Exorcist

Chương 22: Chương 22




Ngồi trên xe buýt xuyên qua các cung đường, Tùng lại ngẫm nghĩ về cái chết của Hà. Với cậu nếu một người chết mà cậu không hề liên quan đến thì cậu cũng chả quan tâm, nhưng lần này vì cậu nên mới có người chết khiến cậu cảm thấy lấn cấn trong lòng. Ngó qua cửa sổ, dòng người vẫn tấp nập như hàng ngày, cậu ta cũng từng ước rằng giá như cậu chỉ là một người bình thường, có một gia đình bình thường thì tốt biết mấy. Dù đang giữa tháng 5 nhưng bầu trời hôm nay lại âm u khó tả, cũng không có vẻ oi nóng mọi ngày mà thay vào cảm giác xe xe sống lưng. Cái cảm giác khiến cậu cũng thấy lạ về bản thân, một pháp sư trừ ta, đã chứng kiến không biết bao nhiêu những nghi lễ tàn độc, những cái xác người không còn hình dạng nhưng lại xuất hiện cảm giác như ma ám.

Qua đường Đội Cấn, cậu xuống xe hòa mình vào dòng người trên vỉa hè, những thứ mùi mà cậu khá quen thuộc khi còn loi choi cứ phảng phất khiến cậu nhớ về năm xưa, khi cậu cùng anh trai trốn nhà đi chơi, bị mẹ cậu bắt được và đập cho một trận nên thân. Có lẽ những thứ “đặc sản” này những đứa trẻ khác trong tộc không thể nào biết được, những ký ức thuộc về chuỗi ngày hạnh phúc lẫn đau khổ.

Lôi tờ giấy ra khỏi túi áo, địa chỉ nhà của Hà, sáng nay cậu vừa kịp hỏi xin con bạn lắm mồm. Tuy là người gốc Hà thành nhưng nếu không phải là dân một khu vực cố định thì việc tìm nhà cũng như là lạc vào mê cung vậy. Tùng hỏi thăm hết bà bán nước này đến ông xe ôm nọ, sau 20 phút mỏi mồm cộng với 120 “lít” cho lão xe ôm thì cậu cũng đến được căn nhà đó.

Từ xa cậu đã trông thấy xung quanh căn nhà nào thì bao bọc bằng băng cách ly, chóp nón, chưa đủ người dân xung quanh còn đắp thêm vài thùng xốp với cành cây cắm ở trên. Hiện tại chỗ này đang bị công an giới nghiêm, người bình thường không thể vào, mà dù Tùng bất thường thật nhưng cũng không thể tiếp cận.

Gọi là “không thể” cho sang mồm tý chứ, với khả năng của Cáo con thì cậu ta dư sức.

-Này Cáo con, dậy chưa?

Cậu ta vạch áo ra nói khẽ, bên trong Cáo con đang thu lu trong đống bùi nhùi bằng lông đuôi của mình. Nghe thấy tiếng gọi, cô ta oằn mình, tỉnh dậy.

-Cậu chủ gọi gì tôi à?

-Ờ, tôi cần cô giúp. Thấy mấy ông áo xanh lá cây kia không, cô thôi miên họ giúp tôi, làm cho họ không nhìn thấy tôi ấy.

Cáo con leo lên vai Tùng, nhìn về phía mấy ông công an, cô ta liền dùng búng tay một phát, một luồng ma lực bay đi bao phủ cả khu vực căn nhà.

-Xong rồi đó cậu chủ, vô hình như ma luôn đó.

Nói xong cô ta lại chui vào túi áo cậu ngủ tiếp.

Tùng cũng chả ý kiến gì, cậu tiếp tục tiến đến. Quả thực mấy ông công an không hề thấy cậu, thậm trí cậu còn đi ngay qua mặt mấy ông mà không hề hay biết. Cẩn thận né những dải băng cách ly, cậu lách người qua cánh cổng sắt, khoảng sân cũng không to lắm, chỉ vừa đủ cho vài ba cái xe máy để vừa, còn lại mặt tiền là cánh cửa gỗ to bản chắn trước phòng khách.

Vừa bước được ba bước cậu đã thấy luồng hơi lạnh từ trong thổi ra. Cánh cửa gỗ khép hờ nay được cậu mở to ra, bên trong sặc mùi tử khí, nền nhà vương vãi vết máu, vạch phấn kẻ xung quanh một khu vực đặt ba thi thể được tìm thấy. Cậu nghe nói vì vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên hiện trường vẫn bị công an phong tỏa, thi thể ba nạn nhân vẫn đang trong nhà xác. Hiện tại thì ở đây chỉ có một linh hồn, không thấy hai cái còn lại đâu cả. Vì không mở âm nhãn nên cậu không thấy rõ đó là ai, nhưng nếu là vong thì chắc chắn chỉ là một trong ba nạn nhân mà thôi.

