Ép Yêu 100 Ngày

Chương 207: Chương 207: Cô Chờ Đợi Vô Ích Rồi (7)




Cô không thật sự ngủ, trong giấc mơ đôi khi lại rải rác những hình ảnh của Cố Dư Sinh trong quá khứ, cô nghe thấy tiếng “răng rắc” vang lên, cô theo bản năng mở mắt nhìn, thấy cửa phòng bị đẩy ra, ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào phòng, Cố Dư Sinh mặc quần áo ngủ ở nhà đang từ từ chầm chậm đi vào.

Đến khi Cố Dư Sinh đóng cửa lại, trong phòng lại trở nên tối đen, một loạt âm thanh xột xoạt, phần giường bên cạnh cô nặng nề chùn xuống.

Trong chăn vốn có chút lạnh, bởi vì hắn nằm vào mà dần dần trở nên ấm áp.

Tần Chỉ Ái nghĩ mình vẫn còn nằm mơ, trở mình nhắm mắt lại lần nữa.

Cô ngủ như không ngủ, nửa mê nửa tỉnh một hồi lâu, rốt cuộc lúc mọi thứ yên tĩnh trở lại, cô thật sự muốn ngủ say, nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy trước ngực trở nên nặng nề, trên người giống như bị một tảng đá lớn đè lên, khiến cô không thể thở nổi, cô nhíu nhíu mày giật giật cơ thể theo bản năng, sau đó bên tai lại nghe thấy một tiếng rên trầm thấp quen thuộc.

Tiếng kêu này quá chân thật, Tần Chỉ Ái đột nhiên mở mắt ra, dựa vào ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ nhìn một vòng trong phòng, sau đó mới kinh ngạc phát hiện việc mình nhìn thấy Cố Dư Sinh vào phòng không phải là mơ mà là thật.

Lúc này người đàn ông kia nằm ở phía sau cô, một tay để dưới cổ cô, một tay ôm ngang ngực cô, mình tư thế rất thân mật, có lẽ lúc cô ở trong ngực hắn dãy dụa hai cái, đã làm cho cơ thể của cô dán chặt vào người của hắn rồi.

Cách hai người là áo ngủ của hắn và váy ngủ của cô, Tần Chỉ Ái có thể tinh tưởng cảm giác được dục vọng trên người Cố Dư Sinh, cô không kiềm lòng được run cầm cập, sau đó người đàn ông kia từ môi di chuyển xuống cổ cô, lại như có như không ngậm vành tai cô.

Thân thể Tần Chỉ Ái cứng đờ, sau đó run rẩy, hơi thở của hắn truyền khắp cơ thể của cô.

Nhịp tim Tần Chỉ Ái không kiểm soát được một lúc lâu, cô mới biết Cố Dư Sinh đang muốn làm gì.

Nụ hôn của hắn vẫn dịu dàng giống như tối qua vậy, nhưng trong lòng Tần Chỉ Ái không phải ngọt ngào như tối qua mà thay vào đó là từng trận chua xót đau đớn.

Tối hôm qua cô bị sự dịu dàng của hắn làm cho mơ hồ rồi.

Sao cô có thể quên, hắn đối với cô dịu dàng như vậy thực chất là đang đối xử với Lương Đậu Khấu, không phải Tần Chỉ Ái.

Mà cô lại ngu ngốc như vậy, cả ngày còn cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào...

Tần Chỉ Ái trong lòng hắn chẳng là cái thá gì cả, tám năm trước không phải, không, nói đúng hơn, ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không coi cô là ai cả, những hồi ức cô nhớ mãi không bao giờ quên cũng chỉ là đơn phương mà thôi. . .

Cô muốn dùng tất cả các biện pháp tránh xa hắn, nhưng cô lại đang dùng thân phận của Lương Đậu Khấu.

Cô cũng biết lúc này cô không nên dùng suy nghĩ của Tần Chỉ Ái làm bản thân rối bời, cô là Lương Đậu Khấu, cô cầm tiền của Lương Đậu Khấu, tất nhiên phải làm tốt những chuyện cô đã được giao.

Nhưng khi Cố Dư Sinh để cô nằm ngang trên giường, lúc hắn cúi đầu hôn môi cô, cô vẫn không nhịn được nhẹ nhàng nghiêng đầu, tránh khỏi môi của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.