Ép Yêu 100 Ngày

Chương 214: Chương 214: Mỗi Ngày Hắn Thay Đổi Một Chút (4)




Cố Dư Sinh không trả lời, làm như không thấy cất điện thoại di động, nhét vào trong túi, sau đó mới nói chuyện mà lúc nãy hắn muốn nói với cô: “Đêm nay tham gia một buổi dạ hội với anh.”

-

Ý nghĩ đầu tiên của Tần Chỉ Ái sau khi nghe câu nói này là Cố Dư Sinh muốn mình cùng hắn tham gia dạ tiệc, đến khi đến khách sạn Bốn mùa, cô mới hiểu được dạ tiệc ở đây chỉ là mấy người bạn của hắn tụ tập ăn chơi đơn thuần mà thôi.

Hội họp như vậy, lúc cô được Cố Dư Sinh đón trong cơn mưa gió bão bùng đêm đó đã từng nhìn thấy một lần.

Có điều ngày đó cô chỉ là một vị khách qua đường, cũng chỉ vội vã xem qua một lúc, không có tham gia.

Cô cũng không hy vọng mình có thể tham gia, dù sao những cuộc hội họp như vậy cũng là hoạt động cá nhân của Cố Dư Sinh, hắn ước gì cô có thể cách xa hắn mà, sao có thể dẫn cô đến những chỗ như thế này chứ?

Vì vậy nên lúc đi vào phòng riêng, cô có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh dường như đoán được nghi hoặc của cô, sau khi bắt chuyện với Vương tổng xong, lúc ôm cánh tay cô đi vào, liền tiến tới bên tai cô nhỏ giọng giải thích: “Có mấy người bạn thân, các cô ấy muốn anh đưa em tới.”

Nghe Cố Dư Sinh nói xong, lúc này Tần Chỉ Ái mới đi đến cửa sổ sát đất ngồi trên ghế salon cạnh một vài người nổi tiếng mặc trang phục hoa lệ lộng lẫy.

Lúc Tần Chỉ Ái lấy thân phận của Lương Đậu Khấu tất nhiên đã sớm được dạy bảo, vì vậy mấy người kia Tần Chỉ Ái đều biết hết, họ đều là những người tương đối quen thuộc với Lương Đậu Khấu.

Một người trong số đó là Lâm tiểu thư, ánh mắt sắc bén vô cùng, vừa nhìn thấy Tần Chỉ Ái đã ngừng nói chuyện với người bên cạnh, vẫy tay gọi: “Tiểu Khấu.”

Sau đó mấy người kia đều quay lại nhìn, ánh mắt đầy nhiệt tình bắt chuyện với Tần Chỉ Ái, sẵn tiện gọi cô đến ngồi.

Cố Dư Sinh không đi theo, nói với cô: “Em chơi với họ đi, anh đến bên kia.”

Sau đó đợi Tần Chỉ Ái gật đầu, hắn mới buông cánh tay của cô ra.

Lúc này Tần Chỉ Ái đóng vai Lương Đậu Khấu, tất nhiên phải tỏ vẻ thân thiết với mấy người này, giống như có quen biết với bọn họ, bọn họ nhiệt tình bắt chuyện như vậy, cô cũng phải có chút nhiệt tình.

Vì vậy Tần Chỉ Ái không chút do dự cong khóe môi cười với mấy người nổi tiếng kia, một nụ cười xán lạn, sau đó liền giả bộ mừng rỡ đi đến chỗ bọn họ, líu ra líu ríu trò chuyện.

Quả nhiên gặp người quen cô sẽ trở nên vui vẻ, Cố Dư Sinh đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái đang cười với đám người kia, lúc này mới yên tâm quay người đi tới chỗ Lục Bán Thành bên kia.

. . . . . .

Ăn xong bữa cơm tối, Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái tụ tập với mọi người, không biết đang vui vẻ bàn tán chuyện gì đó, cũng không quấy rầy cô, cùng Lục Bán Thành đi đến gian trong chơi đánh bài.

Vận may của Cố Dư Sinh đêm nay không tệ, liên tục thắng mấy ván, đối mặt với vẻ mặt bất mãn oán giận của Lục Bán Thành hắn cũng hờ hững liếc mắt nhìn, không nói gì, chỉ rũ mi mắt xếp bài của mình.

Cố Dư Sinh chơi đến khoảng chừng mười giờ, điện thoại của Vương tổng ở bên cạnh hắn leng keng kêu một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.