Ép Yêu 100 Ngày

Chương 201: Chương 201: Cô Chờ Đợi Vô Ích Rồi. (1)




Hắn nhìn cô một hồi lâu, càng nhìn càng thấy mắt của cô và Lương Đậu Khấu giống nhau... Hai mắt đều to, con ngươi đen kịt, giống như hai viên đá Hắc Diệu thượng hạn.

Nếu phải tìm điểm khác nhau, chính là Lương Đậu Khấu thích trang điểm, mà cô trang điểm cũng không đẹp như Lương Đậu Khấu, hào hoa phú quý, tóc thẳng thanh thuần, vì vậy nên mắt của cô so với Lương Đậu Khấu còn sạch sẽ thanh thuần hơn mấy phần...

”Sao lại không nói chuyện?” Lục Bán Thành thấy Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái một lúc lâu cũng không lên tiếng, lại hỏi hắn một câu.

Cố Dư Sinh bị Lục Bán Thành lay tỉnh, mới nhận ra Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn đã hát xong bài “Tình yêuHiroshima” rồi.

Hai người họ hát xong lúc nào vậy?

Cố Dư Sinh nhíu mày, nhìn chằm chằm cô bé xa lạ, lại thất thần?

”Choáng váng sao?” Lục Bán Thành thấy Cố Dư Sinh vẫn không phản ứng, liền giơ tay lên, quơ quơ trước mặt hắn, bởi vì hắn uống rượu nên nói chuyện cũng to gan hơn một chút: “Anh bị bạn thân của Hứa Ôn Noãn hớp hồn rồi sao?”

Cố Dư Sinh nghe như một câu chuyện cười, cười khẽ một tiếng: “Cô ta đẹp hay xấu liên quan gì đến tôi? Đừng có ở đó đoán mò.”

”Em đoán mò? Vừa rồi là ai...”

Lục Bán Thành ỷ vào rượu muốn ngụy biện nhưng vừa nói được một nửa, Cố Dư Sinh liền lên tiếng: “Xong chưa hả? Tôi thấy cậu ăn no không có chuyện gì làm phải không? Vẫn là nói về người không quan trọng, cậu lại có hứng thú nói mãi như vậy, đi tìm cô ta đi, đừng có nói với tôi, tôi không có hứng thú!”

. . . . . .

Ca sĩ Ôn Noãn hát xong được Ngô Hạo kéo vào trong lòng, đưa một ly nước trái cây cho cô.

Hứa Ôn Noãn chán ở trong ngực Ngô Hạo, làm nũng muốn được hôn.

Tần Chỉ Ái nhìn thấy cảnh này, có chút e lệ, lại tùy tiện tìm một chỗ để ngồi.

Lúc này trong phòng cũng không có ai hát, không có âm nhạc, chỉ có tiếng người reo hò cụng ly, không yên tĩnh chút nào.

Lúc Tần Chỉ Ái đưa tay muốn lấy nước trái cây, lại nghe thấy tiếng Lục Bán Thành hỏi: “Choáng váng hả? Anh bị bạn thân của Hứa Ôn Noãn hớp hồn rồi sao?”

Bạn thân của Hứa Ôn Noãn? Là cô sao?

Động tác cầm ly nước trái cây của cô lập tức dừng lại, cô theo âm thanh quay đầu, nhìn thấy Lục Bán Thành và Cố Dư Sinh đang ngồi cách đó không xa.

Lúc cô ngồi cùng bọn họ, có một người đàn ông đang ngồi, một người khác đang đánh bài, hai người hết sức tập trung nghiên cứu bài của mình.

Mà cô ngồi ở một góc khuất, ở giữa còn có hai người họ, Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành không chú ý đến cô, tiếp tục nói chuyện với nhau, tiếng nói của bọn họ rất nhỏ, nếu lúc này có nhạc, cô chắc chắn sẽ không nghe thấy.

”Cô ta đẹp hay xấu liên quan gì đến tôi? Đừng có ở đó đoán mò.”

”Em đoán mò? Vừa rồi là ai...”

”Xong chưa hả? Tôi thấy cậu ăn no không có chuyện gì làm phải không? Vẫn là nói về người không quan trọng, cậu lại có hứng thú nói mãi như vậy, đi tìm cô ta đi, đừng có nói với tôi, tôi không có hứng thú!”

Lục Bán Thành nghe liền biết Cố Dư Sinh đã mất kiên nhẫn nên không có tiếp tục xoay quanh đề tài này, mà là nói chuyện của hắn.

Nhưng Tần Chỉ Ái vẫn lẳng lặng nhìn gò má của Cố Dư Sinh, lại không cẩn thận nghe được, trong đầu của cô cứ luẩn quẩn những câu nói hắn nói với Lục Bán Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.