Ép Yêu 100 Ngày

Chương 202: Chương 202: Cô Chờ Đợi Vô Ích Rồi. (2)




Liên quan gì đến tôi?

Có một câu nói thế nào nhỉ?

”Tôi không sợ bạn nói về tôi trước mặt người khác, chỉ sợ bạn nói tôi không liên quan gì đến bạn.”

Trong những năm tháng còn trẻ, rõ ràng hắn đã từng có một đoạn thời gian đối xử rất tốt rất tốt với cô, tốt đến nỗi hắn vì cô mà vui vẻ, cô còn suýt nữa đem lời yệu nói ra, sao cuối cùng, hắn đã biến cô thành một kẻ không có dính líu gì đến cuộc đời hắn, biến cô thành một người không hề quan trọng.

Đây hình như là lần thứ hai hắn dùng từ “Không quan trọng” để nói về cô thì phải.

Rõ ràng cô biết rằng hắn đã quên cô, nhưng dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, những lúc nghe những lời như vậy từ trong miệng hắn, cô vẫn cảm thấy rất đau lòng.

Tần Chỉ Ái không biết mình đã ngồi bao lâu, mãi đến khi Hứa Ôn Noãn từ người Ngô Hạo chạy đến bên cạnh cô, cô mới tỉnh táo lại, sau đó phát hiện mắt mình chua xót đến đổ một tầng sương.

Cô sợ bị Hứa Ôn Noãn phát hiện mình có điểm bất thường, nhanh chóng cúi đầu bưng nước trái cây trên bàn uống một hớp, cố gắng đè xuống khổ sở trong lòng, sau đó mới miễn cưỡng cười, lại cùng Hứa Ôn Noãn nói chuyện vui vẻ như trước.

Vì trong lòng khó chịu nên cô nói không nhiều, đa số là Hứa Ôn Noãn líu lo nói.

Tình cờ nói đến nơi vui vẻ nhất, Tần Chỉ Ái cố gắng cười, nhưng dù cười, mắt cô vẫn cảm thấy đau mỏi.

Cô không muốn người khác nhìn thấy mình như vậy, liền nói với Hứa Ôn Noãn là đi vệ sinh, rời khỏi không khí ngột ngạt trong phòng.

Tần Chỉ Ái ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới sững sờ trở về phòng.

Hứa Ôn Noãn nhìn thấy cô đi vào, lập tức bỏ Ngô Hạo ra, nhào tới trước mặt cô, kéo cánh tay cô cười hì hì, sau đó lại nói tiếp chuyện đang nói dở trước khi cô đi vệ sinh.

Cố Dư Sinh vẫn ngồi ở vị trí ban đầu, nhưng không biết Lục Bán Thành đã đi đâu, hắn ngồi trên ghế salon cầm điện thoại di động, bấm gì đó, qua vài phút, hắn đứng lên ôm áo khoác đi về phía Ngô Hạo nói: “Tôi còn có chuyện, về trước.”

Trong phòng những người đang chơi vui vẻ đều lập tức dừng lại chào hắn.

”Anh Sinh, phải đi rồi sao?”

”Anh Sinh, không thể ở lại chơi một chút nữa sao?”

. . . . . .

”Đúng rồi, có phải số điện thoại của anh đã thay đổi rồi không? Một người đàn ông mặc áo màu xanh lam cầm di động đứng lên.

Cố Dư Sinh dừng bước, tư thế lười nhác: “Số nào?”

”Chính là số... 152... “ Người đàn ông đó hình như chỉ nhớ rõ ba con số, vừa nói, vừa mở danh bạ lên tìm.

cd không chờ hắn tìm được số điện thoại mà đọc ra, mở miệng trước đọc 11 chữ số: “152******56?”

Tần Chỉ Ái ngồi cách đó không xa khi nghe thấy dãy số có mười một chữ số này thì ngẩng đầu lên, nhìn về Cố Dư Sinh.

Mười một chữ số này, không thể quen thuộc hơn nữa, từ lâu cô đã có thể đọc làu làu rồi.

Đây là dãy số năm đó hắn viết cho cô.

Nhưng cũng chính là số trên tờ giấy kia hắn viết lại không giống với hai chữ số cuối mà hắn đọc lúc nãy... Hắn nói là 56, nhưng trên giấy lại viết là 65.

”Đúng đúng đúng,... chính là số điện thoại này.” Người đàn ông mặc áo xanh lam khẳng định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.