Ép Yêu 100 Ngày

Chương 208: Chương 208: Cô Chờ Đợi Vô Ích Rồi (8)




Cố Dư Sinh vốn đã ngủ thiếp đi, là cô lăn đến bên cạnh hắn, hắn mơ mơ màng màng ngủ, không biết là mơ hay thật, vẫn u mê ôm lấy cô.

Thân thể của cô mềm mại thơm phức, thỉnh thoảng lại nhúc nhích trong lòng hắn, hắn nhất thời không nhịn được, trong cơ thể lại có phản ứng. . .

Hắn không hoàn toàn tỉnh lại từ trong mơ, vì vậy nên không thể nhìn thấy sự khác thường của cô, thấy cô nghiêng đầu, hắn cũng nghiêng đầu bắt lấy môi cô, ấn môi mình vào.

Môi của hắn vừa nóng bỏng vừa ấm áp, lúc chạm vào môi cô, thân thể cô chấn động một cái, sau đó liền liên tục vặn vẹo.

Hắn mơ cái gì vậy... Mi tâm Cố Dư Sinh khẽ nhíu, bởi vì cảm nhận được trốn tránh của cô, hắn có chút tức giận, đưa tay giữ cằm của cô, cố định đầu của cô lại, cúi đầu mút môi cô.

Không ngờ trong mơ cô lại giãy dụa càng mạnh hơn... Hắn cũng không tin trong mơ mà hắn cũng không chinh phục được cô. . . Cố Dư Sinh vừa âm thầm nghĩ, vừa tăng thêm sức giữ cằm của Tần Chỉ Ái, dịu dàng ban đầu của hắn từ từ biến thành mạnh bạo cắn hôn, thấy cô không có phản ứng, liền mở hàm răng của cô, tàn nhẫn hôn như mưa to gió lớn.

Lúc Cố Dư Sinh dương dương tự đắc, bản thân có thể chinh phục được cô ngay cả trong giấc mộng, cô lại dùng tay đẩy mạnh đầu của hắn.

Bởi vì hắn không hề phòng bị, suýt chút nữa bị cô đẩy xuống người, hắn lại dùng lực đè ép lên người cô, sau đó tàn nhẫn hôn cô, một tay liền tháo nút váy ngủ của cô.

Cô càng dãy dụa mạnh mẽ hơn, khiến hắn không thể mở nút.

Hắn đang nằm mơ thấy chuyện quái quỷ gì đây?

Cố Dư Sinh thầm mắng một câu, tức giận dùng lực xé váy ngủ “rẹt” một tiếng, váy bị xé thành hai nửa, sau đó hắn liền sờ lên làn da của cô.

Cảm giác trong giấc mơ thật chân thực, chân thực đến nỗi khiến hắn say mê, hắn cảm nhận được thân thể của cô có phản ứng, liền thở hổn hển buông môi cô ra, muốn đi thẳng vào vấn đề. . .

Tần Chỉ Ái không phải không nghĩ tới việc cô cứ cho rằng bản thân mình là Lương Đậu Khấu mà trải qua đêm nay.

Cô cũng thử cắn răng nhẫn nhịn, nhưng tối nay cô lại nghe được những lời Cố Dư Sinh nói cho cô biết, hắn cố ý viết sai số điện thoại cho cô, điều này ảnh hưởng quá lớn đến tâm trạng của cô, cô thật sự không làm được, không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để đối mặt với hắn, vì vậy khi hắn sắp đi thẳng vào vấn đề, cô càng điên cuồng giãy dụa, trong miệng bật ra lời nói: “Em không muốn, tối nay em không muốn, anh buông em ra...”

Cố Dư Sinh hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng và sức hấp dẫn mà thân thể cô mang lại, hoàn toàn không chú ý những gì cô nói, liền đi thẳng vào vấn đề chính.

Hắn cảm thấy quá tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi hắn muốn cúi đầu hôn lên môi cô.

Vừa mới đụng vào môi cô, hắn còn chưa đưa lưỡi vào miệng cô đã bị cô cắn thật mạnh giống như một người điên, giống như muốn cắn đứt lưỡi hắn.

Sau lưng Cố Dư Sinh căng thẳng một trận, theo phản xạ có điều kiện dùng sức bấm cằm của cô, cứu chiếc lưỡi đáng thương của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.