Exorcist

Chương 11: Chương 11




Lăn lộn ở nhà mấy ngày cuối cùng cũng đến ngày Tùng với ông nội phải ra giải trình trước hội đồng. Hiện tại thì Cục quản lý Tâm linh quốc gia cũng chỉ là chi nhánh của Cục quản lý Tâm linh quốc tế, tuy vậy thì tòa nhà – nơi đặt trụ sở của cục cũng không phải tầm thường khi nó tọa lạc ngay giữa thủ đô gần khu vực Cầu Giấy, sở hữu tòa cao ốc lên tới 40 tầng thì thật không khỏi kinh ngạc trước ngân sách mà chính phủ đổ vào đây. Hội đồng tâm linh không giống như tòa án, họ là tập hợp của năm pháp sư mạnh nhất không thuộc bất kỳ gia tộc nào trên cả nước, giám đốc cục quản lý muốn làm bất cứ điều gì đều phải có sự chấp thuận của hội đồng. Nói cách khác họ gần như có quyền lực ngang với các nguyên thủ quốc gia.

Tùng với đoàn nhân viên của họ Phan đang trong thang máy lên tầng 39, phòng họp của cục. Lão chi trưởng Phan Khải Long cũng có mặt với tư cách cố vấn, nội bộ tộc Phan phải đoàn kết nếu không muốn chết.

Cánh cửa gỗ thơm mùi véc-ni từ từ mở ra trong sự hồi hộp của Tùng, hồi trên Sa Pa cũng không làm cậu vã mồ hôi như lúc này. Bên trong không khác gì một tòa án ngoại trừ việc chiếc vành móng ngựa đã thay bằng dãy bàn cho đoàn tộc nhân họ Phan. Ngồi trên dãy cao là năm cái bóng đen với hình thù na ná nhau, Tùng chắc hẳn đó là thuật che mắt.

Khi mọi người đã vào vị trí, vị pháp sư hội đồng ở giữa lên tiếng.

-Được rồi, ngày hôm nay chúng ta ở đây để xem xét và phán quyết vụ việc thảm sát năm mạng người tại Sa Pa, vụ việc có liên quan đến một thành viên họ Phan tên là Phan Thanh Tùng. Đại diện bên tộc Phan có quyền giải trình vụ việc để chứng minh Phan Thanh Tùng không liên quan đến tên pháp sư đã lấy đi năm mạng người đó.

Đến lúc này ông nội Tùng mới lên tiếng.

-Thưa hội đồng, tôi là đại diện tộc Phan có lời muốn nói, hiện tại cháu trai tôi là Phan Thanh Tùng đang bị tình nghi dính líu đến vụ giết người tại Sa Pa. Tôi xin cam đoan đó là thật…

Nói đến đó ai trong phòng cũng phải chợn mắt lên nhìn ông già Thanh Bách, thậm trí Tùng suýt nữa là thổ huyết.

-Việc cháu trai tôi có dính đến vụ việc là thật khi nó chính là một trong những nạn nhân của tên thầy pháp đó, khi hắn ta tấn công những học sinh của lớp cháu trai tôi, chính nó đã ra tay cứu giúp rồi cũng chính nó đã mượn thiên lôi để đánh lại tên pháp sư kia. Hiện tại vì vài lý do nên chúng tôi mới chỉ có thể nhờ một nhân chứng liên quan trực tiếp đến vụ việc ra làm chứng.

Dứt lời, từ cửa ra vào, một cô gái đi vào trong sự ngỡ ngàng của Tùng, Hà đã có mặt để làm chứng cho vụ việc.

Sự xuất hiện của Hà cùng với tài ăn nói của ông già Thanh Bách và những lời thanh minh của Tùng nhưng tuyệt nhiên không đụng đến chuyện viên đá, cuối cùng hội đồng đã ra quyết định, họ buộc cậu ta phải hợp tác với nhân viên cục quản lý để bắt bằng được tên pháp sư kia vì cậu là người liên quan trực tiếp đến hắn. Cậu ta đã định thoái thác nhưng trước những ánh mắt thân thương toàn lòng trắng đến từ các chi trưởng, cậu hoàn toàn phải làm theo chỉ định của hội đồng.

