Exorcist

Chương 29: Chương 29




Với một việc chấn động toàn gia tộc như vậy, một người có hôn ước như Stoica cũng không thể làm ngơ. Dù ông Thanh Chiếcn không yêu cầu nhưng cô ta vẫn giao ra gã sát thủ định ám sát Tùng, với khả năng của mình, chả tốn nhiều thời gian khi hắn dễ dàng khai ra toàn bộ thông tin về kẻ đứng đằng sau mọi việc.

Kẻ đứng đằng sau là hai ma cà rồng tên là Solkyte Vladimiresca và Dạ Quỷ. Sau khi đích thân xác thực thông tin này, Stoica cũng tình nguyện tham gia truy tìm hai kẻ đứng sau vụ này với mục đích duy nhất là tiêu diệt Solkyte.

- Cô chủ, cô đã biết thông tin về chị của cô rồi, sao còn cần phải tham gia với đám ô hợp này?

Garul rót trà mời Stoica, cô ta chỉ khẽ nói.

- Ngươi có thực sự nghĩ chị ta nhắm vào gia tộc này vì lý do gì không? Cái chị ta muốn là trả thù, gia tộc chúng ta cũng đang phải đối mặt với rất nhiều đối thủ ở Liên Minh, chúng ta cần đồng minh. Ta cũng chả thích thú gì khi cưới một tên chả có gì nổi trội đâu, nhưng nếu điều đó là cần thiết thì ta sẽ làm.

Stoica đặt tách trà lên môi thì ngay lập tức khựng lại, cô cảm nhận được bên ngoài là vô số luồng sát khí đang hướng thẳng về phía này. Đứng phắt dậy, cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen như vậy, khung cảnh chả khác gì cho đến khi Stoica lướt qua một bóng đen. Nó đứng lù lù ngay đó, bất chợt nó mở mắt, màu mắt đỏ quạch cùng hiện hữu giữa không trung như ma chơi. Rồi từ một cặp mắt đến hai cặp, bốn cặp, tám cặp,… lần lượt xuất hiện, chúng hiện ra ngày càng nhiều.

Ngay lập tức cô thấy một cái bóng trắng lao từ trên xuống, cái bóng trắng đó xòe ra bốn chiếc đuôi rồi lao vào mà cắn xé đám bóng ma đó. Chợt cô ta nghe thấy tiếng của Tùng bên ngoài, cậu ta đang dùng một lá bùa cùng ba que hương, miệng niệm chú, từ dưới đất, vô số những vong linh mặc giáp phục cổ cùng trường thương. Những vong linh lập tức dàn đội hình mà xông tới tả xung hữu đột với đám bóng ma kia.

Stoica chay ra ngoài cùng với Garul, giờ cô mới thấy rõ Tùng đang đeo một chiếc mặt nạ vẽ hình mặt người cách điệu bằng gỗ, hai tay cậu chập vào nhau mà liên tục lẩm nhẩm gì đó như đang ra lệnh. Cáo Con vẫn đang điên cuồng cào xé với đám bóng ma, à không, chúng giống như những con quái vật với tập hợp đủ các hình dạng kết hợp từ người và thú. Giờ cô ta mới để ý rằng mình khung cảnh bên ngoài rất lạ, ánh trăng vẫn chiếu sáng khoảng không nhưng có vẻ như những đám mây đen đã ngừng trôi mặc dù gió tây vẫn thổi. Chợt cô ta thốt lên.

- Lẽ nào là… kết giới? Không thể nào, làm gì có loại kết giới nào tách biệt không gian được như vậy.

Dứt lời, một cái bóng bỗng vựt qua trước mắt cô, Tùng bị cái bóng đó đánh văng sang một bên, chiếc mặt nạ vỡ nát cùng, chiếc trường với đám quái vật cũng dần áp đảo hơn đám âm binh. Cái bóng đó cũng dần lộ diện dưới ánh trăng, một gã thanh niên da trắng cùng hốc mắt thâm quầng trũng sâu.

