"fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 96: Chương 96: Cùng nhau ra rạp xem phim đi




Edit và beta: meomeoemlameo.

Sau khi nam nữ chính trở lại đoàn phim, công việc quay phim khôi phục bình thường, Thịnh Kiều rốt cuộc không cần đối diễn với không khí nữa.

Tiếp độ quay thật ra rất nhanh, chủ yếu là biểu hiện của Thịnh Kiều khiến người ta kinh ngạc, ngoại trừ hồi mới bắt đầu thường xuyên diễn hỏng khi đối mặt với Hoắc Hi, thì về sau cọ xát xong vào được trạng thái rồi là cơ bản quay một hai lần là qua cảnh.

Hơn nữa cô lại nỗ lực, nhân viên ở hiện trường đoàn phim đều để vào trong mắt, sự coi khinh hoài nghi với cô lúc cô mới vào đoàn phim đã sớm tan thành mây khói. Đặc biệt là những diễn viên gạo cội kia, họ từ trước đến nay đều khinh thường những minh tinh trẻ tuổi bây giờ không chịu nỗ lực chỉ biết dựa mặt ăn cơm.

Cái loại này đều không thể gọi là diễn viên.

Trước khi vào đoàn phim, biết nữ chính tên Thịnh Kiều, là một cái tên lạ tai, họ còn đặc biệt hỏi những người bên cạnh. Người trong giới này có thể nói được lời gì hay hớm về cô ư? Còn chưa gặp mặt cũng đã để lại ấn tượng không tốt.

Sau họ mới biết được miệng lưỡi thế gian sắc nhọn như dao, cô bé này phỏng chừng đã chịu không biết bao nhiêu ấm ức. Thấy cô nỗ lực như vậy, lại rất có linh khí, họ đều sẵn lòng chỉ dạy cô.

Họ đã trải qua bao thăng trầm sóng gió cuộc đời, đương nhiên hy vọng nhân tài trong giới phim ảnh xuất hiện lớp lớp, có thể tiếp tục huy hoàng.

Ngày nào Thịnh Kiều cũng cầm quyển sổ nhỏ của cô bé, chỗ này học một chút chỗ kia nhớ một tẹo, chăm chỉ hiếu học. Sau đó mọi người đều trêu ghẹo cô là Kiều học lỏm, nhóm diễn viên gạo cội nói: “Cháu học của các bác nhiều kỹ thuật như thế, đến lúc đó không giật được giải ảnh hậu, thì thật có lỗi với sự giảng dạy của tập thể các bác rồi.”

Thịnh Kiều: “Nói quá lời nói quá lời ạ.”

Tiến độ mau, không cần diễn đuổi, thời gian cũng không gấp gáp lắm, đạo diễn thỉnh thoảng còn cho nghỉ một buổi. Con trai của Thầy Triệu Tử Phong lão tiền bối hiện giờ cũng là ngôi sao mới trong giới điện ảnh, bộ phim chiếu rạp đầu tiên anh ta tham diễn hai ngày nữa sẽ công chiếu. Triệu Tử Phong bao rạp cho con trai, mời nhân viên công tác toàn đoàn phim đi xem phim điện ảnh.

Từ khi trở thành Thịnh Kiều, cô rốt cuộc chưa từng tới rạp chiếu phim, hơn nữa lần này cả đoàn phim cùng đi, chín bỏ làm mười cũng coi như được đi xem phim rạp chung với Hoắc Hi rồi!

Chờ sau bữa trưa, đoàn phim liền kéo tất cả mọi người lên một xe. Xem trong tuần mà lại là buổi chiều, rất ít người đến rạp xem phim. Thư ký trường quay sắp xếp cho mấy diễn viên chính vào phòng chiếu trước, để tránh bị người qua đường phát hiện lại ầm ĩ lên.

Thịnh Kiều còn muốn đi mua bắp rang và Coca vào, nhưng mọi người đều chờ, cô cũng ngại ra yêu cầu, cúi đầu đi vào. Vị trí của mấy diễn viên chính ở cạnh nhau, ngồi bên trái cô chính là Hoắc Hi.

Lần đầu tiên cùng ra rạp xem phim với idol, phải lưu lại kỷ niệm! Cô lấy di động ra, làm bộ selfie, khẽ nghiêng tay để Hoắc Hi cũng có thể lọt vào ống kính.

Đang định chụp, Hoắc Hi đột nhiên quay đầu nhìn qua, cánh tay anh đặt trên đầu vai cô, kề sát vào như thể tựa đầu vào đầu cô, sau đó mỉm cười với ống kính, duỗi tay bấm vào nút chụp ảnh.