Cậu lấy từ trong ba lô ra một cái hộp gỗ to bằng hộp sữa ông thọ, bên trên mặt có vẽ hình bát quái, giữa tâm là miếng kính nhỏ. Lấy tay trái cầm chiếc hộp lên, hướng mặt kính ra phía trước, cậu dùng hai ngón tay phải chắn trước mặt kính. Với tư thế đó cậu hướng nó xung quanh căn nhà, ngay khi hướng về phía góc chiếc tủ kính đặt trong góc, chiếc hộp rung lên. Lập tức cậu tách hai ngón tay ra, để lộ miếng kính về phía đó, từ trong góc hiện ra một bóng trắng mờ ảo, ngay lập tức nó bị hút vào chiếc hộp. Liền sau đó cậu lấy một lá bùa quấn quanh chiếc hộp lại rồi nhét nó lại vào túi.

Xong việc, cậu liền rời khỏi hiện trường ngay, phép thôi miên của Cáo con không có tác dụng lâu. Ngay khi bước ra đến vỉa hè, cậu giáp mặt ngay một người thanh niên, anh ta ăn mặc khá sang trọng nếu không muốn nói là cả đất nước này không ai mặc áo vest đuôi dế như anh ta cả, tuy vậy nhưng với khuôn mặt góc cạnh chuẩn trai Châu Âu giúp anh ta trông như một quản gia trẻ của một gia tộc gothic nào đó bên nước ngoài, dám cá là ối mẹ trẻ sẽ đổ vì anh ta ngay. Tỉ như ngay lúc này hàng tá các cô gái lẫn các bà U40 đều hau háu nhìn anh ta như “sinh vật lạ”. Có lẽ cậu sẽ không để ý gì nhiều nhưng khi cậu nhìn vào ánh mắt đó, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn đồ sát tất cả những ai ở trước mặt vậy, nhưng trên người anh ta lại không hề có dấu hiệu kỳ lạ nào, nên lập tức cậu loại anh ta ra khỏi tầm mắt và tiến về trạm xe buýt.

Duy chỉ mỗi anh thanh niên kia là quay lại nhìn Tùng, hàng lông mày cau lại, ánh mắt lóe lên tia cẩn thận. Nhưng ngay sau đó anh ta lại quay đi, hướng phía căn nhà của Hà mà bước tới.

Leo lên xe buýt trong dòng người trật chội, cậu muốn ngạt thở vì những thứ mùi “không thuộc về thế giới này” bay trong gió. Cố gắng mở cánh cửa sổ xuống để hít thở tý không khí trong lành trong vô vọng trước khi thằng phụ xe gào thét kêu cậu đóng cửa vào. Suốt 30 phút tra tấn lỗ mũi khiến cậu nhận ra rằng lẽ ra cậu nên học phép nào có khả năng thanh lọc không khí.

Về đến nhà trong tình trạng mặt như đang “phê” khiến ai cũng chỉ trỏ bàn tán, cậu chả quan tâm, mục tiêu lúc này của cậu là nhà tắm. Vào phòng, Tùng quăng ngay cái ba lô lên bàn, cởi hết quần áo, rồi lao vào nhà tắm. Công nhận cái thứ bồn tắm nước nóng này hay thật, ngồi vào một phát là hết muốn ra, phải mất đến 30 phút ngủ trong nhà tắm, có lẽ sẽ còn lâu hơn nếu Cáo con không vào lôi cậu ra.

Mở tủ, trong số những chiếc áo sơ mi trắng đồng bộ đến mức khó tin, lấy ra một chiếc cộc tay có lẽ hơi khó. Vẫn quần vải áo sơ mi trắng, nhưng khá hơn là bên trong có thêm chiếc ba lỗ cũng màu trắng, để phanh áo không đóng cúc khiến cậu ta càng ngày càng giống “giang hồ”. Chắc phải mất chục năm nữa cậu mới theo kịp thời trang thế giới.

Cả chiều lang thang khắp phố, lại mới tắm xong khiến Tùng thấy “hơi hơi” đói. Vừa bước xuống phòng khách, cậu liền thấy ngay ông nội cậu đang tiếp khách. Với những lần kinh nghiệm xương máu, cậu biết tốt nhất nên tránh đi thì hơn, không được để ông biết nếu không cậu sẽ thành cái bia cho ông cậu mất. Nhưng đời nào lắm chữ “ngờ”, cậu cố chay thì ông cậu càng gắt, chỉ vừa bước một bước ông đã hô to gọi tên cậu vào. Với khả năng cảm nhận thì cho dù cậu có âm binh che mắt đi nữa ông cậu cũng ngửi được ra.

Tùng lủi thủi bước vào trong sự đau đớn và đói rã rời. Vừa nhìn thấy ông cậu đã sang sảng.

-Đây thưa tiểu thư, thằng cháu thiên tài của dòng họ tôi đây, quý tiểu thư thấy thế nào.

Nghe ông nói thế, cậu đánh mắt về phía đối diện ông. Một đứa bé trông có vẻ mới 14, 15 tuổi, mặc một bộ đầm gothic, tóc tai búi gọn hai bên, mái tóc vàng mượt đến “chói lóa”. Khó tin là một đứa trẻ có thể xinh xắn đến mức này. Nhưng ngay lập tức Tùng cảm nhận được sát khí đến từ đằng sau cô bé. Nhướn mắt lên nhìn, cậu há mồm vì đây là gã mà cậu gặp hồi chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.