Ép Yêu 100 Ngày

Chương 162: Chương 162: Đọc Lại Nguyên Văn Một Lần (2)




Hắn mở điện thoại của cô, hình như là đang tìm gì đó, sau khi bấm một lát, hắn lại giơ điện thoại lên trước mặt cô, sắc bén nói: “Đọc lại nguyên văn những câu nói này một lần cho tôi!”

Trên màn hình là đoạn hội thoại của cô và Lục Bán Thành.

Cũng chính là đoạn tin nhắn dài nhất mà cô nhờ hắn giúp đỡ.

Hắn bắt cô đọc đoạn này là có ý gì?

Tần Chỉ Ái mím môi, nhìn những dòng chữ trên màn ảnh, không có lên tiếng.

Sự trầm mặc của cô làm cho sự tức giận trong lòng Cố Dư Sinh càng tăng lên, cô không thể mở miệng nói với Lục Bán Thành những lời này thì sao có thể nói trước mặt hắn?

Cố Dư Sinh chờ trong giây lát, thấy cô từ đầu đến cuối không nói chuyện, đầu ngón tay cầm điện thoại vì tức giận và phẫn nộ mà run lên: “Sao lúc cô đi nhờ Lục Bán Thành nói chuyện cũng không thấy cô ít nói như vậy hả? Không phải trước mặt hắn cô có thể nói sao? Sao bây giờ lại giả câm? Mau đọc cho tôi, đọc nguyên văn không sót một chữ nào!”

Sau khi nói xong hắn lại nhớ tới lúc trước Tần Chỉ Ái vừa nói vừa cười trước mặt Lục Bán Thành, lại bổ sung một câu: “Vừa đọc vừa cười cho tôi!”

Đây là lần thứ ba hắn đề cập đến cái tên Lục Bán Thành… Hai lần trước cô thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng giờ thì cô đã hiểu.

Hắn vì cô nhờ Lục Bán Thành giúp nên mới tức giận như vậy?

Nhưng sao hắn lại tức giận chứ? Là hắn không muốn cô làm phiền hắn, cô chỉ làm theo những gì hắn nói, hắn còn tức giận cái gì?

Tần Chỉ Ái mím môi, cụp mắt, không nhìn màn hình điện thoại nữa.

Chỉ sau mấy giây, cằm của cô lại bị Cố Dư Sinh nắm lấy, tàn nhẫn giơ lên, ép cô phải nhìn vào màn hình điện thoại.

“Cô nghe không hiểu những lời tôi nói hay là giả vờ như không nghe thấy tôi nói gì hả? Còn chưa chịu đọc?”

Cố Dư Sinh càng hỏi càng tức giận, như một làn sóng này nối tiếp lớp sóng kia, tàn nhẫn bao phủ lổng ngực của hắn, hắn không khống chế được gia tăng sức mạnh nắm lấy cằm của Tần Chỉ Ái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi cho cô biết, hôm nay cô muốn hay không muốn cũng phải đọc cho tôi, đừng ép tôi phải động thủ!”

Cô bị hắn bấm chặt như vậy, đau đến nỗi run rẩy, cô nhiều lần muốn nói chuyện nhưng chỉ giật giật môi, không phát ra âm thanh.

“Tôi nói lại một lần cuối, đọc cho tôi!” Cố Dư Sinh giống như không thể chịu đựng được nữa, vung tay quật cô lên ghế salon.

Tần Chỉ Ái giống như không hề để ý đến sự thô bạo trên mặt Cố Dư Sinh, mặt mày đều không có biểu cảm gì, cô nằm nhoài trên ghế salon, biểu hiện trên mặt cực kỳ bình tĩnh, nói chuyện khinh nhạt: “Tại sao tôi lại phải làm như vậy, anh không biết sao?”

Cố Dư Sinh muốn đập điện thoại lên ghế salon, nhưng vừa nghe đến câu này, hắn lại dừng lại.

Hắn nhìn cô chằm chằm, biểu hiện lạnh băng, nhưng trước câu hỏi đầy ngụ ý kia của cô lại không thể hé răng.

Tần Chỉ Ái từ từ trở mình, đứng dậy, cô ngẩng đầu lên, lặp lại câu hỏi kia một lần nữa: “Tại sao tôi lại phải đi tìm Lục Bán Thành, anh thật sự không biết sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.