Đi ra khỏi phòng họp, cậu thấy Hà đang trong thang máy chuẩn bị xuống, cậu liền chen vào, với tài ăn nói của mình, cậu ta hết ngắm đèn rồi đếm kiến. Đến khi thang máy xuống tầng một, Hà chuẩn bị đi ra cậu at mới vội nói.

-Ấy Hà ơi, trả cậu cái vòng này.

Hà đưa tay lên cổ, ngỡ ngàng nhận ra chiếc vòng không ở đó nữa, cô mới đưa taqy nhận láy chiếc vòng.

-Cảm ơn, mình cứ nghĩ nó vẫn ở đấy.

Cả hai có vẻ ngập ngừng nhưng rồi rốt cục lại chẳng nói với nhau được thêm câu nào. Hà quay đi để Tùng lại. Đứng chán cậu ta mới quay lại thang máy lên tầng 30 để nhận nhiệm vụ từ hội đồng.

Tầng này là nơi quản lý giám đốc của cục, bước theo cô thư ký, cậu ước rằng giá như mình có bằng lái máy bay khi nhìn vào vòng eo của cô ta. Thư ký dẫn cậu vào phòng giám đốc, ấn tượng của cậu về nơi này là chả có ấn tượng gì cả, nó tầm thường đến mức bất thường.

-Thưa giám đốc, tôi đưa cậu ta đến rồi đây.

Tay giám đốc quay ghế lại, vẻ ngoài của hắn thực sự làm Tùng lầm tưởng gã là thằng Tây nào đó ở đây, với bộ vest đen cùng bộ râu quai nón khiến gã thực sự rất giống mấy tay pháp sư bên Nga.

-Thì ra đây là cháu trai của Thanh Bách, xin lỗi nhé vì tôi bận việc quá nên không tham dự phiên điều trần vừa nãy được. Mà tôi cũng nên giới thiệu luôn nhỉ, tôi là Vũ Quang Nam, cứ gọi tôi là Quang Nam là được, còn cậu chắc là Thanh Tùng nhỉ. Mời ngồi.

Sau cái bắt tay thì Tùng ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc của Quang Nam, cô thư ký cũng đã đi ra ngoài.

-Cậu dùng cà phê chứ, không à. Thôi được, chắc cậu cũng đã nghe hội đồng phán quyết cậu phải hợp tác với cục để bắt tên thầy pháp kia chứ, tôi biết cậu không phải nhân viên chính thức của cục, nhưng đây là lệnh cấp quốc gia, cậu không thể chối được.

-Tôi biết, tôi ở đây để nghe điều phối công việc, nên xin lỗi nhưng ngài có thể nói nhanh được không.

-À, cậu thẳng thắn như vậy tôi rất thích. Thế này, cậu sẽ cùng với một nhân viên của cục truy tìm gã pháp sư đó. Tất nhiên người này cũng là một thầy pháp, không những vậy cậu ta còn là một thầy pháp tân kỳ cực kỳ giỏi trong việc truy dấu, bắt giữ…

“Cộc cộc”

Nói đến đó thì cánh cửa phòng mở ra, một tay nhân viên đi vào, vừa bước vào Tùng đã nhận ra ngay đó là Hải Phong – gã nhân viên mà cậu đã gặp ở Sa Pa.

-Ô, là cậu à, tôi không ngờ gặp lại cậu sớm thế này, chúng ta có duyên ha.

-Ờ, là anh à.

Tùng đáp lại gọn lỏn, tay Quang Nam lên tiếng.

-Vậy là hai cậu quen nhau à, vậy tốt, để tôi phổ cập luôn nhé, từ giờ hai cậu sẽ trở thành một nhóm truy bắt tên pháp sư vụ Sa Pa. Chi tiết tôi để trong hồ sơ, cố gắng nhé.

Gã ta nở một nụ cười, cười vào sự chán nản của Tùng. Đi ra khỏi phòng, Tùng chỉ kịp nở một nụ cười chua chát cho số phận của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.