

Cô ta cho rằng mình có thể tới gần anh hơn chút nữa, cuối cùng vẫn xa cách như cũ.

So với hình tượng không màng danh lợi không tranh thế tục mà cô ta giả vờ, Hoắc Hi mới thực sự là người chả quan tâm đến sự gì. Cũng không thể nói là anh lạnh lùng, người lạnh lùng thì ít nhất người khác có thể cảm nhận được. Anh thản nhiên như một cơn gió thoảng, không thể nắm bắt không thể nhìn thấy, vẫn chưa cảm giác được gì anh đã phiêu lãng thật xa.

Cô ta trông có vẻ chẳng để ý đến điều gì, không tranh không đoạt, đó là bởi vì từ nhỏ tất cả những thứ xung quanh cô ta đều là tốt nhất. Cô ta chỉ cần nâng mí mắt đã có người tới hầu, chẳng cần tranh đấu làm gì.

Lần vấp ngã đầu đời lại là thua bởi Hoắc Hi.

Làm sao cô ta có thể cam tâm.

Một Thịnh Kiều cô ta nhìn đã thấy bẩn mắt thì có tư cách gì ở bên cạnh Hoắc Hi.

Nhưng cô chẳng những ở lại, mà lại còn rất vui vẻ. Mấy người trước mặt nghe lời cô một nước, Kiều Kiều này Kiều Kiều kia, nếu không phải băn khoăn còn đang live stream, Sư Huyên đã sớm bỏ hết mặt mũi đi rồi.

Chờ thu dọn xong hết thảy, sắc trời đã tối sầm. Nhạc Tiếu lại đề nghị xem phim kinh dị, mấy người còn lại đều ầm ĩ đồng ý. Để tạo bầu không khí, họ còn đặc biệt kéo rèm tắt đèn, chờ lúc Thịnh Kiều bưng trái cây đã xắt ra, suýt thì bị con ma nữ váy đỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình TV và tiếng la hét của mọi người hù chết.

Cô đặt khay trái cây lên bàn trà, bỏ lại một câu “Em hơi buồn ngủ”, rồi chạy như trốn lên lầu.

Dưới lầu thi thoảng lại vọng lên tiếng thét chói tai, nỗi sợ với ma quỷ của cô mạnh đến độ người thường khó hiểu nổi, lại thêm trí tưởng tượng phong phú, vừa nãy trong lúc vô ý cô nhìn thấy dáng vẻ của ma nữ trong TV, lúc này cô còn chẳng dám vào toilet, tâm trí cô chỉ toàn hình ảnh ma nữ đứng sau giương mà mình vừa thấy.

Cô ở trong phòng một lúc lâu, thật sự chịu hết nổi, gửi tin cho Chung Thâm, gọi cậu chàng lên đi chung với cô vào toilet để rửa mặt.

Ai dè Chung Thâm xem phim kinh dị mê mẩn vô cùng, rõ lâu vẫn chưa thấy rep cô. Thịnh Kiều lại gọi điện thoại cho cậu chàng. Lần này cậu chàng tiếp rất mau, thì thào như ăn trộm hỏi: “Sao đấy? Có vụ gì mà gọi anh thế?”

“Anh lên lầu chút đi.”

“Chuyện gì ấy? Anh đang xem đến cảnh đặc sắc đây này!”

“Anh có lên hay không đây?”

“…… Rồi rồi rồi, lên đây.”

Cúp điện thoại, Thịnh Kiều thở phào một hơi, lấy dây thun cột tóc lên. Cửa phòng nhanh chóng có tiếng gõ, cô chạy chậm ra mở cửa, oán giận: “Chỉ biết xem phim kinh dị thôi, phim kinh dị có gì mà hay chứ? Đều là giả……”

Câu còn chưa nói xong mắc nghẹn trong cổ họng, cô nhìn Hoắc Hi ngoài cửa mà kinh hoàng y như nhìn thấy ma.

“Anh…… Sao anh……” Lưỡi cô líu cả lại, hồi lâu mới nói lưu loát được: “Sao lại là anh? Chung Thâm đâu ạ?”

“Cậu ta đang xem phim, không chịu lên. Em làm sao thế?”

Thịnh Kiều đã âm thầm chửi cả họ cả tổng nhà Chung Thâm, nhưng trên mặt vẫn cười ha hả: “Không, có làm sao đâu ạ, không sao đâu, anh đi xuống đi ạ.”

Hoắc Hi đánh giá cô mấy lần, cười như không cười, “Biết giả hết mà còn sợ?”

Thịnh Kiều ngây ra: “Gì ạ?”

Hoắc Hi lắc đầu, “Không phải em định rửa mặt à? Đi thôi.”

Thịnh Kiều: “……”

Không, em nào có, không phải em.

Anh đi được hai bước, thấy cô còn đứng tại chỗ, lạnh giọng nói: “Nhanh lên.”

Thịnh Kiều nhấc phắt chân lên, vội chạy vọt lên trước.

Phòng cô ở không có nhà vệ sinh riêng, phải xài chung toilet công cộng với Phùng Vi. Hoắc Hi đứng canh ở cửa, vòng tay trước ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa, nhìn quanh quất xung quanh.