- Sao lại không chứ thưa tiểu thư, để ta nói cho cô biết, đây là Vô hạn quỷ trận – một trận pháp tạo ra một kết giới nhốt người, đặc biệt hơn là nó có khả năng sản sinh ra vô hạn những con quỷ như thế kia kìa.

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía đám quái vật. Garul rút súng ra định bắn thì Stoica ngăn lại.

- Ngươi nhằm đúng lúc khi phòng vệ nơi này yếu nhất mà tấn công đấy nhỉ. Vậy cho ta biết, ngươi là ai, liệu có dính dáng gì đến Solkyte không?

Gã ta cười nham hiểm.

- À, tôi quên mất. Vậy ta xin giới thiệu, ta là Dạ Quỷ, một trong mười ba vị Ma Tướng. Còn với Solkyte á, cô ta là đối tác của ta.

Tùng cố gắng lê lết đứng dậy, lấy tay lau vết máu khóe miệng, cậu ta nói.

- Vậy mày đến đây chắc để giết tao hả?

- À thì đúng là như vậy, đám thuộc ha của Solkyte phế vật quá, ta phải đích thân đến để giết cả họ nhà ngươi, đặc biệt là ngươi, ngươi rất phiền toái.

- Mày nghĩ giết được tao dễ thế à?

Dứt lời Tùng chập hai tay lại, cơ thể cậu lại hiện lên những đường vân màu huyết, nhưng lần này có vẻ nó sẫm màu hơn những lần trước rất nhiều.

- Trời ạ, ta cứ nghĩ sẽ để ngươi chết một cách toàn vẹn cơ, nhưng có lẽ nêu ngươi đã muốn tan xác thì ta chiều vậy.

Hắn lập tức phô ra bộ móng vuốt sáng loáng của mình mà lao về phía Tùng, cùng lúc đó từ trong hư không hiện ra một cây gậy màu đen, cậu ta vung gậy tạt ngang hông Dạ Quỷ, nhưng có lẽ cậu đã đánh giá thấp hắn. Không giống với lần đánh với phân thân cảu hắn trên Sa Pa hay ở núi Thiên Thai, lần này hắn chủ động tấn công, thân thủ nhanh nhẹn giúp hắn dễ dàng bật lên cao né cú vung đó, hai chân hắn đáp trên cây gậy mà tiếp tục phi về phía Tùng. Cậu thả cây gậy nhảy lùi về sau.

- “Chết, không đủ khả năng gọi “con ngựa” rồi” – Trong thoáng chốc cậu suy nghĩ.

Xung quanh Cáo Con cùng Garul liên tục tiêu diệt đám quái vật, nhưng càng giết chúng lại càng đông lên, hàng âm binh cũng càng ngày càng thưa dần.

Dạ Quỷ lại lần nữa bứt tốc, hắn lao về phía Tùng cùng bộ vuốt, không kịp né cậu ta nhận ngay ba vết cắt trên tay bắp tay trái. Tuy vậy vết thương đó ngay lập tức liền lại như chưa có gì xảy ra, Dạ Quỷ ngạc nhiên nhìn cậu.

- Chà ngươi cũng thú vị thật, cũng bất tử như ta hả? Nhưng không chết kiểu này thì cũng chết kiểu khác thôi.

Sóc Thiên Vương nhập vào cơ thể khiến cậu có thể bất tử trong một thời gian, nhưng nó không vô hạn, thời gian ông ta nhạp cũng sắp hết, cậu ta phải nghĩ ra cách đối phó với hắn nếu không muốn bỏ mạng.

Tùng liều mình lao vào tay đôi với Dạ Quỷ, hai bên liên tục né đòn rồi ăn miếng trả miếng. Cậu liên tục cường hóa cánh tay bằng thần lực, dùng nó đấm thủng bụng gã ta, nhưng cũng giống như cậu, hắn ta lại liên tục phục hồi vết thương cho dù Tùng có tấn công thế nào đi nữa.