Giữa màn hình lưu lại hình ảnh anh dịu dàng mỉm cười và cô bối rối sững sờ.

Nhân viên công tác lục tục tiến vào, Hoắc Hi nhìn nhìn thời gian, đứng dậy đi ra ngoài. Cô nhỏ giọng hỏi: “Hoắc Hi, anh đi đâu ạ?”

“Đi WC.”

Toàn bộ chỗ ngồi trong rạp nhanh chóng đã được đoàn phim lấp đầy. Tới gần mở màn Hoắc Hi mới đi vào, đèn đóm đều đã tắt lịm, chỉ có ánh sáng màn hình chiếu phim. Anh khom lưng đi tới, trong tay còn cầm một ly Coca và một hộp bắp rang, ngồi xuống xong thì đưa cho cô.

Thấy vậy Thịnh Kiều vui vẻ vô cùng, cầm một hạt bỏ vào trong miệng cắn nhẹ nhàng, lại ghé tới cạnh anh nhỏ giọng nói: “Hoắc Hi, ngọt lắm ạ.”

Anh rất ngọt ngào, bắp rang cũng rất ngọt ngào.

Một bộ phim dài 90 phút, cốt truyện cũng coi như không tồi, biểu hiện của con trai thầy Triệu Tử Phong bên trong cũng khá tốt. Vừa hết phim mọi người đều khen không dứt miệng, tuy rằng ít nhiều vẫn có phần khen xã giao, nhưng Thầy Triệu vẫn rất vui vẻ, nở mày nở mặt.

Lúc vào diễn viên chính vào đầu tiên, Lúc ra ngoài thì diễn viên chính ra sau cùng. Đạo diễn Vương ngồi ở đằng sau Hoắc Hi, khuỷu tay gác lên lưng ghế, ghé sát vào nói: “Em cảm thấy thế nào?”

Hoắc Hi nói: “Diễn viên đều không tồi, nhưng phim không hay lắm.”

Đạo diễn Vương cười hề hề: “Thầy cũng cảm thấy vậy, quay phim còn chưa tinh, không thể bằng được bộ phim mà thầy đưa em. Nghe lão Triệu nói, tiểu Triệu định đưa bộ này đi giật giải đấy.”

Hoắc Hi vẫn nhàn nhạt: “Chuyện tốt ạ.”

Đạo diễn Vương: “Sóng sau xô sóng trước đấy. Em cứ lề rề thế sao mà được, thành lập studio còn không phải là để nắm tương lai của chính mình trên tay ư? Chuyện chuyển hình tượng không thể kéo dài được.”

Thịnh Kiều ở bên cạnh vùi đầu ăn bắp rang, thật ra đang nghe lén.

Hóa ra Hoắc Hi thành lập studio là vì chuyển hình tượng sao?

Hoắc Hi cười cười: “Bộ phim kia của thầy có phải là không bán được đâu ạ, ngày nào thầy cũng cò cưa với em, thầy không sợ em làm hỏng danh tiếng của thầy sao.”

Đạo diễn Vương cũng cười: “Nói thật, nếu mấy năm trước em tự tiến cử, thầy cũng sẽ không đồng ý. Nhưng con người không thể đứng mãi một chỗ được, kho báu như em thầy không đào, sớm muộn gì cũng có người tới đào, thầy phải xuống tay trước.”

Nhân viên công tác đã đi ra ngoài gần hết, thư ký trường quay tới mời diễn viên chính rời rạp. Mấy người đều đứng lên, Đạo diễn Vương vỗ vỗ vai anh: “Kịch bản thầy mang về kêu sửa sang lại rồi, hai hôm nữa em ngắm nghía lại nhé.”

Hoắc Hi cười gật đầu: “Được ạ.”

Thịnh Kiều uống cốc Coca, đã muốn đi WC từ lâu, sau khi rời rạp cô để họ đi trước, còn mình đi thẳng về phía phòng vệ sinh. Lúc cô đi ra, Hoắc Hi đứng ở hành lang chờ cô, đang ngửa đầu xem poster phim treo hai bên tường.

Cô vội chạy bước nhỏ qua, Hoắc Hi thu hồi ánh mắt, chụp lên đầu cô, “Đi thôi.”

Cô nghiêng đầu ngó anh mấy lần, vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: “Hoắc Hi, anh muốn đóng phim điện ảnh ạ?”

Anh không gật đầu, chỉ nói: “Năm nay anh 29.”

Thịnh Kiều đúng lý hợp tình: “29 thì sao ạ? Vẫn rất trẻ mà!”

Anh mỉm cười: “ Đến năm 30, những con đường khác cũng nên thử đi một chút.”