Thịnh Kiều bóp kem đánh răng, bắt đầu đánh răng. Lần này cô không sợ nhìn qua gương sẽ thấy ma nữ nữa. Mặt gương phản chiếu bóng dáng Hoắc Hi, anh được chiếu sáng bởi ánh đèn ấm áp, dường như tỏa ra một tầng hào quang.

Huhuhu, mẹ ơi, người con yêu đang phát sáng kìa.

Hoắc Hi thình lình quay đầu lại, nhìn qua gương thẳng về phía cô: “Em còn định ngậm kem đánh răng đến bao giờ?”

Thịnh Kiều run lên, kéo tâm trí đang u mê về, cúi đầu vội vàng đánh răng rửa mặt, liền mạch lưu loát!

Người xem trên sóng comment đến là cạn lời.

Sau khi Thịnh Kiều lên lầu, live stream đã chia màn hình cho cô, nhưng người tới xem cô không nhiều lắm. Mãi đến khi Hoắc Hi đột nhiên rời khỏi màn hình chính đi vào phòng live stream của Thịnh Kiều thì rất nhiều người xem và Hi Quang mới theo qua.

【 hình ảnh khiến tôi khó chịu nghiêm trọng 】

【 rửa mặt mà còn phải tìm người đi cùng, cô ta nghĩ mình là đứa trẻ ba tuổi à? 】

【 đúng là xứng danh là thuốc cao bôi trên da chó mà 】

【 aizz, đều tại cục cưng tôi ga lăng quá, sự dịu dàng này Thịnh Kiều sao xứng được nhận chứ 】

【 người ăn ngay thì nói thật lòng, em cũng muốn được Hoắc Hi đưa đi rửa mặt 】

【 người ăn ngay thi nói thật lòng, mới nãy Thịnh Kiều gọi điện thoại kêu Chung Thâm lên, là Hoắc Hi nhà các người tự mình đòi lên, cái này cũng đổ cho Thịnh Kiều được à? Hết chỗ nói nổi 】

【 Kiều của tui vừa rồi rõ ràng bị phim kinh dị dọa sợ, sắc mặt tái hết cả đi thế kia. Gọi bạn lên đi chung không được à? Có phải gọi Hoắc Hi đâu, nhà các người tự mình đi lên, bây giờ còn cắn ngược lại 】

【 người qua đường đây, Hoắc Hi ga lăng thật, Thịnh Kiều cũng không sai, hai nhà đừng chửi nhau nữa được không? 】

【 chửi cô ta á? Cô ta còn không xứng. 】

【 không xứng thì câm mồm, hay là còn muốn bọn tao ba quỳ chín lạy khấu tạ hoàng ân à? 】

【 em chả hiểu gì cả, mấy khách mời này bây giờ có quan hệ bạn bè ở chung rất tốt mà, Chung Thâm muốn xem phim thì nhờ Hoắc Hi đi lên không được à? Thịnh Kiều sợ ma nên Hoắc Hi đứng cạnh canh hộ thì không được á? 】

【 không được chứ gì nữa! Không muốn thấy Thịnh Kiều và Hoắc Hi ở chung khung hình, không muốn Thịnh Kiều dính dáng đến Hoắc Hi chút nào, đến nói chuyện cũng đếch muốn họ nói với nhau đấy, vừa lòng chưa? Tao ghét Thịnh Kiều đấy, tao đang phải chịu đựng sự ghê tởm như ruồi bọ để xem nó tương tác với Hoắc Hi đấy, tao không được quyền chửi hai câu à? 】

【 Rốt cuộc Thịnh Kiều bao giờ chấm dứt hợp đồng rồi cút khỏi showbiz đây 】

【 chờ ngày con đó cút khỏi showbiz, tôi muốn thuê đội múa tới gõ la chúc mừng bên ngoài studio của Hoắc Hi 】

Sự căm ghét của Hi Quang đối với Thịnh Kiều đúng là đã sâu đến xương tủy.

Rửa mặt xong, Thịnh Kiều về phòng, Hoắc Hi chậm rãi đi đằng sau cô. Lúc đến cửa, anh lạnh giọng nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Vâng!” Cô mím môi, lại nhẹ giọng nói: “Hoắc Hi, ngủ ngon ạ.”

“Ngủ ngon.”

Cô trở lại phòng, cảm giác sợ hãi vừa rồi đã bớt đi không ít. Thịnh Kiều thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, dùng mũ che camera đi rồi tắt đèn bò lên giường, sau đó đeo tai nghe bật di động.

Những clip offline của cô đều là video biểu diễn của Hoắc Hi.

Cô tắt đèn, click mở video quay ở concert lần trước, hân hoan hớn hở xem một lần. Ma với chả quỷ gì chứ, tất cả đều không tồn tại, Hoắc Hi chính là thần hộ mệnh lớn nhất của cô.

Rõ ràng hiện giờ đã đổi thân phận mới, ngày nào cũng có thể ở cạnh Hoắc Hi, có thể thấy anh, có thể nói chuyện với anh, nhưng lúc này nhìn người đang phát sáng trên sân khấu trong video kia, cô lại cảm thấy đây mới là thời khắc cô ở gần anh nhất.

Không cần che giấu, không cần áp lực, đây là người mà cô thích nhất, còn cô chỉ là fan của anh.

Đây mới là khoảng cách tốt nhất.

Hiện giờ cô biến thành Thịnh Kiều, đến thích anh cũng phải che giấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.