Ngay khi gã ta bị một cú thúc cùi trỏ làm bật ra, tóm lấy cơ hội Tùng liền xoay người lại bồi thêm một cú móc hàm khiến gã bay người ra sau. Ngay khi còn đang mải hăng máu vì đánh nhau, Dạ Quỷ không để ý xung quanh đã ngay lập tức bị Stoica từ đằng sau dùng tay đâm thủng ngực, móc ra quả tim. Hắn bất ngờ quay lại, thì bị cô ta dùng nốt tay kia đâm thẳng vào bụng gã khiến hắn phải nhảy lùi lại phòng thủ.

- Quả không ngờ là tiểu thư Stoica, quý cô mà cà rồng ạ, cô cũng giỏi hơn tôi tưởng đấy.

Vừa nói hắn vừa dùng tay chặn miệng vết thương lại, lớp da xung quanh vết thương bắt đầu liền miệng mặc dù có vẻ chậm hơn lúc nãy. Ngay sau khi phục hồi, gã lừ mắt nhìn Stoica nói.

- Nhưng có lẽ là cô quá khinh thường một Ma Tướng rồi đấy.

Dứt lời Tùng bất thình lình lao lên thì liền bị Dạ Quỷ dùng một tay không tóm lấy đầu mà dập thẳng xuống nền đá lún xuống một khoảng, vết nứt trải dài ra xung quanh. Những đường vân trên cơ thể cậu cũng dần biến mất cùng những vết thương trên cơ thể bắt đầu xuất hiện.

Hắn quay qua nhìn Stoica, ánh mắt hằn rõ vẻ giận dữ. Hắn lao vào, không thèm quan tâm đến quả tim của mình còn đang trong tay đối thủ. Stoica chật vật né tránh những đòn tấn công của hắn.

- “Quả đúng là một Ma Tướng, mất cả bộ phận quan trọng nhất mà sức mạnh chả mấy thay đổi” – Cô ta suy nghĩ. – “Vừa đánh nhau lại vừa duy trì ma lực để duy trì kết giới này thì đúng là quá giỏi, nhưng cũng quá tốn sức”

Sau khi giữ khoảng cách với Dạ Quỷ, cô ta liền niệm chú, quả tim trong tay liền biến thành vô số những hạt tinh thể rồi bị hấp thụ vào cơ thể cô ta. Dạ Quỷ thấy vậy càng điên tiết, hắn liền lao vào mà không suy nghĩ, lập tức Stoica giơ tay phải ra trước mặt hắn, một trận đồ màu lam hiện ra cùng sự xuất hiện của mười thanh kiếm, mỗi thanh một hình dạng. Theo sự điều khiển của Stoica, chúng liên tục tấn công Dạ Quỷ thành từng đợt, mỗi đợt chỉ cách nhau vài giây, hắn ta liên tục bị chúng chém sượt qua, những vết thương phục hồi có vẻ còn chậm hơn cả khi hắn mất tim.

Rốt cục Dạ Quỷ cũng phải lùi ra xa lập một kết giới xung quanh cơ thể mà bảo vệ hắn khỏi mười thanh kiếm kia, lớp quỷ trận cũng từ từ tan biến. Stoica thấy vậy liền lên tiếng.

- Ma lực chả phải vô hạn như đám quỷ đó, những thanh kiếm này đều có những khả năng riếng, trong đó có một thanh có khả năng hấp thụ ma lực đối thủ qua vết thương mà nó để lại. Rốt cục thì Ma Tướng cũng chỉ là hư danh.

Dạ Quỷ cay mày, hắn hằn học nói trong khi tan biến theo làn khói.

- Rồi ta sẽ trở lại sớm thôi, ngươi sẽ sớm thấy được thế nào là ác mộng, sớm thôi…

Gã ta biến mất cùng đám quái vật, số âm binh còn lại cũng tan biến theo. Garul bị thương khá nặng, cũng may Cáo Con thì chỉ bị thương bên ngoài. Nặng nhất vẫn là Tùng, máu cậu chảy ra thấm đẫm chiếc áo đang mặc. Stoica cũng không để ý hắn lắm, mặc cho Cáo Con dìu hắn lên phòng.

- Vậy là chị ta cũng hành động rồi, tôi đang chờ chị đây, Solkyte.

Stoica thu hồi những thanh kiếm, nhìn theo dáng đi của Cáo Con mà thở dài.

- Yếu đuối…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.