Cô dùng sức gật đầu, giọng nói kiên quyết: “Hoắc Hi, mặc kệ anh làm gì em đều ủng hộ anh! Hi Quang cũng nhất định đều sẽ ủng hộ quyết định của anh!”

Anh cười nhẹ nói: “Ừ, anh biết.”

Trở lại đoàn phim, Thịnh Kiều càng nỗ lực hơn trước đây.

Idol nào fan nấy, anh lợi hại như vậy, làm fan cũng không thể khiến anh mất mặt được.

Đang lúc chuyện quay phim hết sức hài hoà, khán giả cả nước rốt cuộc lại chờ tới một tập mới của “Chạy để giữ mạng” phát sóng. Độ phổ biến toàn dân của chương trình này tập sau lại cao hơn tập trước, bây giờ hơn phân nửa nhân viên công tác trong đoàn phim đều đang cày, hôm phát sóng còn nói giỡn với đạo diễn, “Hôm nay thầy đừng sắp xếp cảnh buổi tối nhé ạ, chúng em phải về xem gameshow của Tiểu Kiều.”

Còn có người to gan lớn mật, ở ngay dưới mí mắt Hoắc Hi ship Couple Bà già, nói với Thịnh Kiều: “Bà già vô đối nhé.”

Thịnh Kiều: “……”

Phần hậu kỳ cắt ghép của “Yêu Phi · Phần cuối” càng thiên về cốt truyện hơn, theo nhịp độ chương trình, bí ẩn trước đây như kéo tơ lột kén. Lúc Phương Chỉ bị “giết” trước mặt Thịnh Kiều, khắc tinh cốt truyện của tổ chương trình, bug trí lực Thịnh Kiều online lần nữa, lại phá giải được thiết kế cốt truyện của tổ chương trình.

Người xem cả nước sôi nổi khen xịn vl.

Hình ảnh tiến vào màn cuối cùng, ảo cảnh trước khi chết của yêu phi, phối thêm nhạc của hậu kỳ, thực sự ngược người xem một trận. Cô diễn viên nhỏ đóng vai yêu phi kia cũng hot lên hẳn.

Tổ chương trình lừa người xem một đợt nước mắt, họ còn chưa nguôi ngoai nỗi buồn, đã thấy chị em Hình cầu hóa thân thành Lỗ Trí Thâm, ngốc nghếch xông lên bứng cây đào đạo cụ ở cảnh phim ra.

Người xem: Tổ chương trình chó má, các người còn nhớ rõ các người là gameshow kinh dị không? Chốc lại khóc chốc lại cười, rốt cuộc muốn chúng tôi sống sao?

Sau khi tập này phát sóng, Couple Bà già thật ra không gây thêm sóng gió nữa, dù gì Thái Tử chó má đã chết, cốt truyện đằng sau đều là của thuyền Hình cầu. Nhưng chuyện Thịnh Kiều phá giải cốt truyện của chương trình ba tập liên tiếp, bày ra IQ siêu cao và trí tưởng tượng phong phú, lại hút được rất nhiều fan IQ.

Cũng không biết là ai lên tiếng đầu tiên, cảm thán nói: 【 nếu năm đó Tiểu Kiều sinh ra trong hoàn cảnh tốt, không phải bỏ học, với chỉ số thông minh cao như vậy, chắc chắn có thể đỗ được một trường đại học ngon lành. 】

Chuyện năm xưa vẫn khiến người ta tiếc nuối.

Lại có cư dân mạng đào đoạn video trong chương trình ở chung cô nói là lén học bổ túc để chuẩn bị thi đại học, vì thế sau khi tập này của “Chạy để giữ mạng” lên sóng, hashtag bá chiếm no 1 hot search lại là 【 Thịnh Kiều thi đại học 】.

Bối Minh Phàm: “?????”

Anh ta nhớ ra điều kiện mà Thịnh Kiều đưa ra trước khi ký hợp đồng, một cái trong đó chính là tăng bằng cấp lên.

Ôi, đứa trẻ hiếu học này, anh ta chỉ lo sắp xếp công việc, hoàn toàn quên mất chuyện này.

Hổ thẹn quá hổ thẹn quá.

Anh ta vội gọi điện thoại cho Thịnh Kiều: “Cô muốn vào đại học à?”

Thịnh Kiều vừa mới diễn xong: “Dạ?”

Bối Minh Phàm: “Không phải cô vẫn luôn lén học bổ túc kiến thức sao? Sắp giữa tháng tư rồi, anh sắp xếp cho cô thi lên cấp được không?”

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ: “Ok ạ, thi gì thế anh? Để em chuẩn bị một chút.”

Bối Minh Phàm: “Thi đại học.”

Thịnh Kiều: “???????”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.